Chuẩn bị cho ngày trại nào!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi cứ cách 2 năm là trại một lần, và năm tôi học lớp 8 chính là năm được cắm trại. Tuy không được đi xa như những trường khác mà chỉ tổ chức ở trong trường, nhưng điều đó không hề dập tắt niềm vui sướng và hạnh phúc của chúng tôi.

Tôi thân là chi đội trưởng của lớp, tất nhiên tôi cũng phải cùng các bạn cán bộ giúp đỡ thầy vào việc chuẩn bị ngày trại. Trước trại 2 tuần là thi múa tập thể. Tôi, Nghi và Thảo đứng ra phụ trách mảng này. Chúng tôi tự bắt cặp với nhau, tự luyện tập, rất vui vẻ mà hợp tác. Tôi được bắt cặp chung với cậu bạn thân - Nghĩa Kiện. Cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, làn da ngâm vì hay đi đá bóng với tụi con trai trong lớp vào buổi trưa (?). Vì hai đứa chơi thân nên không một chút gì gọi là ngại ngùng. Múa chung với nhau một thời gian, thầy đổi cậu bạn đứng sau tôi lên múa cùng tôi, điều đó đồng nghĩa với việc Nghĩa Kiện bị đẩy xuống hàng phía sau. Bỗng dưng trong lòng lại thấy hụt hẫn, nhưng tôi chỉ nghĩ vì phải múa với người khác nên mới vậy thôi. Về nhà chợt thấy điện thoại báo tin nhắn, tôi bật cười khi thấy dòng tin nhắn của cậu ấy:"Này này, nắm tay rồi cười vui vẻ quá nhỉ? Múa với người khác vui hơn múa với tao à? ". Tôi vừa cười vừa trả lời :"Sao nghe như mày đang ghen thế này? Chỉ là múa với thằng khác thôi mà", không hiểu vì sao nó seen mà không rep tôi :< tôi cũng chẳng lạ gì, vì bạn thân tôi đứa nào chẳng thế =)))

Trải qua 2 tuần dầm mưa đội nắng luyện tập và thi. Lớp tôi nhẹ nhàng giành được giải nhì và giải ba toàn trường. Đã xong việc thi múa tập thể, chúng tôi vội vàng chuẩn bị cho buổi trại sắp tới. Thầy nhìn cả lớp rồi nói:

_ Điều đầu tiên cần làm chính là thiết kế áo trại

_ Áo lớp màu hồng đi thầy  - thằng Khoa lên tiếng, câu nói của nó khiến lớp cười không ngớt

_ Sẽ rất tuyệt nếu đó là hồng cánh sen - thêm một đứa phát biểu

_ Tao thấy hồng chấm bi đẹp hơn chứ mày??? - tôi thề có lớp làm chứng là tôi cười đến nổi chảy nước mắt =)) từ khi nào bọn con trai lớp tôi lại thích màu hồng đến như vậy?

Cuối cùng,chúng tôi cũng quyết định được màu áo trại là màu Galaxy và in tên 42 con người ở phía sau mặt áo. Cũng khá ổn nhỉ? Tiếp đến là về đồ ăn cho buổi trại 2 ngày 1 đêm, đây có lẽ là vấn đề giải quyết nhanh nhất trong 4 vấn đề cần thiết của trại. Chúng tôi tạm gác lại việc này để tuần sau bàn tiếp.

Năm ngày đi học đối với học sinh chúng tôi mà nói thì nó chẳng khác nào năm năm đi học. Cả lớp chỉ mong đến thứ 6 để được bàn tiếp về trại thôi. Khi thấy thầy cầm tờ giấy chuẩn bị trại, 42 đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô chăm chú nhìn thầy. Thầy phân công từng người trong từng trò chơi, đến khi thấy đọc tên tôi trong trò "hai người ba chân", cả lớp nhốn nháo hô hào:"Bắt cặp với Nghĩa Kiện thầy ơi, hai đứa đó chơi thân với nhau lắm". Thầy tôi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó là về văn nghệ, thầy giao việc này lại cho tôi, Nghi, Thảo, Như và Phương vì tụi tôi là những đứa múa được nhất trong lớp. Ngày nào cũng vậy, sau buổi học 5 đứa bọn tôi chạy ra sau trường luyện tập văn nghệ đến tận 7h tối mới xong, thầy chỉ hỗ trợ đồ ăn tiếp sức cho chúng tôi mà thôi. Cố gắng mỗi ngày, vì chúng tôi biết rằng cả lớp trông cậy vào bọn tôi rất nhiều.

Tối hôm đó, về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, tôi mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Nghĩa Kiện

_ Về nhà chưa đấy?

_ Mới về, mệt chết tao mất ㅠㅠ

_ Mày vất vả rồi, cố lên

_ Khi tao múa mày nhớ đứng dưới cổ vũ nha nha nha

_ Ok múa đừng làm sụp sân khấu người ta đó hỉ

_ Mày nói sai rồi, phải nói là múa đừng làm cho người ta điêu đứng, điêu đứng trước sự xinh đẹp của tao

Nó sau khi seen dòng tin nhắn đó vội vàng off mất tăm mất tích và vài phút sau để lại icon rất chi là hãm :"( mọi người thấy có quá đáng hong?

Trước trại một ngày, nhà trường cho nghỉ tiết cuối để chuẩn bị trại cho ngày mai. Nghe tiếng trống hết tiết, chúng tôi vội vàng dọn dẹp sách vở rồi chia nhau ra dọn dẹp lớp. Còn 5 đứa trong đội văn nghệ tiếp tục đi ra sau trường luyện tập. Tập đến lần thứ 10 mới an tâm mà lên lớp. Thấy gương mặt 5 đứa bọn tôi đứng ngoài, thầy hỏi:"Xong hết rồi đấy à? " tôi hớn hở trả lời :"Thầy yên tâm, vào tay bọn em là xử lý xong xuôi hết á". Tôi nhìn xung quanh lớp thấy Nghĩa Kiện đang lau sàn, đm hổng hiểu sao nó lau đến đâu là dẫm lại đến đó? Tôi nhìn mà chướng mắt vl, chạy đến dựt cây lau nhà, tôi quát:"Tránh ra tao lau, mày lau vậy thôi khi nào mới sạch? " nó bĩu môi nhìn tôi với con mắt khinh Bỉ:"Lau đi, lau đéo sạch thì liệu hồn" tôi lau được nửa lớp rồi đưa cho Kiện lau tiếp, ngồi trên bàn nhìn nó lau sàn nhà, tuy đỡ hơn lúc nãy nhưng vẫn chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Đến giờ đi học thêm, tôi chào tạm biệt lớp rồi vội vàng xách cặp đi về. Tối hôm đó, trời mưa tầm tã và dường như không có dấu hiệu dừng. Tin nhắn lớp cứ nhảy liên tục

_ Chết rồi bây ơi, mưa thế này làm sao trại?

_ Ở trên lớp chứ có dưới sân đéo mà sợ, chỉ khi nào tập trung mới xuống sân thôi.

_ Mai tao mang quần bơi lên trường được không bây?

_ Mày mang thử đi rồi tụi tao lột quần mày :)

_ Mưa thì kệ mẹ nó, cũng không ảnh hưởng đến độ nhây của tụi mình đâu

Ai cũng lo lắng đến không ngủ ngon được. Thật may vì phật độ chúng tôi nên sáng hôm sau trời cực kì đẹp, nó không hề cản trở đến buổi trại của chúng tôi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro