107 Gặp được ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emerald trở về nhà ,tự nhốt mình bên trong phòng riêng . Hermione làm sao không lo lắng được , cô đập cửa gọi không nhận được một câu trả lời đến giờ ăn tối cũng không thấy Emerald ra ngoài , tức nước vỡ bờ cô mới dùng đũa phép phá cửa xông vào phòng , cô kinh hồn nhìn cả căn phòng rộng bị phá hủy không còn gì nguyên vẹn
- Cái quái gì vậy ?
Cả cái bàn nặng 100kg cũng bị làm do tan nát thành mảnh vụn , có lí nào một người bình thường có thể làm như vậy chứ , cô nhìn quanh căn phòng , dừng mắt trước bóng người nằm sau giường . Cô đi tới, thấy Emerald đang ôm đầu ngồi gục co một chỗ , cô cất tiếng gọi
- Emerald, em ổn chứ ?
Emerald ngước mắt lên , Hermione giật mình ,mắt Emerald chuyển sang màu còn đỏ hơn cả lúc ban ngày , tóc cô có biểu hiện bị thay đổi sang màu trắng, còn có dài hơn nữa.
- Emerald, chuyện này là sao ?
Hermione ngồi xuống xem xét kĩ , Emerald mắt nhìn cô
- Nỗi sợ hãi của em quay lại rồi ! Và điều đó đang sắp xảy ra !
Hermione khó hiểu
- Em nói gì vậy ? Cái gì sắp xảy ra ?
Emerald nhắm nghiền mắt
- Thế giới này vốn không phải là thực tại , em và chị là người đến từ thế giới khác vào đây . Em đã thấy lại hình ảnh chúng ta ngày hôm đó ,khi xảy ra chuyện , nó lặp đi lặp lại khi em chìm vào giấc ngủ , cứ như có điềm báo ! Em sẽ quay trở lại " thực tại " thực sự của mình !
Hermione nghe cô nói , tim đau thắt lại , rời xa Emerald ư . Không thể có chuyện đó được
- Nếu vậy , còn chị thì sao ? Emerald, em biết chúng ta không thể có nhau được mà ,nếu em đi chị cũng phải đi !
- Chị không hiểu đâu Hermione! Là lời nguyền đó , nó càng bạo phát thì nó sẽ đẩy em ra và chiếm lấy thân xác này !
- Sao cơ ?
- Là chủ nhân thật của cơ thể này !
Hermione mắt không thể chớp nổi
- Em nói linh tinh gì vậy ? Em là chủ của cơ thể này Emerald, em không thấy sao , căn bản không hề có Voldermort không có điều gì theo cốt truyện của nó cả , Emerald !
Emerald quay đầu nhìn lại cả căn phòng
- Chị không thấy nó rất nguy hiểm sao , thứ này là một cỗ máy hủy diệt ! Nếu chị ở gần em hay bất kì ai đều sẽ bị làm thương ! Ư...!
Emerald bỗng ập đến cơn đau đầu , nó rất đau còn đau hơn lúc trước nhiều , người Emerald bị co giật lại , Hermione hoảng hốt gọi người đến cứu giúp ,không ngừng gọi tên cô .
- EMERALD EMERALD EMERALD!
"Emerald, Emerald đồ giả mạo tỉnh dậy đi !"
Emerald bừng tỉnh , trước mắt cô là một bầu trời xanh , rất yên tĩnh .
Vậy ai đã gọi cô dậy ?
Cơ thể Emerald không còn đau nữa , tóc cô đã chuyển lại thành màu cũ , cô đứng nhìn cả một thành phố London giờ đang hiển hiện ngay tại trước mắt cô , xe cộ ,biển hiểu ,dòng người qua lại , trên tay cô đang cầm một chiếc điện thoại smartphone quen thuộc , nó vẫn còn hoạt động, Emerald bấm máy lên
- 12h 45 phút ,ngày xx tháng x năm xxxx!?
Thời gian đã trôi qua kể từ vụ đó khoảng 2 năm sau, Emerald phập phồng lồng ngực tự tay véo lấy mình đau đến hét toáng lên
"Nó....không có đau "
Emerald mừng rỡ , không đau là không thật rồi . Không biết làm gì tiếp theo cô nghe một giọng nói vang lên xung quanh cô
- Đồ giả mạo !
- Có quen thuộc không hả ?
- Nói đi !
Dòng người qua lại biến mất từng dòng từng dòng ,để lại giọng nói vẫn còn văng vẳng nói bên tai cô ,Emerald không kiềm được
- NGƯƠI LÀ THỨ QUÁI NÀO RA MẶT ĐI ĐỒ HÈN ! ĐỪNG TRỐN NỮA!
Emerald thở hổn hển sau tràng chửi banh phổi , bỗng cả thành phố nơi cô đang đứng bị méo lại đến mất dạng .
Emerald lùi lại trước nền gạch đang bị nuốt chửng gần đến chân cô , cô chạy , chạy mãi nhưng vẫn không thể nhanh bằng thứ quỷ sứ đó ,nó nuốt được cô rồi .
Emerald lại một lần nữa chìm vào khoảng không đen kịt không ánh sáng ,không lối thoát .Giọng nói đó lại vang lên ,chỉ là lần này nó rất gần bên cô , nó đang ở trước mặt cô rất gần .Emerald đưa tay lên vẩy vầy giữa không trung
PHỤP !
Emerald chưa kịp định hồn lại bị rơi tuốt xuống dưới như tên lửa đáp đất xuống dưới nền đất trắng lạnh lẽo , may mà là cô không cảm thấy đau không thì ...
Tạch !
Một tiếng công tắc điện nhẹ bênh ,giọng nói lại vang lên
- Chào mừng ngươi tới thế giới của hai chúng ta !
Emerald nhìn vào cột sáng điện trước mặt cô ,một cái bóng mặc khoác lớp áo choàng , cô nhìn kĩ lại mới thấy nó là áo của nhà Griffin
- Ngươi là ai ? Sao ngươi lại đưa được ta đến đây !
- Ngươi không cảm thấy ta rất quen thuộc sao , à không phải ..rất rất là ngươi !!
Emerald chau mắt
- Ngươi ..gì cơ!
Đèn phụt tắt, luồng gió mạnh tạt vào mặt Emerald, cột sáng mở choang ra trước mắt cô , kẻ đó đến sát mặt cô không sai một li nào ,Emerald không nói thành lời , kẻ đó trước mặt cô chính là cô Emerald!
Comment comment đi nào ,vẩy chap mới nào !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro