Chương:2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h15' 2 tiết học trôi qua trong im lặng đến đáng sợ

Renggg

Đám nam sinh vừa tính chạy lại chỗ Tomoyo xin Emeil số điện thoại chưa kịp mở lời đã bị Nó liếc xéo rồi tự động đi chơi cô khoé miệng giật giật

"Sak-chan bạn có cần làm quá không vậy "
Nó quay qua cô

"cả đời này bạn chỉ có thể làm bạn với mình thôi "

Cô thở dài đúng là Sakura mở miệng ra là aaaii. Nó đứng dậy nắm tay cô miệng nói đúng một chữ
"ăn! "

Đến căng teen

Cô kiu nó ngồi một chỗ rồi đi lấy đồ ăn nó chỉ lấy một ly cafe đen và một phần sanwich lấy xong cho nó và bản thân cô tính tiền xong đi đến chỗ nó ngồi đang đi  có cảm giác chân đang bị gạc cô ngã về phía trước kêu
"A.. "

Nghe tiếng cô nó lập tức đi đến có một người con trai đỡ cô nó lập tức hất tay cậu ta ra

"Ai..? "

Cả căng teen im lặng chỉ vào một đám 5 hs lớp trên

"Sak-chan "

"gì "

"một tuần thôi nha "

"tháng "

"2 tuần "

"3 tháng "

Cô thở dài ở ngoài trời cây hoa anh đào đang rơi khi nó rơi vừa đúng năm cánh hoa là khi tiếng hét thảm thiết của năm hs và họ buộc phải nằm viện 3 tháng

"đi thôi "

Nó kéo tay cô đi không quên trừng mắt nhìn người đã đỡ cô khi nãy

"Cậu ngồi xuống tớ đi lấy đồ ăn "

Sau khi yên tâm đặt cô ở ghế ngồi nó đi đến quầy bán hàng lấy một số thứ cần thiết
....

Rengg

Tan học

Nó nhìn cô bước lên chiếc limosin rồi mới an tâm từ từ đi bộ về nhà, lấy điện thoại ra nó bật zing mp3 chọn bài mình thích đeo tai nghe nó vừa du dương nghe nhạc vừa dạo bước về nhà

"Killir"

Trước mặt nó xuất hiện một người con trai

"tôi muốn đấu với cô "

Nó khựng lại

"biến "

"nếu cô thắng AK và tất cả địa bàn sẽ là của cô "

Nó có vẻ hứng thú với điều này tháo tai nghe ra nói

"địa điểm, giờ "

"3h chiều mai tại khoản đất trống sông Hide "

Nó đeo lại tai nghe rồi đi tiếp

....

kingg koooongg.... Kinngg koong....

"ai vậy "

Bác Wey đi ra mở cửa

"tiểu thư sao cô về trễ vậy còn tài xế đâu "

Nó chẳng thèm để ý bác quản gia Wey nói gì bước vào nhà căn nhà rộng lớn chỉ còn mình nó Ba mẹ và anh hai họ đã đi mất rồi bỏ lại nó một mình nếu ko có Tomoyo ko biết nó sẽ ra sao nhưng nó có bảo vệ Tomoyo quá không? Không không ai được ức hiếp hay  cướp đi Tomoyo của nó không ai được phép

"tiểu thư cơm đã chuẩn bị xong cô ăn chứ "

"lát tôi ăn "

"dạ "

Nó bước lên phòng , phòng nó màu đen chẳng có lấy một món đồ trang trí mà có cũng chỉ là một cái đèn bàn màu tím nhạt toả một chút ánh sáng mờ nhạt đi vào bấm khóa nó vứt cái balo sang một bên bản thân ngã xuống giường nhắm mắt lại thiếp đi

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro