Chương 5: Cô chẳng có lựa chọn nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn cô mang khuôn mặt giống như người mất hồn từ suốt quãng đường,khuôn mặt đỏ bừng, không biết hôn môi thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Anh lại liên tưởng đến đôi má mềm mại của cô, yết hầu không tự chủ lên xuống, ... Anh vội lắc đầu để trấn tỉnh mình

"Này, tới nơi rồi em không muốn xuống sao?"

"Đây là đâu?"

Nhìn cảnh vật mọi thứ xung quanh toàn là rừng núi, không có một bóng người, cô cảnh giác nhìn anh

"Rốt cuộc anh đem tôi tới đâu đây"

Nhìn cô cảnh giác, đề phòng với anh, anh thật sự không vui chút nào

"Đây là nhà của anh sau này cũng là nhà của em"

Nhìn cô cách xa anh, anh tiến lên một bước kéo cô vào lòng, anh mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

"Anh ..." cô giãy dủa muốn thoát khỏi thì anh lại càng ôm chặt hơn. Nhìn cô đang cố gắng muốn thoát khỏi mình, khuôn mặt như sắp khóc, anh vừa bực mình, vừa buồn cười.

"Em nghĩ em thoát được sao?" kèm theo đó anh càng ép chặt vào người mình, đến nỗi hai người có thể nghe thấy tiếng tâm tim đập của đối phương.

Cô thật sự sắp nghẹt thở rồi "Anh thật sự muốn làm gì?"

"Em nói xem anh muốn làm gì?"

Nhìn khuôn mặt anh càng phóng đại trước mắt cô làm cô lại nhớ đến nụ hôn trong xe, theo phản xạ cô vội lấy hai tay che lại khuôn mặt của mình.

Nhìn cô đề phòng mình, hai mắt mở to trừng anh như đang cảnh cáo anh.

"Em nghĩ anh háo sắc đến vậy sao?"

"Không phải vậy sao? Anh tốt nhất đừng đến gần tôi..."

"Nếu anh vẫn muốn gần gũi em, em sẽ làm gì anh"

Anh đem mặt ép sát vào mặt cô, đỉnh mũi hai người chạm vào nhau, đến nỗi cô có thể hơi thở của anh phả vào mặt cô, cô cảm thấy các mạch máu trên mặt cô đang giãn nở

"Anh... á..."

Anh bế bổng cô trên tay, bước chậm rãi về phía trước. "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Anh cho em thời gian suy nghĩ câu trả lời, sau khi bước vào cánh cửa kia, em phải cho anh một câu trả lời đàng hoàng... ứm"

Giờ cô mới chú ý đến căn nhà to lớn phía trước, thật sự là không lớn thôi đâu,... thật sự là nó rất to, rất to... đã vậy nó được xây giống như cung điện trong truyện cổ tích. Cô nhìn hai hàng cây dọc hai bên lối đi được cắt tỉa một cách nghệ thuật, có đủ loại mọi hình thù, phía sau còn trồng cả một vườn hoa, phía trước còn có đài phun nước ở giữa trung tâm đối diện với căn nhà kia... Anh ta thật sự là ai?

Nhìn cô hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như mọi thứ đều là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh chẳng có gì đặc biệt với anh, bây giờ anh chỉ biết đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hứng thú với một người phụ nữ, có phải cô gái này khác với những người phụ nữ anh từng gặp hay không? hay là do cô không thuộc thế giới anh đang sống nên nhất thời anh cảm thấy hứng thú? Mà bây giờ anh cũng chẳng muốn nghĩ thêm về vấn đề này, đến khi nào anh cảm thấy hết chán thì anh sẽ có đáp án cho những câu hỏi trên là đúng.

Nhìn cánh cửa được chạm khắc tinh xảo trước mặt mình, không biết sau cánh cửa này là thứ gì bên trong.

"Em còn đang suy nghĩ cái gì mau mở cửa giúp anh, anh tê hết tay rồi. Nhìn em như vậy mà cũng nặng ra phết nhỉ?"

Anh ta không biết đó là câu nói cấm kị với phụ nữ à, cô miễn cưỡng mở cánh cửa mở cánh cửa kia, đúng như cô như cô dự đoán, thiết kế bên trong còn tinh xảo, tráng lệ hơn cả bên ngoài kia, tất cả đồ nội thất đều cho thấy là đồ đắt tiền, anh ta không cần phải quá khoa trương như vậy chứ, nhiều tiền như vậy sao không chia sẻ cho những người không có tiền, điển hình là cô đây.

"Rất đẹp đúng không?"

Một giọng kề sát vào tay cô đầy ám muội, không biết từ lúc nào hai người đã yên vị trên sô pha, đã vậy cô đây còn là ngồi trên đùi anh ta, cô mới làm động tác muốn xuống thì đã bị anh nắm chặt eo kéo lại

"Không phải lúc nãy anh nói tôi nặng sao?"

"Thì ra em để ý sao, nhưng mà vì em anh sẽ cố gắng chịu đựng"

Cô là người tật nguyền sao, đúng là cái gì anh ta cũng nói được, không biết cô gây nên tội lỗi gì giờ dính vào ta. Cô muốn xuống anh lại kéo lại, hai người cứ thế giằng co, bỗng chốc trong không khí lại nổi lên một tầng ái muội.

Anh kiềm chặt hai tay cô, bỗng chốc phì cười.

"Em nghĩ em đấu lại anh sao? mà em không biết cứ nhúc nhích trong lòng người đàn ông sẽ gây ra hiện tượng gì sao?"

"Hiện tượng gì?"

Ngây thơ, một câu hỏi rất ngây thơ. Một câu nói rõ ràng có chủ ý như vậy lại đổi lấy một câu hỏi rất ngây thơ, kèm với vẻ mặt đang mong đợi câu trả lời của anh. Anh thất bại rồi.

"Chính là như vậy"

Anh lật người đè cô xuống sô pha,một tay giữ chặt hai tay của cô, một tay giữ chặt khuôn mặt của cô không để cho cô trốn tránh, đôi môi chính xác hạ xuống môi cô, mút lấy từng khóe môi cô. Ừm .., đúng như anh nghĩ thật sự rất ngọt...

"ưm... Anh thả tôi ra"

Nhân lúc cô mở miệng anh đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo trong khoang miệng của cô, làm cho nụ hôn của hai người càng trở nên sâu

"Ưm... Anh ... thả.." Câu nói không rõ ràng của cô lọt qua giữa kẽ răng, nhưng mà anh bây giờ chẳng còn tâm trạng gì để quan tâm mấy thứ đó, anh thật sự khao khát nụ hôn này.

"Ưm..." hai tay cô đẩy lồng ngực anh, giờ trở nên vô lực, chẳng dịch nổi người đàn ông này, mà cô cũng sắp bị chìm đắm trong nụ hôn này. Đây có phải chính là cảm giác của nữ nhân vật chính trong các tiểu thuyết ngôn tình. Biết là nên phản kháng, nhưng mà bản thân vẫn bị nó mê hoạt.

Anh lưu luyến tách môi cô, nhìn đôi mắt đầy mờ sương, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi vì hôn mà sưng lên, giờ đang hé mở hít từng ngụm khí. Cứ như vậy anh thật sự không kiềm chế nổi mất. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, ngón tay bất giác sờ lên khóe môi cô.

Anh ta còn muốn làm gì nữa đây, cô bây giờ thật sự không còn đủ tỉnh táo để mà phân biệt nữa rồi, cho hỏi đây có phải là khao khát được yêu của một cô gái 25 tuổi không? Nhưng như vậy thì quá nhanh rồi, làm ơn có ai tới cứu cô không?

Anh đang muốn hôn xuống, thì lúc này

"Tổng Giám đốc"

Mọi hoạt động đều bị đình chỉ, anh cảm thấy nên cảm ơn anh ta đã cứu anh kịp thời hay là đã làm mất việc tốt của anh đây, có lẽ nên miễn cưỡng chọn đáp án thứ nhất, bởi vì anh nhìn thấy cô gái trong lòng anh đang thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn tư thế của hai người, hình như anh vừa lại phá chuyện tốt của TGĐ thì phải. Nếu anh không xuất hiện thì Phu nhân có thể năm nay sẽ có cháu bồng, anh âm thầm tiếc hận cho sự lỗ mãng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro