2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê nhỏ, bộ nay họp chợ hả gì mà đông vui dữ vậy mậy? Mà chợ gần mày không dắt tao đi, mày dắt chi tao qua tuốt bên Thới Định này vậy?"

"Dạ cô ba, bữa nay rằm nên người ta đi chơi đông lắm, cô nhìn kìa đầu làng cuối xóm, chỗ nào cũng đông nghẹt hết đó đa."

"Bên làng này có cái gì chơi vui vui không? Dắt tao đi thấy vui tao cho bạc mày ăn bánh."

Thằng Chuột lon ton đi theo hầu cho cô ba Hà Vân của nó, cô nó là người nói dữ thì cũng không dữ, nói dễ thì cũng không dễ nhưng nếu nói về độ giàu thì nhà cô đứng thứ hai là không ai cả gan dám nhận thứ nhất hết. Sương sương nhà cô ba Hà Vân quyền thế bậc nhất xứ này, có anh trai là cai tổng, ruộng vườn ông bà để lại cò bay từ mảnh này sang mảnh kia không gãy cánh chết thì cũng tàn phế mà chết. Là con gái cưng của ông chánh tổng mới đi học trên Sài Gòn về, đẹp người đẹp nết mà còn ăn nói sắc sảo, làm say mê biết bao trái tim của các công từ hào hoa phong nhã khi chỉ vô tình nhìn thấy lần đầu tiên. Có mấy lần ông bà chánh tổng đốc thúc Hà Vân lấy chồng đi, nhưng cô lại như đứa trẻ con, chạy trốn mất dạng khi nghe đề cập tới.

"Ê nhỏ, cái này nhìn ngộ ngộ he, ghé vô đây đi, tao mỏi giò rồi."

"Dạ, chủ quán dọn cho cô con một bàn một ghế."

Thằng Chuột loi choi nhanh nhảu hú chủ quán ra để dọn bàn cho cô ba của nó ngồi nhấm nháp trà nước với mấy chén tàu hủ, trời gì đâu mà hầm hì thấy sợ, đi chút xíu mà mồ hôi tươm đầy hết trán, nắng muốn điên cái đầu, mà chút chút lại kéo mây đen nhưng không mưa, cứ ui ui trời hắt khó chịu vô cùng. Múc một muỗng tàu hủ đường cho vô miệng, Hà Vân bửng mắt vì nó ngon quá chừng, thêm nước mát nữa nên cũng giải nhiệt ít nhiều chứ không nực như hồi nảy.

"Ê nhỏ, mấy bà nội đó làm gì mà chụm đầu vô nhau chỉ này trỏ nọ như đang nói xấu người ta vậy mậy."

"Chứ cái gì nữa cô, kìa, cô thấy không Mấy bả đang nói xấu chị gái đó đó."

Nhìn theo hướng tay mà thằng Chuột đang chỉ, Hà Vân ngó thấy Mỹ An, người gì đâu mà hiền quá chừng bị người ta nói xấu trước mặt vậy mà cũng im re bỏ qua, chứ mà gặp nói xấu cô trước mặt vậy là cô vả tét miệng lâu rồi. Thấy nàng ấm ức mà bỏ đi, cô tò mò khều thằng Chuột.

"Mày biết nguyên do làm sao mà mấy mẹ đó nói xấu cổ không?"

"Con nghe đồn chỉ mới lấy chồng hai ba năm gì đó mà chồng chỉ chết trẻ, nên họ nói chỉ là có số khắc... khắc cái gì phu á cô, con cũng không rành nữa."

"Giỏi, cho mày bạc nè đi mua cái gì ăn đi, để tao ở đây nuốt hết chén tàu hủ này cái đã."

Hà Vân móc túi mình cho thằng Chuột mấy cắt, thằng nhỏ đưa hai tay ra nhận lấy rồi chạy đi đâu mất dạng luôn làm như đói từ đời thuở nào vậy.

"Đợi tôi chén xong chén tàu hủ này là tôi chén mấy bà luôn."

Thấy Mỹ An bị mấy mụ đàn bà ức hiếp đến cỡ đó, tuy là không phải chuyện của mình nhưng Hà Vân cũng không thể để người ta bị châm chọc như vậy được trên đất của anh và cha mình.

*

Cãi gì thì Mỹ An dám cãi chứ cãi lời bà Hạnh Liên là nàng đi đời, Mỹ An gác lại tất cả mọi muộn phiền trong lòng, nàng rời khỏi nhà với bộ mặt không mấy tươi cười nhưng nàng không để lộ ra bên ngoài nét buồn bả, dường như nàng vẫn biết rằng, mọi người phía sau lưng Mỹ An luôn nhìn nàng bằng một con mắt phán xét, săm soi. Mấy bà tám tụm năm tụm ba lại ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, gặp nàng đi qua là như thể có câu nói quen thuộc vang lên, tựa câu cửa miệng của bọn họ để phán xét nàng.

"Ý trời ơi, mấy bà nhìn kìa, số khắc chồng mà coi cái mặt nó kìa, tỉnh bơ luôn vậy đó."

"Ừ ừ thấy ghê quá bà ha, mới lấy chồng có hai ba năm mà thằng chồng chết rồi, tội thằng đó lấy phải con khắc phu."

Tiếng của những người đàn bà đó lại lanh lảnh bên tai Mỹ An, tim nàng như ngàn mũi dao cứa sâu vào vậy, Mỹ An chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua mấy lời chói tai đó mà đi tiếp, nàng hiền lắm không dám phân bua gì với mấy cái miệng đời đó.

"Thứ người gì tối ngày ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, mập thây ra đặng dị nghị người ta, mốt chết Diêm Vương cắt lưỡi rồi ngồi đó khóc, kiếp sau sợ bị câm hay sao mà kiếp này quá trời quá đất nói."

Hà Vân khoanh tay đi ngang, nói vu vơ mấy câu khiến bọn họ phải ngước lên mà nhìn, bà nào bà nấy béo ú ú nên lùn tà lùn tịt đứng chưa tới vai cô nữa. Nghe câu nói của Hà Vân có ý chăm chọc mình, mấy bà tám đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy, chợt một người đàn bà trong số họ, ăn mặc có vẻ như là một người có tiền bước đến trước mặt cô định ra vẻ thị thiềm.

"Ê con khốn nạn, mày nói ai mập? Mày có tin tao vả tét mỏ mày không?"

"Bà đòi vả ai hả bà già?"

"Tao nói mày đó con quỷ, con nhỏ nhiều chuyện mặc đồ Tây không ra Tây, ta không ra ta, như đồ bỏ đi làm nùi giẻ vậy."

Hà Vân khoanh tay lấn tới trước mặt bà ta, từng câu từng chữ thốt ra đay nghiến như muốn húp trọn bà ta không chừa miếng xương nào, chỉ thẳng vào mặt bà ta làm bà ta có hơi chút giật mình mà lùi lại phía sau.

"Bà nói ai ăn mặc như đồ bỏ? Bà nói ai ăn mặc như nùi giẻ? Bà biết tôi là ai không?"

"Tao nói mày, đồ thứ gái hư mất nết, thứ gái nhiều chuyện cha má không dạy để giờ xen ngang vào chuyện người khác."

Vừa dứt tiếng chửi của mình bà ta ăn trọn một cái tán đau điếng trên má trái của mình, Hà Vân tán bà ta trước sự bàng hoàng của nàng, mấy người làng và đám người của bả, vốn dĩ định thị uy chơi với bà ta ai mà dè bà ta lôi cha má cô ra để nói, Hà Vân không kiềm chế được cảm xúc của mình khi có người nhắc đến họ bằng một cách thiếu sự kính trọng.

"Con quỷ khốn nạn, mày có biết tao là ai không mà mày dám tán tao hả con khốn."

"Bà là ai thì mược kệ xác bà, tôi không quan tâm. Bà đụng chạm cha má tôi nên tôi tán bà, đơn giản vậy thôi."

"Bà mày đây mà vung tiền một cái là mày vô bốt ngồi rục xương khỏi có ngày ra ngoài."

Hà Vân đưa tay lên miệng mình suỵt một cái rồi cười khẩy, nghe bà ta nói mà cô lùng bùng hai cái lỗ tai lên hết, đúng thiệt là thùng rỗng kêu to mà, cô nhịn hết nổi mà cười ha hả vào mặt làm bà ta sượng trân.

"Gì? Bà giàu hơn ai mà dám lên mặt ở đây, nói cho bà biết tiền của nhà tôi đem hoả thiêu bà, chồng, con, cháu, chắt, chút, chít mấy đời nhà bà còn chưa hết nữa là. Mà sẵn nhà tôi còn dư vàng hay để lát hồi bà bị trời đánh chết ở đây thì tôi làm phước đóng cho bà cái hòm bằng vàng luôn ha?"

Bà điên này nghe thấy vậy thì vừa quê mà cũng vừa điên tiết, không dùng tiền được thì đâm ra dùng quyền lực để mà cậy thế thị uy, bà ta hùng hổ sấn tới cô như thể muốn nhai rộp rộp Hà Vân, nắm cái bâu áo Tây của cô mà nhướn mắt to ra làm cô sợ hai con mắt bả rớt hết biết, chỉ giỏi làm trò hề trước mặt cô.

"Chồng tao là thơ kí của ông chánh tổng, mày liệu hồn chồng tao cho lính tới hốt mày vô bốt ngồi đó đa."

"Chồng bà làm thơ kí cho ông chánh tổng thì sao? Chỉ cần tôi nói một tiếng là ông ta bay khỏi cái ghế đó ngay lập tức."

Thằng Chuột ôm đống bánh ú đi kiếm cô ba nó hồi nảy giờ, thấy Hà Vân đứng đó nên nó mừng như vớ được vàng ròng, đem cái xâu bánh chạy tọt lại giơ trước mặt cô lắc qua lắc lại như trò hề.

"Cô ba đói chưa? Con mua một đống bánh đặng để dành ăn luôn nè, bánh này ngon mà rẻ bèo như cho không vậy á."

Chuột nhìn qua người đàn bà trước mặt Hà Vân, nó hình như quen bà ta mà bà ta cũng biết nó thì phải, thấy bà ta đứng đó đơ như tượng, hai chân run cầm cập thì cũng tò mò lắm.

"Ê Chuột mày kêu con khốn này là cô ba hả?"

Ngón tay bà ta run run mà chỉ vào mặt Hà Vân, sau khi thằng Chuột gật đầu thì bà ta sụm nụ luôn, quỳ mọp xuống đất bà ta hai mắt trợn tròng, không tin được vào tai mắt mình, hoá ra nảy giờ bà ta đã đụng đến người mà bà ta không nên đắc tội.

"Cô... cô ba... cô ba Vân?"

Bủn rủn tay chân ngước lên nhìn Hà Vân một cái, bà ta ôm chân cô mà tạ tội, dập đầu muốn méo luôn cần cổ của mình, bà ta khóc bù lu bù loa lên hết không để ý rằng người ta đang chỉ trỏ bả.

"Ừ, tôi là Vân nè, tôi là cô ba nè, con đồ bỏ, con giẻ rách mà bà chửi nảy giờ là cô ba nè, bà còn gì muốn chửi gì nữa không đặng tôi nghe? Sẵn tôi nói luôn, cha tôi không cần chồng bà làm thơ kí cho ông ấy nữa, tôi sẽ mướn người khác, từ giờ chia buồn nha bà hết ai để cậy quyền rồi, còn nữa sau này ra đường bớt bớt cái miệng lại, ông trời đang hâm he đánh bà đó bà coi chừng đi."

Hà Vân hất cái chân mình làm cho bà ta té bổ nhào xuống đất mặc kệ bà ta mà bỏ đi, người đàn bà đó không ngờ vì cái miệng mình mà lại hại luôn cái thân mình lẫn chồng mình, bà ta lên tăng xông mà xỉu cái đùng, người làng thấy cũng tội nên khiêng đi tới ông thầy lang gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro