chap 10. Tìm rõ lí lịch cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu thật biết nói đùa !" Cô cười hẩy nói

" Tôi không biết nói đùa tiểu thư ạ !" Cậu đáp lại

" Cậu muốn biết gì ở tôi chứ ! Tôi và cậu có quen biết gì nhau sao ?" Cô

" Thật sự là chúng ta không quen biết nhau sao ?" Cậu đưa mắt nhìn cô

" Tôi chỉ vừa về Hàn Quốc được 3 ngày thôi đấy ! Tôi thật sự không quen biết cậu !" Cô khẳng định

Cậu nghe cô nói thế lắc đầu ngao ngán rồi tự hỏi trong đầu mình Cô gái đó có phải là Jessica không ?. Trên đời có chuyện người giống người như đúc sao ? Cậu nhất định phải điều tra xem cô ấy là ai !

" Có lẽ tôi nhầm !" Cậu đắn đo rồi cũng đáp lại

" Ok vậy đi !" Jessica mỉm cười đáp, nụ cười đặc trưng tôn lên nét sang trọng quý phái của cô

Nhất định mình phải điều tra ra cô ấy là ai !-- Cậu nghĩ ngợi

Buổi ăn diễn ra nhanh chóng khi phần ăn đã được cô phục vụ đem đến. Cậu tranh thủ ăn nhanh rồi còn về bệnh viện cho kịp giờ

Khi vừa lấy xe ra, quay theo con đường về bệnh viện, lướt nhìn thì thấy cô ấy đang đứng gần đó chắc là đợi ai đến đón, cậu lùi xe lại đến cô, hạ kính xe xuống cậu ngước nhìn cô

" Tôi đưa chị về !?" Cậu nhã ý nói

" Thôi không làm phiền ! Sẽ có người đến đón tôi thôi ! Cám ơn cậu !" Cô mỉm cười vì thành ý của cậu

" Không phiền đâu ! Cô lên xe đi đừng ngại !" Cậu mỉm cười nói rồi bước xuống xe

" À ! Vậy thì tôi không khách sáo nhé !" Cô vui vẻ nhận lời

Cậu đến bên cửa xe phụ, lịch sự mở cửa mời cô vào rồi cũng trở về vị trí của mình, cậu mở khóa xe rồi cho xe đi

" Nhà chị ở đâu !" Cậu hỏi

" Không xa đâu ! Cậu cứ chạy thẳng 2km là sẽ tới !"

" Được thôi ! Chúng ta làm bạn nhé !" Cậu mở lời

" À ! Được chứ ! Rất vui vì làm quen cậu ! Người bạn đầu tiên bên Hàn của tôi !" Cô khẽ cười đáp

" Vậy sao ! Vinh hạnh cho tôi quá quá !" Cậu khẽ cười buồn tay xiết nhẹ tay lái

Thoáng một chút thì chiếc xe cũng dừng ngay biệt thự màu trắng kia. Cậu mở cửa mời cô ra

" Oa ! Nhà chị đẹp thật đấy !" Cậu trầm trồ khen ngợi

" Vậy sao ! Nếu vậy thì khi rảnh mời cậu đến !" Cô mở lời

" Được à !" Cậu chợt mỉm cười ái ngại nhìn cô

" Chúng ta là bạn mà !" Cô bật cười vì thái độ ngượng ngùng nhưng đáng yêu ấy

" Được thôi ! Nhất định tôi sẽ đến !" Cậu nói rồi nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp đến giờ mình phải về, vội chào tạm biệt cô

" Tôi phải đi làm việc rồi ! Hẹn gặp lại!" Cậu chào cô rồi vội bước đi vào xe

Khi vòng xe lại cậu không quên vẫy tay chào cô, rồi lại ra lệnh kêu cô vào nhà đi, cô thì mỉm cười chào cậu rồi đi vào nhà. Khi thấy cô bước vào nhà rồi cậu cho xe lăn bánh nhanh dần, chợt nhớ đến nụ cười cô khi ấy nhìn mình thoáng làm cậu thấy thật hạnh phúc

Cậu vừa đặt chân vào phòng làm việc của mình thì đã gặp tên bạn của mình

" Cậu trễ 5 phút 57 giây !" Eunjung nhìn chiếc đồng hồ của mình rồi ngước lên nhìn cậu

" Aishh !!! Cậu có cần vậy không !?" Cậu không muốn lãng phí thêm thời gian nên vừa nói xong lại đi đến bàn làm việc của mình

" Thật ra là không có việc gì nghiêm trọng ! Chỉ là thấy hơi thắc mắc là tại sao bác sĩ Park lại vào trễ ?" Eunjung đi theo cậu rồi ngồi cái ghế đối diện cậu

" Bây giờ có chịu về ngay làm việc của mình không ?" Cậu bực bội đưa ánh mắt sát thương nhìn Eunjung

" Có cần đưa ánh mắt hung dữ ấy nhìn tôi không !?" Eunjung bị cậu mắng cảm thấy hơi khó chịu vì thực ra trong câu hỏi ấy cũng có chút quan tâm tới cậu rồi cũng quay về chỗ làm của mình

Cậu thở dài nhìn tên bạn đó của mình rồi cũng không chú tâm vào đống công việc của mình

" Alo ! Tôi nghe đây !" Cậu quơ lấy chiếc điện thoại đang phát sáng của mình trên bàn

" Bác sĩ Park à ! Tôi đang khó chịu trong người lắm đây nè !!!" Giọng nhõng nhẽo đầu dây kia vang lên

" Vậy sao ! Tôi giúp gì được cho chị đây !?" Cậu dần nhận ra cái giọng quen thuộc ấy, mỉm cười đáp lại

" Tôi đang cảm thấy khó chịu trong người đây ! Vì tôi đang nhớ bác sĩ Park đây" Cái giọng nũng nịu lại vang lên

" Bác sĩ Park ư ? Park nào nhỉ ? Park Minyoung ! Park Jimin ! Park Bo Gum !... đây !" Cậu tinh nghịch chọc lại

" Hứ ! Tôi chỉ nhớ tên đáng ghét tên Park Jiyeon thôi !" cô vờ hờn dỗi

" Vậy sao ? Vậy cô kiếm tôi để làm gì đây ! Đại tiểu thư ạ !" Cậu

" Lệnh cho em đúng 5h là phải về nhà sớm đó ! Không được tụ tập la cà uống rượu bia với bạn bè nghe rõ chưa !!! Có xỉn rồi thì ngủ luôn ở đó đừng có về nghe chưa !!!! Chị mà thấy quá 5h mà em chưa về thì đừng mong mà vào nhà được đó !" Cô ra lệnh với giọng đầy quyền lực

" Hey ya ! Tại sao chị lại trốn công viẹc của mình về nhà sớm hả !" Cậu giờ mới để ý là chỗ làm việc của cô chỉ còn một mình Tiffany

" Gì chứ ! Chị không có trốn nhé chỉ là  hôm kia cậu ta bị bệnh nên chị đã làm việc thay cho cô ấy ! Bây giờ tới lượt cô ấy trả ơn thôi !" Cô giải thích

" Thật không đấy đừng có nghĩ chị là con viện trưởng là tôi không dám làm gì nhé !" Cậu đe dọa

" Yahhh ! Đồ đáng ghét !" Tiếng cô la chói tai khiến cậu không dám đem điện thoại sát tai

" Thôi không đùa nữa ! Bây giờ tôi làm việc tiếp đây !! Nếu chị cảm thấy khó chịu trong người thì nghỉ ngơi sớm đi tôi sẽ tranh thủ về sớm với chị ! Có thuốc trong hộp y tế đó chị nhớ uống nha !!" Cậu thôi đùa giỡn, rồi kĩ lưỡng nhắc nhở cô từng chút

" Vâng ! Nhưng em nhớ là về sớm như đã nói nhé !" Cô hạnh phúc tới tận lòng thật là hiếm lắm cô mới được nghe vài câu từ ân cần quan tâm từ cậu

" Vậy thôi tôi làm việc tiếp đây ! Chị nghỉ ngơi đi tôi sẽ về sớm !" Cậu nói xong rồi đợi tiếp cúp máy của cô rồi cậu mới tắt máy làm việc tiếp

Công việc lại trở lại, cậu cố gắng sắp xếp công việc nhanh gọn lẹ để về nhà xem cô ra sao ! Khi thấy đồng hồ đã.4:30 rồi cậu lật đật gom đống tài liệu bệnh án để lên bàn Eunjung

" Yah ! Gì đây !" Eunjung ngỡ ngàng

" Giúp tôi đống này đi ! Sau này tôi sẽ mời cơm cậu !" Cậu nói rồi nhanh chân bỏ đi chưa kịp nghe bạn mình có đồng ý hay không !

Vừa đến ga-ra thì thông báo điện thoại vang lên. Cậu mở ra xem thì chợt mỉm cười thì ra hôm nay là kỉ niệm nửa năm hai người yêu nhau. Thực ra là cậu đã chuẩn bị hết để kỉ niệm nửa năm yêu nhau của họ. Cậu lên xe rồi vui vẻ bật các bài hát yêu thích của mình vu vơ hát theo. Cậu loay hoay tìm một shop hoa tươi, nhìn mĩa cậu quyết định dừng lại trước shop hoa phía trước

" Gói cho tôi bó hoa hồng đẹp đi bà chủ !"

Cậu vui vẻ để bó hoa hồng cạnh ghế mình rồi lăn bánh dừng trước cửa hàng thời trang bậc nhất seoul này

" Cô cho tôi bộ trang sức đắt nhất ở đây đi !" Cậu nhìn xem hàng loạt trang sức rồi hỏi cô nhân viên

" À ! Đây ạ !" Cô nhân viên đem bộ trang sức ra cho cậu

Ngó sơ cậu khẽ lắc đầu trả lại cô nhân viên

" Trong hơi cầu kì thì phải ! Cô cứ chọn bộ tốt nhất đi tiền bạc không vấn đề gì !" Cậu nói

" Vậy cho tôi hỏi là cậu mua tặng ai ạ ?" Cô nhân viên hỏi cậu

" Tôi tặng cho người yêu !" Cậu đáp

" Ừm!!... Vậy thì bộ này đi ! Rất phù hợp với dành cho những người yêu nhau ! Vừa nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không kém phần quý phái đâu ! Thật ra thì không phải cứ trang sức nào đắt là tốt nhất đâu quý khách ạ !" Cô nhân viên nói

" Ok ! Vậy tôi lấy bộ này ! Cô thanh toán cho tôi đi !" Cậu nói rồi đưa thẻ của mình cho cô gái

" Vâng hóa đơn đây ạ !" Cô nhân viên đưa hóa đơn cho cậu kèm theo thẻ

" Cám ơn !" Cậu nhận lấy túi đồ rồi cẩn thận cất vào túi xách của mình

" Hẹn gặp lại ạ ! Chúc hai người hạnh phúc với nhau ạ !" Cô nhân viên chào cậu

Cậu chạy xe về nhà, căn nhà trước mặt tuy quen thuộc nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy nó ấm cúng như một gia đình, cậu vừa đậu trước cửa thì thấy cô đã đợi mình ở đó

" Hừm ! Em về đúng giờ đó !" Cô vui vẻ mở cửa cho cậu vào nhà

Cất xe xong cậu ôm theo bó hoa vào nhà, vừa ngồi đến sofa thì đã thấy cô đem ly nước cam đến cho cậu

" Làm việc mệt lắm phải không ? Uống tí nước cam cho khỏe nào !" Cô ân cần đem ly nước trước mặt cậu

" Cám ơn chị nhé !" Cậu mỉm cười nhận lấy ly nước

" Em có muốn biết tại sao chị lại kêu em vừa gắp không !?" Cô nhẹ nhàng bóp vai cậu hỏi

" Chị bị bệnh !" Cậu nhắm mắt thư giản

" Âyyy ! Ngoài chuyện đó ra nữa !" Cô lại hỏi

" Hôm nay hình như không phải là lễ nào đâu nhỉ !?" Cậu nhướn mày nhìn cô

" Em cố nhớ đi !" Cô thúc giục cậu

" Ừm !... Vẫn không nhớ nữa !" Cậu tỏ vẻ tập trung đang suy nghĩ rồi đưa cái mặt ngơ ngác nhìn cô

" Em thật là !... Trả ly nước đây !" Cậu hậm hực nói, tay nhanh lẹ lấy lại nước cam trên cậu

" What the Fuck ! ! Ê ê !" Cậu bất ngờ nhìn cô

" Không kêu gọi gì hết ! Đáng ghét ! Vô tâm !" Cô lườm cậu rồi bỏ đi sau bếp

Dễ thương thật !-- cậu mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô hờn dỗi bỏ đi

Cậu tranh thủ cầm đóa hoa hồng cất kĩ sau sofa tránh cô thấy nãy giờ, nhẹ nhàng đi đến ôm cô nhẹ nhàng từ phía sau, đưa bó hoa trước mặt, cậu khẽ hôn lên đôi má đỏ vì giận hờn đó

" Tôi không đãng trí đến mức quên ngày này đâu !" Cậu thủ thủ vào tai cô

" Hứ đồ đáng ghét ! Em làm chị cứ nghĩ em không nhớ chứ !" Cô buông bỏ vòng tay cậu quay qua trách mắng người yêu mình

" Tại vì tôi muốn tạo sự bất ngờ cho chị !" Cậu nhéo cái mũi xinh xắn của cô nói

" Hôm nay chị đặc biệt tự tay làm các món em thích đấy !" Cô vui vẻ nhận lấy bó hoa từ tay cậu rồi dắt cậu đến bàn ăn

" Woa ! Trông ngon đó ! Không biết ăn ra sao thôi !" Cậu nhìn các món ăn trên bàn, trong chúng rất bắt mắt, mùi thơm bay sặc vào mũi cậu làm cái bao tử của cậu phút chốc sôi lên

" Em rồi sẽ phải nể phục tay nghề nấu nướng của chị cho mà xem !" Cô

" Để xem sao đã !" Cậu nói rồi rồi cầm đũa lên gắp món đầu tiên là thịt sào chua ngọt

" Ừm !..." cậu ăn rồi nhìn cô nét mặt tỏ vẻ bất thường

" Sao vậy ! Không ngon sao !" Cô lo lắng hỏi

" Không !... ngon quá đi !" Cậu giơ ngón cái lên xong còn vỗ tay khen ngợi cô

'' Ha ha ! Giờ em mới biết sao !" Cô cười đắt ý

" Nhìn xem mới nói 1 chút xíu mà đã đắt ý vậy rồi !" Cậu

Hai người ăn uống nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn ! Nói thật thì cậu lâu lắm rồi mới được ăn bữa cơm đúng chất gia đình như thế này ! Từ khi có cô bên cạnh cuộc sống cậu thay đổi rõ rệt ! Cậu đã hòa đồng hơn ! Bỏ đi sự lạnh lùng của mình dần... Túm lại nhờ cô mà cậu đã cảm thấy ngày nào cũng thật hạnh phúc

Hai người ăn xong rồi cùng nhau dọn dẹp chén bát. Ăn xong rồi lại ra phòng khách vừa uống trà vừa xem TV. Cậu choàng tay qua ôm lấy cô tựa vào vai mình, cứ thế mà hết cả buổi chiều !

Trong phòng của hai người, cậu tắm xong rồi đến lại cô, cậu diện bộ đồ PUMA màu trắng đen trông thật cá tính

Đợi cô vào hẳn trong phòng tắm rồi cậu lấy chiếc điện thoại ra nhấn số máy lạ rồi áp vào tai

" Xin chào ! Tôi giúp gì được cho quý khách đây !" Một giọng nói trầm vang lên

" Chào Amber ! Cậu nhớ tôi chứ ! Jiyeon đây !" Cậu đáp lại

" À ! Ai thì tôi không nhớ nhưng cậu thì chắc là không rồi !" Amber tinh ranh đáp

" Tôi có việc nhờ cậu !" Cậu vào thẳng vấn đề

" Việc gì đây !" Amber

" Tôi muốn cậu điều tra lí lịch và gia cảnh của một người !" Cậu đáp

" Ok ! Cho tôi biết tên và địa chỉ người ấy đi !" Amber nói

" Chị ta tên là Jessica ! Nhà ở đường aaa, quận bbb, số nhà 504 !" Cậu

" Ok ! Trong vào 5 ngày tôi sẽ cho cậu câu trả lời !" Amber cười đáp

" Chờ tin cậu vậy ! Tạm biệt !" Cậu cúp máy

Nếu chị thật là Jessica thì em biết phải làm sao đây ?!-- Cậu trút tiếng thở dài

TBC.

End chap.

---------------------------------------------------------

Các bạn đọc xong cho cái cmt để mình biết truyện mình ra sao đi ạ ! Mình rất muốn nghe những lời góp ý từ các bạn ạ ! 🙌🙏

Cám ơn đã theo dõi truyện mình ạ ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro