Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên chiếc phi cơ vừa hạ cánh, một người phụ nữ cao ráo, thân một cây đen, khí chất băng lãnh đang ung dung bước xuống, khuôn mặt không một cảm xúc
  Cô ta thì cứ chậm rãi, bình thản bước xuống trong khi hai hàng vệ sĩ khoảng 20 tên đang khúm núm cúi đầu, bọn họ sợ cái mùi sát khí lạnh lẽo từ cô
  Phải, cái con người đầy quyền lực đó không ai khác ngoài Kim Jisoo, một tổng tài mà trong giới kinh doanh không ai là không biết, ai ai cũng phải kiêng dè
  "Về Kim gia trước"
  Cô bước vào chiếc xế hộp đen bóng đang chờ sẵn, rồi cất cái tông giọng trầm lạnh của mình khiến tên tài xế không dám chậm trễ mà nổ máy đạp ga
...
  Jisoo bước xuống xe, trước mặt là tất cả những người hầu trong nhà, xếp thành hai hàng, đồng thanh
  "Mừng tiểu thư về nhà"
  Và tất nhiên là cô vẫn chẳng quan tâm rồi, cứ vậy đi thẳng vào nhà
  "Con về rồi, thưa ông nội, cha, mẹ"
  Bà Kim thấy con gái của mình trở về liền vui mừng chạy ra, bà ôm lấy cô, cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay cay, mắt đỏ hoe, bà khóc
  "Cuối cùng cũng chịu về hả? Trời ơi, nghe con nói ở bên New Zealand luôn không về nữa làm mẹ lo lắm đấy"
  "Vâng, con xin lỗi...đúng là con định sẽ ở bên đó thật, nhưng có một số chuyện xảy ra làm con không muốn bước chân đến đó một lần nào nữa..."
  Bà Kim gần như không nghe được gì, mà có nghe được chắc bà cũng không hiểu, bà đang bận khám xét xem con gái bà có sao không
  "Sao ở bên đó về mà con trong ốm quá vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Hay con bị bệnh?"
  Jisoo khẽ cười, đúng là về nhà là bình yên nhất, cô giữ nhẹ tay bà Kim lại
  "Mẹ à..con không sao. Chỉ là thức ăn bên đó không hợp khẩu vị với con, không ngon bằng mẹ nấu"
  "Cô nhóc này, sang đó có 2 năm thôi mà vẫn chưa hết thói nịnh"
  "Thật mà...con nhớ canh kim chi mẹ nấu ghê"
  "Rồi rồi thưa cô nương,mau lên tắm rửa rồi xuống dùng bữa, tôi có làm canh kim chi mà cô thích đây"
  Jisoo vui mừng như đứa trẻ, ôm bà thêm một cái nữa rồi xách vali phi lên phòng
  "Rồi đó, riết rồi con bé quên hai ông già này luôn"
  Ông nội và ba Kim lắc đầu cười khổ, hai mẹ con chào hỏi rồi ôm nhau vậy mà chẳng thèm nói gì với lão và ông
  "Con cũng bị chị ấy quên nè, Chu sang đó chỉ nhớ mỗi mẹ thôi, dỗi Chu"
  Chaeyoung, bé út của Kim gia cũng hờn dỗi chị hai ChiChu, em đã 17 tuổi, nhưng bé con vẫn còn ngây thơ lắm, cục ngơ này thật đáng yêu a~~
  Khoảng nửa tiếng sau, Jisoo bước xuống lầu, đầu tóc còn chút ướt, vài giọt nước rơi nhiễu trên sàn
  "JISOO"
  Bỗng một tiếng hét làm cô giật mình chút nữa thì bước hụt chân, Jisoo thở nhẹ một hơi, hoàn hồn rồi chạy nhanh xuống
  "Ôi nội ơi, sao nội lại hét lên như thế? Mỗi ngày nội chỉ cần hét to một cái như vậy thôi là con có thể mắc bệnh tim luôn đó!!"
  Jisoo vừa đấm bóp vai cho lão Kim, vừa mỉm cười nhẹ giọng với lão..Không biết mới sáng ra ai đã chọc giận ông nội của cô nữa...
  "Còn biết gọi tôi một tiếng nội? Sang đó bảo chỉ đi du lịch mà lại báo về là ở lại đó luôn. Tới lúc trở về còn chẳng thèm liếc cái thân già này một lần, sao cô không ở đó luôn?"
  Lão Kim nâng tách trà nóng lên rồi buông một tràng dài trách móc Kim Jisoo, làm cô trở tay không kịp, chỉ có thể gãi đầu cười cho qua
  "Hihi...con xin lỗi nội mà.."
  Ông nội chưa hết giận, quay sang còn ba Kim và bé út đang cau có ngồi trên sofa. Jisoo cười khổ, dỗ hơi mệt à nha
  "Ba..ba ngồi đây nãy giờ ạ?"
  Jisoo chầm chậm ngồi xuống cạnh ông Kim, nhưng ông Kim sau đó liền nhích qua bên cạnh, làm nụ cười Jisoo dần mất tự nhiên, khoé miệng giật giật vài cái
  "Giờ mới nhớ đến ông bố cô, tưởng tôi tàng hình rồi chứ"
  "Con xin lỗi mà..huhu.."
  "Về đây rồi, nghỉ ngơi một ngày, mai liệu mà lên tập đoàn giải quyết công việc"
  Ông Kim quay sang nhìn thấy ánh mắt cún con của cô liền mềm lòng rồi hết giận. Thành công cảm hoá ba Kim, còn bé út đang phồng má ngồi kia thôi
  "Sóc Chuột cute ơi, Chu đi hai năm thôi sao em lại ngày càng dễ thương thế này"
  "ChiChu có nhớ tới em đâu"
  Chaeyoung quay phắt đi phụng phịu nói. Jisoo nhân cơ hội sáp sáp tới nựng má cô nhóc, sau đó rút từ túi quần ra hai cây kẹo mút trong rõ là ngon lành
  Chaeyoung vẫn là người dễ dãi nhất, đồ ăn là chân ái, chỉ cần vài ba viên kẹo cũng có thể dỗ ngọt bé con
  "Nhưng..có quà cho Chaeng là được rùi"
  Chaeyoung hí hửng nhận kẹo, rồi liền quay ra ôm Jisoo một cái
  "Ăn sáng xong mới được ăn kẹo, rồi chị đưa em đi học nha"
  "Chaeng biết rùi"
  "Cả nhà vào ăn sáng nào"
  Bà Kim từ phòng bếp gọi vọng ra, bốn người vui vẻ cùng nhau ngồi vào bàn ăn, sau đó Kim gia bắt đầu ngày mới với một buổi sáng tràn đầy niềm vui
________HẾT CHAP 1________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro