Phần 9: Xin chào! Em dâu tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao? 

#Đỗ_Thiên_Hải ( Nhân Mã):21 tuổi là con riêng của ông Phong. Âm hiểm, tàn ác, tham vọng vô cùng.

Đúng tầm bữa cơm trưa thì chiếc xe đưa đón Nhi, Hân, Nguyên, Vy cũng đã về đến cổng. Đã tới giờ ăn nên cái bụng của họ đang đánh trống rộn ràng từ nãy tới giờ rồi.

- Dì Hương ơi có gì ăn không?- Nguyên chạy luôn vào bếp, tranh thủ ăn vài miếng khoai tây chiên.

- tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi! Mọi người mau lên thay đồ để xuống ăn cơm.- bà Hương tháo tạp dề ra, bà đang tính lên gọi cậu chủ xuống ăn trưa. Nhưng chưa kịp đi thì ngoài cổng vang lên tiếng chuông, có ai tới thì phải. Bà đành quay sang nhờ Vy.

- có thể phiền cô gọi cậu chủ xuống đây được không?

- Được! Vy gật đầu.

Đi lên phòng ngủ, Nhi mở cửa ra thấy hành lí của mình đã được chuyển đến. Huza tuyệt vời! Cô vội chạy tới định mở vali ra chọn một bộ quần áo thoả mái nhưng ôi không tất cả trước mắt cô đều là váy. Nhi gần như khóc thét lên. Chắc chắn đây là mẹ đã chuẩn bị cho cô, ý đồ biến cô trở thành thục nữ luôn được mẹ nuôi dưỡng suốt bao năm mà. Tự nhiên Nhi lại nhớ tới mẹ khi giận dỗi mắng cô ăn mặc theo phong cách lập dị chẳng giống ai, nhớ nụ cười thoả mãn của mẹ khi cô diện bộ váy xa hoa lộng lẫy. Nỗi nhớ nhà lại trào dâng trong lòng, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống.

" Cốc... Cốc....Cốc"

Có người tới, Nhi lau vội giọt nước mắt vừa chảy, đi ra mở cửa.

- Chị còn chưa thay quần áo sao?- Hân đứng trước cửa nhìn Nhi hỏi.

- Đồ của tôi chỉ toàn váy có thôi, tôi muốn kiếm bộ nào thoả mái một chút.- Nhi nói thật luôn.

- chuyện nhỏ, chị đi theo em!- Hân nháy mắt rồi kéo Nhi đi tới phòng của mình.

Đứng trước tủ đồ của Hân khiến Nhi choáng váng. Ở đây tập chung rất nhiều mẫu quần áo đẹp, phong cách dành cho tomboy cũng có, tuyệt thật.

- Cái này cho chị hết đấy!- Hân tươi cười.

- Hả?- nhi ngạc nhiên.

- em thấy chị rất thích những bộ đồ phá phong cách này. Thật ra em vân thường hay sưu tập những mẫu mới và cũng thích lắm, nhưng dáng của em không phù hợp để mặc chúng. Bỏ chỗ thì phí, giờ chị hãy mang về sử dụng giúp em đi.

Hân lấy một bộ đưa cho Nhi và đẩy cô vào phòng thay đồ, phải nhanh để còn xuống ăn cơm.

Nhi thay đồ vào cảm giác thoả mái hơn nhiều. Cô bước ra thì Hân reo lên:

- woa! Đẹp thật.

Áo sơ mi vừa vặn, quần jen bó sát, sự kết hợp hoàn hảo.

- đẹp thật sao?- Nhi hỏi lại.

- uk. Không tin chị cứ xuống dưới xem ý kiến mọi người đi.

Cả hai người đi xuống dưới. Qua chỗ cầu thang thì chạm mặt luôn Kiệt và Vy cũng cùng đi xuống.

Xui tận mạng, lại gặp tên đáng ghét kia rồi. Mà quên cùng sống chung một nhà số lần gặp nhau là rất lớn, hơn nữa anh ta là người chọn cô khả năng trong tương lai sẽ là chồng cô. Nghe nguyên từng kể anh ta lúc nào cũng chỉ có công việc thôi. Như vậy sao được, cô không muốn mình làm người vợ cam chịu chờ chồng sớm khuya đâu. Oanh! Một tiếng nổ lớn trong đầu Nhi. Cô đang nghĩ gì thế này? Không có khả năng cô bị say nắng tên đó chứ? cho dù hắn có đẹp trai đi nữa thì cô cũng không nên tưởng tượng đến cảnh gia đình ấy, vì hắn là kẻ thù của cô mà.

- Sao mặt chị đỏ thế?- Hân lo lắng.

- đỏ... Đỏ sao? Chắc tại trời nóng quá.- nhi vỗ vỗ hai má xấu hổ.

- chị cẩn thận không dễ bị cảm nắng lắm.- Hân nhắc nhở.

- Uk.-Nhi gật đầu, nếu để cho Hân biết chuyện xấu hổ cô đang nghĩ thì không biết dấu mặt vào đâu  nữa.

Xuống phòng ăn thấy xuất hiện thêm người mới, cũng chưa từng thấy  qua mặt anh ta, Nhi hỏi nhỏ Hân :

- anh ta là ai vậy?

- Con riêng của bác Phong- Đỗ Thiên Hải.

Nhi gật đầu, cô không quan tâm nhiều chỉ cần biết thân phận anh ta để xưng hô sao cho đúng là được rồi những thứ khác tốt nhất là không để ý tránh gây phiền phức vào mình . Cô đi tới chỗ bàn ăn , kéo ghế ra ngồi thì tiếng Vy bên cạnh lạnh tanh vang lên:

- Chỗ đó là của Kiệt.

Nhi đành đi ra ghế khác. Cô đâu biết ghế đó là của riêng anh ta, ai kêu xuống phòng ăn rồi lại chạy ra ngoài làm gì.

- đây chẳng phải là cô gái thế thân cho món nợ ân tình sao? Hân hạnh được làm quen em dâu tương lai?- Hải nở nụ cười không chút thiện cảm, đưa tay ra chào.

Nhi bỏ qua cái chào hỏi ấy.Khoảng cách từ cô đến Hải rất gần nên cô nhìn thấy thái độ và ánh mắt như hổ săn mồi ấy làm cô không ưa thích một chút nào. Việc cô là thế thân cô tự biết không cần phải nhắc lại, đặc biệt là không cần phải giở cái giọng điệu đó ra để lăng nhục cô.

Kiệt từ bên ngoài vào bàn ăn,anh thờ ơ với sự xuất hiện của Hải, bước chân đi về chỗ ngồi của mình.

- dù sao cũng là người nhà, chào hỏi nhau một câu không được sao?- Hải cười.

- tôi không nhớ có người nhà là anh.- Kiệt thản nhiên nói, đánh gãy ý của Hải. 

Nụ cười của Hải cứng nhắc. Cứ chờ đi tao sẽ cho mày biết, khinh thường tao sẽ nhận hậu quả thế nào. Dù sao thì Hải cũng sinh ra trước Kiệt, vậy nên anh ta coi thường Kiệt non nớt  muốn hạ gục Kiệt anh ta chẳng tốn chút sức lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro