chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xoãng !"

Tấm hình rớt xuống với đống thủy tinh vỡ xung quanh

Cô thấy ái náy ngồi xuống lụm từng mảnh thủy tinh rồi nhặt khung ảnh lên đưa, đôi mắt cậu nhíu lại nhìn cô hậm hực

--" Lịch sự tối thiểu cô không có à!! "

--" Tôi .... tôi xin lỗi !" Cô e thẹn nói rồi nữa nụ cười ngượng nhìn cậu

Bất giác tim cậu khẽ đập nhanh, nụ cười này đáng yêu thật !

Mày nghĩ cái quái gì vậy ! Jiyeon

Cậu cầm lấy khung ảnh rồi phát hiện tay cô đang rướm máu

--" Tay của cô ...!" Cậu đặt khung ảnh vào tủ rồi quay sang chỉ vào tay cô

--" À ! Không sao !" Cô bây giờ mới phát hiện, đang đau cô cũng chỉ biết cười thôi, say sỉn dược người ta đem về nhà, chưa báo đáp gì thì lại gây ra chuyện.

--" Nè !" Cậu rút đưa cho cô băng keo cá nhân

--" À cám ơn !" Cô nhận lấy gập người cám ơn, cậu thì cảm thấy mắc cười trước hành động của cô

Rồi cậu quay gót đi ra ngoài

--" Ngủ... ngon!"

--" Chưa nghe người ta nói xong đã quay bước đi. Hứ !" Hyomin thở dài rồi cũng quay lại giường đánh giấc.

Cậu có thói quen là thức dậy sớm tập thể dục trong phòng tập, đi ngang qua phòng của mình, hé cửa ra thì thấy cô đang ngủ ngon lành. Rồi cậu cũng đi lên phòng tập. Tới gần 7:00 sáng, bước ra khỏi phòng mồ hôi cô nhễ nhại lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp của mình. Cậu vào phòng tắm rửa rồi khoác lên mình chiếc sơ mi trắng quần Jean năng động. Cậu xuống phòng ăn thì thấy mấy bà quản gia ở đang lục đục làm đồ ăn sáng. Cậu lấy tờ báo gần đó đọc một hồi lâu
mới chợt nhớ ra là còn cô ở trong phòng.

CỐC CỐC !

Cậu gõ cửa phòng. Bên trong cô đang ngủ rất ngon, cô khó chịu về việc bị quấy rầy giấc ngủ

--" YAH ! Mới sáng sớm mà đã không quấy rầy rồi !"

--" Dậy mau ! Đừng để tôi lập lại 2 lần đó !" Cậu bực bội nói rồi bước xuống lầu

Dù là trong trạng thái ngái ngủ, cô vẫn còn có thể nghe được những gì cậu nói

--" Ôi cha mẹ !" Cô vừa nhớ ra đây không phải là nhà, tức tốc chạy vèo vào phòng tắm

Cô đi xuống lầu, mặt hơi ngại nhìn cậu, còn cậu thì 2 mắt cứ nhìn lấy cô

--" Đồ này cô lấy đâu ra !?" Cậu nhăn mặt hỏi

--" Tôi chợt thấy đồ hôm qua của tôi bị bẩn nên... "

--" Cô có biết phép lịch sự không ? Ít nhất là cô cũng phải nói tôi 1 tiếng chứ !? Cô thuộc thể loại người thích tự tiện vậy hả ?" Cậu ôn tồn nói cắt ngang lời cô

--" Tôi... tôi xin lỗi !" Cô nhỏ giọng nói

--" Xin lỗi vì tôi đã không xin phép em trước ! Nhưng em biết gì tôi mà dùng từ Thích tự tiện phán tôi !" Cô tức giận nói, đây là đầu tiên mà cô gặp dám nói cô như vậy

--" Còn hỏi lại... " cậu đứng phắc dậy nhìn cô thì bị bà quả gia kéo xuống

--" Thôi thôi cho già này xin!" Bà đặt 2 đĩa thức ăn lên bàn mỉm cười bườc đi

Cậu lấy nĩa vào muỗng thưởng thức bữa ăn ngon lành không quan tâm đến cô đang đứng liếc nảy lửa nhìn cậu.

--" Định hóa đá ở đó luôn hay gì! Ngồi xuống ăn chứ !"

--" Cảm ơn nha ! Mắc công tôi lại bị nói thích tự tiện " cô ngồi phịch xuống

Cậu đương biết cô nói mát mình nhưng thôi kệ cô ta

--" Này ! Cám ơn em hôm qua nha! Không có em chắc tôi hôm qua không biết ra sao !?" Cô nhìn cậu lúc lâu chả thấy hồi âm gì, chỉ thấy cái bản mặt đáng ghét đó đang " nhòm nhàm " nhai thức ăn

--" Em tên là gì !?" Mặc kệ thái độ đó cô vẫn kiên nhẫn hỏi

--" Yah ! Em nói tôi không lịch sự bây giờ tới em bất lịch sự rồi kìa!" Cô buông nuỗng xuống nhìn cậu, một hồi sau cậu mới ngước lên nhìn cô

--" Tôi không có quen với việc vừa ăn vừa nói ! Có gì thì một lát đi !" Xong cậu tiếp tục ăn tiếp

Cô không nói gì nhưng lòng muốn đánh cái tên thấy ghét đó, đại tiểu thư như cô mà cũng có ngày phải sợ cái tên khó ưa này

Khi ăn xong bữa ăn cậu đến tủ lạnh rót cốc nước hoa quả thưởng thức, đó là thói quen của cậu vào bữa sáng.

Cậu đi đến phòng khách ngồi chéo chân ở sofa nhìn ra cửa sổ ngắm không khí trong lành vào buổi sáng

Cô ăn xong thì cũng gom đĩa của mình và cậu để gọn vào bồn rữa chén

Cô nói vọng

--" Tôi làm một ly nước được không !"

--" Ừ " cậu đáp lại

Rồi trên tay cô cũng cầm một ly nước lỏn tỏn đi đến phòng khách đối diện cậu

--" Này ! Em tên gì !"

--" Chúng ta không quen biết gì nhau, gặp nhau trong tình huống này cũng là bất đắc dĩ thôi ! Nên cứ coi như chúng ta không thấy nhau nhau đi !"

--" Yah ! Em chần dần một đống trước mặt tôi thế này mà bảo coi như không thấy à !" Cái mỏ nhỏ chu lên cãi lại rồi còn ra hiệu hay ngón tay về phía cậu

--" Không muốn nói thì thôi !" Cô nhìn cậu khó chịu vì cái thái độ đó của cậu

--" Park Jiyeon " cậu lạnh giọng nói

--" Tên của em hay mà sao cái giọng nghe không vui gì cả !"

--" Lắm chuyện vừa thôi !" Cậu bực bội nói

--" Chị cũng họ Park như em tên Sunyoung nhưng em cứ gọi chị là Hyomin " cô vui vẻ mỉm cười nhìn cậu

--" Ừ "

--" Làm gì báo đáp em đây !" Cô nhìn gương mặt cậu trong lòng tự nhiên thốt lên trước vẻ đẹp lạnh lùng đó.

--" Không cần đâu ! Bây giờ chắc gia đình cô sắp đến rồi !" Cậu ngó nhìn trước cổng

--" Chắc vậy ! Chị sẽ trả đồ sớm nhất cho em !"

--"... Thôi !... dù gì cũng mặc rồi thì cô lấy luôn đi, cũng chưa ai dùng cả ! " cậu bây giờ mới ngước nhìn cô, đúng là nhìn nó rất hợp với cô cũng như ...

--" Thôi đi chị sẽ trả cho !"

--" Vậy đem giục luôn dùm tôi !" Cậu hơi lớn tiếng làm cô bất ngờ

--" ..." cô trố mắt nhìn t cậu

--" Chị đừng làm tôi khó chịu được không !? "

--" Chị làm gì em chứ !" Cô khó hiểu hỏi lại, cô có làm gì chứ ? Mượn đồ rồi trả lại thì cô làm sai ở đâu ?

Câu chuyện bị xắn ngang bởi tiếng xe hơi trước cổng, cả hai cùng nhìn ra trước, cô nhận ra đó là xe nhà mình nên vội đứng dậy nhưng vẫn không quên nhìn cậu

--" Em khó hiểu thật ! Tạm biệt !"

--" Không tiễn !" Cậu gật đầu rồi quay gót lên lầu

--" Đồ đáng ghét ! Hứ !" Cô bực tức rồi cũng đi ra ngoài

Cô bực bội đi ra ngoài nhưng trước khi vào trong xe cô quay lại nhìn lên lầu

--" Park Jiyeon đừng để tôi gặp lại em! Hứ ! Đáng ghét !" Cô dặm chân rồi bước vào xe.

Mới đặt người lên ghế thì... Cốc !

--" Ây da ! Ba à... " Ông Park cốc vào đầu cô rõ lớn làm cô đau điếng xoa đầu rên đau, cô choàng tay ôm lấy ba mình nhõng nhẽo nói

--" Hazz ! Cái đứa con gái ngốc nghếch lì lợm này ! Con làm ta lo lắm biết không !" Ông choàng tay ôm lấy cô khẽ đánh nhẹ lên vai cô

--" Mà đêm qua con đi đâu thế hả ! Người hôm qua là ai ? Trai hay gái !? Nó có làm gì con chưa !?" Ông Park đẩy cô ra hỏi tới tấm, làm cô chưa kịp trả lời gì phải nghe ông hỏi dồn dập

--" Người hôm qua là con gái, hôm qua con bị té nhờ có cô ta giúp đỡ đưa về ! Vậy thôi !" Cô không dám nói là mình say sỉn rồi té lăn ra nhờ cô ta giúp, ông mà biết thì không cho cô yên hôm nay đâu.

Hai cha con luyên thuyên nói chuyện mãi, chiếc xe hơi sang trọng rẽ vào ngôi biệt thự, thoạt nhìn thù căn biệt thự này rất bình thường nhưng nó là do 10 kiến trúc sư bậc nhất Châu Á thiết kế.

Cô quàng tay ba mình rồi bước thẳng vào nhà với bao nhiêu người làm cuối đầu chào

--" Con vào phòng nghỉ chút đi! Để chiều theo ba vào bệnh viện đấy !"

--" Vâng ạ !" Cô chán nản nói rồi quay lên phòng mình

Chiều hôm nay cô sẽ có công việc chính thức ở bệnh viện với đầy đủ kinh nghiệm du học bên Úc của mình. Điều khiến cô lo nhất là mọi người trong bệnh viện có nghĩ cô là đứa dựa vào cha mình có công việc không. Nên cô đã bàn với cha mình là cho cô làm bác sĩ bình thường như mọi người mới vào thôi cô sẽ chứng minh hết tất cả cho họ thấy cô có tài.

Sau hồi đánh giấc lâu cô cũng lật đật vào phòng tắm chuẩn bị, cô mặc trang phục đơn giản nhưng làm cho cô tôn lên vóc dáng cân đối của mình, chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần tây đen trông cô thật đơn giản nhưng quyến rũ

Bệnh viện Seoul.

Trong phòng họp ai nấy cũng ngồi yên vị trên ghế từ những bác sĩ chuyên nghiệp đến những bác sĩ mới vào hôm nay họ ăn mặc nghiêm túc để chào đón con gái viện trưởng về.

--" Chào mọi người !" Ông Park từ tốn bước vào

Hơn 100 bác sĩ có mặt ở đó đều đứng dậy gập người chào ông Park theo sau là cô lỏn tỏn đi theo.

--" Vào đủ hết chứ !" Ông hỏi nhỏ quản lí bệnh viện đang đứng gần mình

--" Vâng chỉ còn bác sĩ Park còn đang trong ca mổ nên hơi trễ, chắc cậu ấy vào liền sau khi xong thưa ngài!" Bà quản lý vừa nói vừa nhìn vào cửa phòng họp

--" Ba à ! Không cần phải như thế đâu ạ !" Cô ngồi bên cạnh nói

Vừa dứt lời, thì mở cửa làm mọi người hướng nhìn nhau, cô gái với chiếc áo trắng cô bác sĩ đang đi vào, khẩu trang chưa gỡ xuống mồ hôi lấm tấm ngồi vào vị trí của mình.

--" Xin lỗi vì bắt mọi người đợi!"

--" Jiyeon ? Là em sao ?" Cô ngồi bên cạnh trố mắt nhìn cậu nói...

------------------------------------------------------

Đọc xong cho mình ý kiến nha ✌ Chap tiếp mình cũng sắp xong rồi ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro