Tôi vì sao biết cậu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của nhiều năm trước, đến tận bây giờ ở tuổi 16 tôi mới nhớ lại, mới hoài niệm lại. Kỉ niệm của tôi với người khác không quan trọng mấy nhưng đối với tôi nó là để tôi cố gắng, hy vọng mà vui vẻ trong cuộc sống. Cậu ấy chính là nam chính  trong thanh xuân của tôi. Và tôi đến tận bây giờ vẫn đợi cậu ấy.

Tôi vẫn nhớ tôi biết cậu là khi ta học chung với nhau thời trung học. Chính xác hơn là lớp 6 ta đã biết nhau nhưng khi đó cậu và tôi không quen biết gì nhiều thậm chí cậu có thể không biết tôi ra sao. Và năm đó cứ lặng lẽ qua đi. Đến năm lớp 7 ta vẫn học chung nhau, khi đó tôi và cậu vẫn không thân gì nhau nhưng cậu đã biết sự hiện diện của tôi. Và một hôm tôi bị một cậu bạn có biệt danh giở trò "dê" mà lại giỡn nhây, tôi khi đó vô cùng ghét cậu ấy. Cứ bám lấy tôi mà đùa tôi vô cùng không thích nhưng chửi thì không có tác dụng. Và rồi khoảnh khắc ấy cậu có biết tôi là lần đầu tiên cảm thấy rung động, cảm thấy vô cùng biết ơn. Cậu!  Chàng trai chưa bao giờ để ý đến tớ thế mà lại đứng ra giúp tớ. 

           Tôi vẫn nhớ câu nói khi đó cậu nói "Được rồi! Đùa quá rồi đấy". Cậu có biết tôi vẫn nhớ nó. Từ hôm ấy, tôi đã nói chuyện với cậu nhiều hơn. Tôi không biết khi nào mà lại có thói quen mỗi ngày đều phải nhắn tin cho cậu. Từng ngày từng ngày tôi thấy mình muốn nói chuyện, gần gũi với cậu nhiều hơn. Khoảng thời gian đó tôi có lẽ đơn phương cậu rồi. Nhưng cậu lại không biết nó và tôi một cô gái nhút nhát tôi đã không dám mở lời để rồi ở hiện tại này tôi chỉ biết im lặng chờ đợi. Cậu khi đó nói với tôi vô số điều, tôi cứ nghĩ mình đã có thể gần cậu rồi chỉ chút nữa thôi. Nhưng đến cuối cùng tôi nhận về cái gọi là "bạn thân". Vì sao là "bạn thân" bởi cậu nói cho tôi vô số điều về người cậu thích năm trung học khi đó tôi là người chia sẻ cùng cậu, sau đó nữa là cậu hẹn hò cùng người bạn học cùng lớp của tôi và cậu nhưng cô bạn đó lại là người có thể nói lớn lên cùng tôi. Cậu có biết tôi khi đó mệt mỏi vô cùng. Đơn phương cậu nhưng cậu lại đang hẹn hò cùng cô bạn đó, tôi khi ấy không ít lần nghĩ sao tôi không giống cô ấy. Cô ấy cũng bắt đầu việc cãi nhau với cậu và hai người lại hẹn hò. Và tôi chính vì thế mà dùng cách thức đó để muốn gần cậu. Tôi quá mưu mô rồi.

          Nhưng rồi chuyện tình của cậu và cô ấy cũng không kéo dài quá lâu thì hai người lại chia tay. Cậu buồn tôi khi ấy cũng buồn nhưng cũng có thể an ủi cậu, tôi không vì thế mà lợi dụng nó. Cứ thế tôi là người nghe cậu chia sẻ về mọi điều. Cậu bảo " làm bạn thân tôi nhé" , " bà là người con gái đầu tiên tôi thân" tôi những năm trước có vui mừng hơn là lo âu. Đến bây giờ tôi mới biết khi đó mình vẫn còn non nớt chưa suy nghĩ nhiều. Cùng cậu nói chuyện trên trời dưới đất rồi tình cảm trong tôi cũng dần lớn lên. Có nhiều lần trong lớp luôn chọc tôi với cậu bạn mà tôi ghét nhất, tôi không phải nhẫn tâm nhưng tôi không thích được cậu ta. Nhưng đã làm tổn thương cậu ấy và trớ trêu thây cậu và cậu ấy thân nhau cùng trong đội bóng rổ. Cậu vì anh em mình mà khuyên tôi nên cho cậu ta cơ hội, tôi khi ấy vô cùng buồn. Và rồi cậu không ép tôi nữa vì chúng ta đã cãi nhau một trận. Cậu là người đầu tiên trong hai người nói câu xin lỗi với tôi. Chuyện đó đã qua trong hòa bình. Tôi không phải là người đề cao hay nói tốt về mình nhưng quả thật khi đó trong lớp tôi là người con gái được nhiều người thích và đặt cho cái tên " cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi". Tôi nghĩ chắc có lẽ mình thân với con trai và tính hợp với con trai hơn nên họ mới thích tôi. Nhưng cũng không phải vì tôi chảnh mà không chấp nhận họ mà là vì tôi thích cậu. Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao những người con trai thích tôi trong đó không có cậu. Tôi đã cố tỏ vẻ mờ ám để người khác nghĩ tôi và cậu là một cặp nhưng sao cậu không có chút nào liên quan với tôi. Vì là " bạn thân" sao cậu? 

Tôi đây đã nhiều lần muốn xem phản ứng của cậu khi tôi được người khác tỏ tình nhưng nhận lại không chỉ vẻ ngoài bình thường mà còn câu " sao  bà từ chối nó" hay "sao không thích nó, nó cũng tốt mà" ............Phải chăng ngay lúc đó tôi nên nói tôi thích cậu vì thế tôi mới từ chối họ. Nhưng tôi đã không làm được vì sợ một khi nói ra cậu và tôi với mối quan hệ này chắc cũng không còn nữa. 

Cứ thế thanh xuân trung học của tôi trôi qua cùng với cậu. Tôi giờ lại hối tiếc khi đó ngay cả ảnh chụp riêng hai người vẫn không có. Giờ thì lên cấp ba mỗi đứa mỗi trường, không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Những năm tháng cấp ba sẽ như thế nào khi mỗi ngày vào lớp không còn có cậu bên tôi. Cậu có biết năm cấp hai nhờ có cậu mà tôi đều cố gắng đi học mỗi ngày không?

  Khoảng thời gian đó tớ đã hạnh phúc biết nhường nào

  Khi ấy ngay cả chính tớ cũng không biết  

  Cậu sẽ ở lại bên tớ chứ, sẽ nắm chặt tay tớ chứ?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro