39Hang động trú ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua êm đềm, đó là đối với nhóm Harry, Hermione, Emerald và Ron còn anh em nhà Russo chật vật với bao đề án , phạt lung tung hết cả lên . Ở phòng hiệu trưởng..
- Thấy nói chúng đặc biệt, đặc biệt ở tài năng đâu chưa thấy đã thấy phá hoại đủ trò rồi !
Snape đập mạnh tay xuống bàn quát , đây là lần đầu tiên Albus thấy một Snape hoàn toàn khác so với Snape điềm đạm lạnh lùng cay nghiệt trước đây . Ông tháo kính xuống , bắt chéo tay nâng cầm tựa bàn suy nghĩ rồi thở dài
- Cũng vì chúng có cái " đặc biệt " đó nên chúng ta mới nhận chúng , Snape chúng ko phải bỗng dưng mà được mọi người ca tụng như vậy , có thể.. Có thể là tài năng của chúng chưa đến thời điểm bộc lộ ra cho chúng ta biết , hãy kiên nhẫn Snape. Đó là đức tính của anh mà , hãy cố.
- Ông bảo tôi cố kiểu gì trong khi các giáo viên khác cũng đang điên đầu vì chúng chứ , nhất là con nhóc Alex, nó là cái đứa đầu têu tất cả mọi thứ, TẤT . CẢ . MỌI. THỨ!
- Con bé là đứa cứu cả thế giới trong cuộc tranh chấp với thế giới thiên thần ác và thiện đấy Snape, nó cũng mới nhận giải thưởng phù thủy của năm danh giá Snape. Anh thấy đấy , nó bộc lộ ra đúng thời điểm, kiên nhẫn đi Snape.
- GIÁO SƯ DUMLEDORE!!!!!!
Giọng giáo sư McGonagall khàn đặc gọi vọng vào, giáo sư Dumledore thở dài
- Lại cái gì nữa đây !
- Giáo sư Dumledore, tôi ko thể chịu được anh em nhà Russo nữa! Chúng làm rối tung tất cả mọi thứ lên !
Giáo sư McGonagall cũng giận dữ đi vào xổ một tràng giận dữ ra
- Bình tĩnh , bình tĩnh, có gì từ từ nói giáo sư! Hãy ngồi xuống và uống nước lạnh cho hạ hoả !
Albus rót nước cho McGonagall từ từ
- Tôi ko thể nào quản được chúng nữa , ông tống chúng sang nhà khác đi hoặc tống chúng về cái trường Wiztech dở hơi đó đi!
- Giáo sư nói cái gì vậy , đây là lệnh của Bộ chứ đâu phải của chúng ta . Muốn đuổi chúng phải có lệnh của Bộ trao trả về . Vả lại chúng ta đã hứa danh dự là bồi dưỡng chúng bằng cả tâm huyết rồi.
- Tâm huyết không tôi ko biết nhưng tôi đã thổ huyết vì chúng rồi Dumledore!
- Chúng đã làm gì cô vậy , giáo sư?
Snape hỏi
- Chúng phá phòng thí nghiệm của các học sinh Hufflepuff, đốt lông đuôi tôi, chọc ghẹo con bằng mã của Hagrid.. Aaaa tôi làm sao có thể kể hết chứ , điểm năm nay do Emerald dành cho nhà Gryffindor sắp bị chúng phá huỷ hết rồi !!
Giáo sư McGonagall uống nước mà ko ngừng than vãn được
- Haiz ~~ vậy chúng ta phải tạo ra quy định cho lũ trẻ đó rồi!
Dumledore thở dài lần nữa
- Đấy thầy thấy chưa!
Snape nói
- Thấy gì ?
- Từ sáng đến giờ thầy đã thở ra thở vào bao nhiêu lần rồi , có khi nào thầy như vậy đâu!
- Được rồi được rồi , hai người đi ra đi và thông báo cho các giáo sư khác về họp ở hội đồng , đi đi!
Hai giáo sư rời đi , giáo sư Dumledore vuốt vuốt râu nhìn lên trần nhà
- Phải có người trị bon chúng chứ !? Ai đây!?
Dumledore nhìn ra cửa sổ thì thấy Emerald đang chơi với con bằng mã khó tính của Hagrid, đầu ông chợt loé lên ý nghĩ
- Có vẻ như ko cần tìm đâu xa nhỉ ?!
Ngoài sân ...
- Mày giỏi lắm Buckbeak , giỏi lắm, ai bảo người khó tính là khó bảo đâu !
Emerald vuốt lông nó cưng nựng ko ngừng khen nó , cô đã nghiên cứu về sinh vật này rata nhiều rồi , bằng mã mang tiếng là kiêu ngạo nhưng chúng là loài rất thông minh , có thể hiểu rõ ý của con người nói với chúng , ngoài biết bay ra chúng còn rất nhiều điều thú vị khác . Con bằng mã ngáp lên ngáp xuống hưởng thụ sự cưng chiều yêu thích này
- Buckbeak , dang cánh ra!
Buckbeak ngoan ngoãn ngồi dậy dang cánh theo lời cô
- Vỗ cánh bay 3 vòng!
Buckbeak nhảy vút lên vỗ cánh phành phạch bay đúng 3 vòng như lệnh , nó hiểu rõ đấy chứ.
Emerald huýt gió gọi về , theo lệnh nó đáp xuống nhận phần thưởng xứng đáng là một con chuột đồng nướng rơm to chà bá . Ngồi nhìn con Buckbeak ăn, Emerald nhớ đến con sư tử lửa của mình
- nhưng cho nó hiện ra tại đây đâu có dễ dàng!
Loay hoay nghĩ ngợi thì còn Buckbeak đã ăn xong đến cạ đầu vào cô làm nũng , vuốt vuốt bộ lông trắng của nó cô chợt nghĩ ra một cách .
- Loài Buckbeak thường có những nơi trú ẩn rất khéo và khó phát hiện , hay là... Mày dẫn tao tìm chỗ nào tốt để trú được ko Buckbeak!?
Con Buckbeak phì phì vài tiếng tỏ ý đồng thuận nhưng nó ko dậm chân vài cái ý khác
- Mày giúp tao thì sẽ được thưởng 50 con cá nướng! Giáo kèo nhé!
Con Buckbeak nhảy cẫng lên , hất cô lên lưng nó bay đi mất , giáo sư Dumledore tội nghiệp vừa chật vật đi xuống thì đã ko thấy người với vật đâu . Con Buckbeak đưa Emerald đi khá xa so với dự tính của cô , nó đáp xuống một khu rừng gần đó nhẹ nhàng đáp xuống , dựa theo phán đoán của cô có thể con Buckbeak đã lựa ra đây là nơi trú ẩn tốt , cũng đúng nơi này rất ít có người đi qua đúng hơn là ko ai đi đến đây hết , nếu có thì là ngựa kì lân hoặc vài con thú  , tính đến nhân mã thì nơi đây toàn các loại cây cối ko có lợi cho nhân mã nên yên tâm trú ở đây là ổn . Con Buckbeak đưa cô đi đến trước tảng đá to , cô xuống khỏi lưng nó chạm vào đá , chẳng cảm nhận được gì hết .
- Mày có lừa tao ko vậy Buckbeak?
Con Buckbeak lắc đầu dậm dậm vào tảng đá, nó nghiêng đầu áp mặt nó vào tảng đá , Emerald cũng làm theo , kì lạ là cô nghe thấy tiếng vọng bên trong , gõ vào tảng đá , cô cảm nhận được đây như là một tảng đá rỗng tuếch.
Lùi lại một chút cô rút đũa ra đọc
- Phá huỷ ! Ơ.. Ko được.. Nếu phá nó thì lộ ra mất .
- Dịch chuyển !
Tảng đá to xác theo đó dịch sang một bên nhẹ nhàng , đúng thật là nước nôi ở đây đã tạo ra một nơi tuyệt vời. Cả một hang động phải rộng hơn sảnh trường Hogwarts, có thạch nhũ , suối nhỏ đủ cho một người luyện phép .
- Một nơi hoàn hảo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro