Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nè nội ơi, Jisoo của nội đây"
  Lisa reo lên, ông nội của chị mỉm cười, đứng cạnh ông là Jennie, nàng thì không chú ý đến người chị nghịch ngợm của mình, thay vào đó ánh mắt nàng hướng về người nàng đang tìm kiếm
  Jisoo đứng như trời trồng, một lớp sương phủ lên khiến mắt cô dần nhoè đi, hai tay siết lại, móng tay bấu chặt khiến da thịt rướm máu
  "Jisoo, vào đây"
  Lisa bước vào được vài bước liền quay lại vẫy Jisoo vào, nhưng khi chị nhận thấy cô cứ đứng đó với hai mắt đỏ hoe, chị bắt đầu lo lắng mà chạy lại chỗ cô
  "Sao thế?"
  Jisoo quay sang nhìn chị, bằng đôi mắt mà sâu thẳm là đau thương ấy, cô cười nhẹ, nhưng rõ là lòng tràn ngập chua xót
  "Trông tớ tệ lắm sao mà cậu hỏi vậy? Chỉ là bụi bay vào mắt làm mắt tớ mờ đi thôi..."
  Lisa nhẹ dạ cả tin, cho rằng có bụi bay vào mắt Jisoo thật, lớn tiếng trách móc gia nô dọn dẹp không sạch sẽ. Sau đó lại quay ra xem xét mắt của Jisoo rồi thổi thổi. Nói chứ hay cãi nhau là vậy đấy nhưng thương thì chị vẫn thương
  "Rồi đó, khăn nè. Lau đi"
  "Cảm ơn"
  Jisoo đón lấy khăn tay từ Lisa, sau đó quay sang chào lão Manoban
  "Con chào ông ạ...con xin lỗi vì đã thất lễ"
  "Không phải xin lỗi ta đâu. Con ổn chứ Jisoo?"
  "Dạ vâng"
  Lão Manoban gật đầu, sau đó ông vẫy Jisoo lại, cô cũng ngoan ngoãn đi tới, tuy là có chút dè chừng
  "Giới thiệu với con, đây là Jennie. Con bé mới từ New Zealand về được khoảng một tuần thôi"
  "Chào chị. Em là Jennie, là con nuôi của Manoban gia"
  Jennie giới thiệu rồi nhìn cô mỉm cười, như là giữa nàng và cô chưa từng có gì, là người dưng, như chưa từng có cuộc chia ly...
  Cổ họng Jisoo nghẹn lại, một cỗ cảm xúc dâng trào trong lòng, vừa nhớ vừa yêu vừa hận...
  "Chị tên Jisoo, rất vui được làm quen"
  Jisoo cũng gượng cười đáp lại. Lão Manoban và Lisa gật gù cho rằng Jisoo và Jennie rất dễ làm quen, vậy nên họ an tâm rằng sẽ bớt có khoảng cách giữa cô và nàng
  "Được rồi, khách khứa tới đủ rồi, mở tiệc thôi nội ơi"
  Lisa xướng to, sau đó đã vụt chạy đi trước
  "Con và Jisoo nói chuyện làm quen với nhau đi, ta xuống tiếp khách cho, rồi xíu nữa hai đứa xuống dưới đó sau ha"
  Lão dặn dò, sau đó cũng đứng dậy rời đi, cũng không quên đóng cửa phòng lại
  Khi không còn nghe tiếng gậy gõ xuống sàn nữa thì Jennie bỗng tiến lại gần Jisoo, trong khi nội tâm Jisoo cứ gào thét thì Jennie lại cực kì bình thản
  "Trời ơi, sao lại thành ra thế này?"
  "Sao vậy? Không có gì muốn nói với em sao?"
  Jennie cười nói, bây giờ nàng đang đứng trước mặt Jisoo rồi, nàng nhìn thẳng vào mắt Jisoo
  "Có gì để nói sao?"
  "Có chứ, nhiều là đằng khác, gặp lại em chị không được vui cho lắm thì phải.."
  "Chỉ cần là em, tôi liền không vui..."
  Jisoo nói một câu mà chính bản thân cô cũng cho rằng mình có chút quá đáng, nhưng thật sự bây giờ chẳng thể như ngày trước nữa
  Jennie biết trước là cô sẽ vô tâm như thế mà...nhưng trái tim vẫn siết lại, đau không tả nổi
  Jisoo thấy nàng trùng xuống, không nỡ ở lại nhìn nàng nữa, cô quay lưng muốn mau chóng rời đi
  "Em nhớ chị, Kim Jisoo"
  Jennie thấy Jisoo đang quay lưng bước đi liền chạy vội đến ôm cô. Jisoo cúi đầu nhắm chặt mắt, muốn gỡ nàng ra nhưng con tim không cho phép
  "Tôi...không..."
  "Chị còn giận sao? Em có lý do cả mà..."
  "Jennie Kim, em tốt nhất nên nhớ lại ngày hôm đó em đã nói gì, làm gì. Em nhẫn tâm bỏ tôi giờ lại đuổi đến tận đây thì có được ích gì chứ? Rõ là ông trời muốn phái em xuống để dày vò tôi mà"
  "Em thật muốn chúng ta như ngày xưa đó, khi ấy chị thật ngọt ngào với em. Tuy bây giờ giọng nói của chị vẫn trầm ấm như ngày ấy, nhưng hành động và lời nói của chị khiến em có chút đau lòng đấy"
  "Như vậy vẫn chưa là gì đối với ngày đông năm đó, em nhớ lại xem mình đã từng nhẫn tâm như nào?"
  Jennie lặng thing, nàng buông cô ra, sau đó liền nói một câu mà Jisoo chẳng hề nghĩ tới
  "Em chưa từ bỏ đâu, em sẽ tán tỉnh chị đến khi nào chị đó em một lần nữa thôi. Đây là lần thứ nhất chị từ chối em, thêm hai lần như vậy nữa...em liền trả tự do cho chị, em sẽ lại quay về New Zealand"
  "Jennie, tôi không nghĩ là tôi có thể yêu em thêm lần nữa đâu. Mọi thứ đã kết thúc rồi"
  Mặc lời Jisoo nói, Jennie chỉ cười một cái thay cho câu trả lời, sau đó liền rời khỏi phòng
...
  "Em chơi đùa tôi? Tôi yêu em đến vậy còn chưa đủ sao? Tại sao lại chia tay?"
  "Đơn giản là hết yêu rồi"
  "Em không còn lý do nào hợp lí hơn sao? Chán yêu? Em nói nghe thật đơn giản đó"
  "..."
  Cô gái đó im lặng, ánh mắt không cảm xúc nhìn xuống một cô gái khác lớn tuổi hơn mà trước đó vài phút đã quỳ xuống xin cô ta đừng chia tay, đừng đặt dấu chấm hết. Vậy mà bây giờ vì cái lý do chia tay hết sức vô lý làm lửa giận của cô gái đó bùng lên
  "Được rồi, tôi đi là được đúng không? Tôi sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không bao giờ quay lại và cũng không làm phiền hay gặp mặt em một lần nào nữa, Jennie Kim"
...
  "Jisoo đâu rồi Jennie?"
  Lão Manoban nhìn hết cả gian phòng cũng không thấy Kim Jisoo đâu lại đâm ra lo lắng, quay sang hỏi Jennie
  "Con không biết thưa nội, có lẽ chị ấy đang ngồi ở góc khuất nào đó nên nội không thấy thôi, nội đừng lo ạ"
  "Hừm, Lisa đâu?"
  "Con nghĩ chị ấy đang ở chỗ của chị Jisoo"
  Và đúng như những gì Jennie nói, Lisa đang ở cùng với Jisoo, chính xác thì chị đang ngồi nhìn cô nốc từ chén này tới chén khác, muốn cản cũng cản không nổi
  "Nè, nhất thiết phải uống nhiều đến vậy sao?"
  Jisoo vừa cạn thêm một chén nữa, giờ cô cũng đã ngà ngà say, tay vừa rót rượu vừa đáp lại Lisa
  "Ngày vui mà, cho tớ uống một chút thôi"
  "Trời đất ơi, này là nhiều chút chứ một gì nữa. Hai chai rượu vang lớn vậy mà mình cậu uống sạch đấy. Thôi nghỉ đi, cậu say rồi"
  Jisoo nhăn mặt, có chút choáng váng. Một lúc sau, cô bỗng nhiên lại hỏi Lisa
  "Lisa nè, nếu như cậu còn yêu mà phải chia tay, cậu có đồng ý không? Sau đó người đó lại muốn quay lại, cậu sẽ làm gì? Yêu lần nữa à? Yêu một người đến lần thứ hai thì liệu có bền lâu không vậy?"
________HẾT CHAP 3________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro