5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hạnh Liên ngồi trong phòng vừa bấm tay vừa lẩm nhẩm trong miệng, bà lấy đống lá trầu ban nảy nhét vào túi ra và ngồi nhai, bà Hạnh Liên nhai đi nhai lại miếng trầu, mắt thì cứ ngóng ngóng ra ngoài cửa sổ.

"Mắc giống ôn gì mà tụi nó lâu về dữ vậy nè."

Đâu phải tự nhiên khi khổng khi không mà bà Hạnh Liên đày ải Mỹ An đi mua trầu cho mình, còn nhớ chiều hôm qua bà ngồi gieo quẻ, bà gieo được một cái quẻ âm dương cho Mỹ An và người hữu duyên của nàng, vậy nên sáng nay bà mới biểu bà Tố Như ra chợ tay xách nách mang, mua đồ đạc lỉnh kỉnh về nhà đặng tiếp đãi người đó, tất cả nằm trong sự tính toán của bà Hạnh Liên. Nhà ông giáo Hữu Hình nếu nói bà thủ đoạn số hai, không ai dám rớ số một.

"Trời ơi trời, nôn gặp mặt cái người hữu duyên của nó quá."

Bà Hạnh Liên chống nạnh cầm cây quạt quạt lấy quạt để, mồ hôi ở đâu cứ tươm ra làm ướt hết cổ áo bà, ở cái tuổi bảy mươi mà bà Hạnh Liên vẫn cứ sung sung, nhí nhảnh như hồi còn trẻ chứ không lẩm cẩm như mấy người già trong làng này, bọn họ chưa sáu chục nữa là ngỏm trước bà hết trơn.

"Ý, về rồi."

Nghe tiếng guốc lộc cộc đi trong nhà mình, bà Hạnh Liên ném cây quạt sang một bên rồi nhanh chóng ra nhìn thử là ai, bà háo hức, miệng cười tươi như hoa xuân mới nở nhưng vừa nhìn thấy người đó bà liền trề môi, thái độ.

"Ủa má, má không khoẻ sao mà cái mặt kì dữ."

"Khoẻ cha bây."

Ông Hữu Bình vừa lột cái nón vành xuống treo lên cây đinh trong vách liền bị bà Hạnh Liên ném cho cái nhìn thấu xương, ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy ông mới đi dạy về chưa kịp uống miếng nước trà nào thì đã bị bà móc méo.

"Đi vô trong giùm cái đi."

Phất tay đuổi ông Hữu Bình vào trong, bà Hạnh Liên đi qua ghế ngồi, còn ông Hữu Bình thì lủi thủi đi vô bếp nhõng nhẽo với bà Tố Như. Bà Tố Như đang mắc nấu nướng nên không để ý sau lưng, bà quay ra thì thấy ông Hữu Bình đứng buồn so, cái mặt mếu mếu chất vấn bà.

"Mình ở nhà chọc má giận hay sao mà tôi vừa về là má chửi tôi nè."

"Mình nói gì kì, sáng giờ má ở trong phòng còn em ở dưới này sao em chọc má giận được."

"Má dạo này sao sao, hôm qua cũng chửi tôi, hôm nay cũng chửi tôi, không lẽ tôi không phải con ruột của má?"

"Bậy bạ."

Sẵn đang cầm đôi đũa trên tay, bà Tố Như quơ cho ông Hữu Bình một đũa vô vai, bà ngó ra ngoài trước xem thử bà Hạnh Liên có nghe thấy hay không rồi mắng ông Hữu Bình một trận. Thiệt tình, hôm nay chắc là ngày xui của ông Hữu Bình, sáng sớm đi dạy thì không sao, vậy mà về tới nhà một cái là hết bà Hạnh Liên rồi tới bà Tố Như chửi ông, làm đàn ông nhà này ông Hữu Bình thấy tủi thân quá.

*

Mỹ An nằm trên lưng của Hà Vân, lúc đầu nàng mắc cỡ dữ lắm, nhưng mà lúc sau thấy lưng cô cũng êm êm nên nàng cũng xuôi theo mà không đòi xuống nữa. Hà Vân cõng nàng đi từ chợ làng về tới đây cũng thấm mệt, mồ hôi mồ kê bắt đầu thi nhau vã ra trên vầng trán của cô, nhưng mà tại cô lỡ lấy le với Mỹ An rồi nên cũng phải ráng mà cõng nàng về nhà, chứ không thì mất mặt chết.

Quàng tay trước cổ Hà Vân, Mỹ An chợt cảm thấy có cái gì đó ướt ướt vừa mới nhiễu xuống tay nàng nên bèn ngó trộm qua khuôn mặt mỹ miều của cô một cái. Thứ ướt ướt trên tay nàng là mồ hôi của Hà Vân rớt xuống chứ đâu xa lạ.

"Cô ba mệt rồi thả tôi xuống đi, tôi đi được mà."

"Mệt đâu mà mệt, tôi dư sức cõng cô về, ngoan ngoãn để tôi cõng đi."

"Ủa cô làm gì vậy?"

Hà Vân đơ người khi Mỹ An vòng tay ra sau lấy cái khăn chậm mồ hôi cho mình, cô mỉm cười ngoái đầu ra sau nhìn nàng. Mỹ An khi thấy Hà Vân đang nhìn mình mà cười thì nàng bất giác ngại ngùng mà tránh đi chỗ khác.

"Cảm ơn cô."

Ngó thấy mặt của Mỹ An có lẽ bị nắng rọi vô nên hơi ửng đỏ, Hà Vân tinh ý nên không nhìn nàng nữa. Giờ cũng tầm trưa nên tá điền, tá thổ đã mạnh ai nấy vác cuốc vác phảng về nhà, họ thấy cô ba nhà chánh tổng đang cõng một người con gái trên lưng thì cũng cúi đầu chào rồi kháo nhau lại để xì xầm bàn tán.

"Con nhỏ chết chồng đó, sao nó dám để cô ba Vân cõng nó vậy?"

"Chắc định làm thân đặng mồi chài người ta đây."

Mỹ An thấy tá điền bọn họ đang chỉ trỏ nghị luận về mình, nàng nép sát mặt mình vào lưng Hà Vân để tránh ánh mắt của họ.

"Kệ họ đi, hơi đâu để ý."

"Tôi xin lỗi, tại tôi nên họ mới chỉ trỏ cô ba."

"Mỹ An xin lỗi thêm tiếng nữa, mai tôi lấy lại ruộng của mấy tá điền đó rồi đuổi họ ra khỏi đất tôi đó."

Chơi lớn luôn coi ai thiệt biết liền, chắc mấy tá điền kia vẫn chưa hay cái vụ bà vợ ông thơ kí chánh tổng bị Hà Vân xử đẹp giữa chợ nên mới có gan mà dám đứng đó nhiều chuyện chuyện của cô.

"Đừng, đừng cô ba ơi, tôi im tôi im."

Mỹ An nghe thấy Hà Vân đòi đuổi tá điền ra khỏi đất liền hoảng loạng mà năn nỉ cô. Người ta đã ghét nàng rồi mà nay vì nàng nên Hà Vân đuổi người ta ra khỏi đất chắc nàng hết sống ở cái làng này luôn.

"Trời ơi, Mỹ An lắc một hồi té bây giờ."

Hà Vân cõng Mỹ An tới rã rời mà nàng còn lắc lắc, lỡ cô lụi xụi một cái là nhào đầu hết cả hai. Mỹ An nghe Hà Vân la oai oái nên nàng ngoan ngoãn nằm im re trên lưng cô.

"Nhà tôi ở đằng trước."

Nghe tiếng Mỹ An sau lưng, Hà Vân nhìn lên phía trước, mới đầu chỉ định trả cái khăn cho người ta thôi, ai mà dè lại còn được cõng người ta về tới tận nhà. Nhà Mỹ An nằm ở cuối làng Thới Định, trước mặt có con sông lớn với mấy cây dừa cao thẳng tắp, bên trong còn có mấy hàng hoa trang do tự tay nàng trồng đang mùa trổ hoa màu đỏ thắm.

"Mở cổng đi Mỹ An."

Hà Vân thả Mỹ An xuống đất, cô xách cái giỏ trầu rồi dìu vai nàng đi từng bước khập khiễng lại mở cổng.

Bà Hạnh Liên nghe tiếng lục đục bên ngoài liền phóng ra cửa mà ngó, đập vô mắt bà là bóng dáng Mỹ An và một người con gái ăn mặc thướt tha, trông như là con nhà quyền quý. Bà Hạnh Liên lại ghế ngồi rồi giả bộ như không biết chuyện gì, bà vuốt nếp áo mình thẳng thóm xong ngồi cầm chung trà lên thổi thổi và uống, mặt bà cố gắng tỉnh bơ nhất có thể để không bị Mỹ An nghi ngờ.

Bước chân qua cổng nhà Mỹ An, Hà Vân quay lại đóng cổng giúp nàng rồi kè nàng đi vô trong.

"Thưa nội con mới về."

"Tôi thưa bà."

Ngó thấy bà Hạnh Liên đang ngồi uống trà trên ghế, Hà Vân cũng lễ phép mà chào bà một cái, bà Hạnh Liên cố nén để không lộ ra nét cười nào, dù bà đang rất khoái trong dạ.

"Thánh thần thiên địa ơi, con nhỏ này nó đẹp điên, kì này bây có số hưởng rồi Mỹ An ơi Mỹ An."

Bà Hạnh Liên thầm cảm thán trong lòng, bà nhìn Hà Vân trân trân, thấy cô nhìn lại nên bà cũng tém tém rồi gật đầu.

"Cho tôi hỏi cô là ai mà đi cùng cháu gái của tôi?"

"Thưa, Mỹ An xem tôi là gì thì tôi là thế ấy."

Bà Hạnh Liên ngó qua Mỹ An đang đứng khép nép như gái mới về nhà chồng, bà liền đá hai cái chân mày của mình để chất vấn.

"Thưa nội, cô ba đây là... là bạn con."

Mỹ An hơi ấp úng, nàng và Hà Vân gặp nhau hai lần, tuy có nói chuyện với nhau nhưng nàng cũng không dám xưng cô là bạn của mình, nhưng nhìn thấy Hà Vân vui vẻ nhìn mình nên Mỹ An đánh liều giới thiệu.

"Vậy cô ba đây là con cái nhà ai?"

"Thưa bà, tôi tên Trần Hà Vân, là con gái thứ ba của ông chánh tổng Trần Trinh Lâm, anh trai tôi là cai tổng Trần Trọng Tuấn, cậu ruột tôi là ông đại điền chủ Lê Nhất Mạnh, bác ruột tôi là ông đốc phủ sứ Trần Trinh Thạch."

Hà Vân nhìn bà Hạnh Liên rồi giới thiệu một mạch gia phả nhà mình cho bà ấy nghe, nghe xong bà Hạnh Liên đơ mặt ra, hoảng loạn vô cùng.

"Nghe muốn xỉu cái đùng luôn vậy á trời, Mỹ An mà cáp được với con nhỏ này, ai đụng vô nó chắc con nhỏ này cho nhà đó bay luôn cái nóc."

Bà Hạnh Liên niệm Phật trong lòng.

"Tôi không biết gia thế cô ba lớn như vậy, thất lễ, thất lễ. Mời cô ba ngồi, để tôi sai Mỹ An châm trà nước mới."

Hà Vân ngồi xuống ghế đối diện bà Hạnh Liên, cô biết chân Mỹ An đang đâu nê kéo tay nàng ngồi xuống cạnh mình.

"Chân Mỹ An đau nên tôi đưa cổ về, bà đây đừng khách sáo, tôi uống trà này cũng được rồi."

Hà Vân cầm lấy chung trà Mỹ An vừa rót cho mình, mắt nhìn nàng thay cho lời cảm ơn. Bà Hạnh Liên nhìn thấy cảnh đó liền nổ đom đóm mắt, nó tình tứ y như hồi còn trẻ mỗi lần bà nhìn người mình thương vậy.

"Sắp tới giờ cơm trưa, cô ba không chê  thì ở lại dùng chung với nhà tôi được không?"

Ngó thấy bà Tố Như bưng mâm cơm lên bộ bàn giữa, bà Hạnh Liên liền nhảy số trong đầu, mọi chuyện cứ vậy như ý bà muốn. Hà Vân nhìn Mỹ An một cái rồi gật đầu đáp bà Hạnh Liên. Bà Hạnh Liên đứng dậy kéo bà Tố Như đang nhìn Hà Vân ngồi kế Mỹ An vào trong bếp, bà Tố Như nhìn Hà Vân mà không khỏi tò mò.

"Ai vậy má?"

Bà Tố Như sau khi nghe xong gia thế của Hà Vân liền choáng ngợp, bà thiệt không biết cái người nhìn cười nói bình thường như vậy lại là con ông cháu cha, ông này bà nọ, quyền lực nhất tổng này. Rồng đến nhà tôm, thật là vinh hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro