7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân chi sơ, tánh biết điều. Hà Vân ăn xong tàn cuộc thì cũng phải có trách nhiệm rửa chén, tuy nhà Mỹ An không ai có lá gan dám bắt cô ba nhà chánh tổng phải động tay động chân nhưng mà họ có cản cũng không cản được sự nhiệt tình của Hà Vân.

Kéo cái ghế ngồi sát Mỹ An đang lụi cụi xối nước lên đống chén dơ, Hà Vân xắng tay áo lên cao thọt vô cái thao mà vọc nước làm nước văng tung toé lên ướt cả người nàng, Mỹ An khó hiểu nhìn qua Hà Vân thì bắt gặp cái nụ cười ranh ma của cô đang nhìn chằm chằm mình.

"Cô ba nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn Mỹ An ướt át."

Cái giọng ranh mãnh cộng với cái chân mày cứ sơ hở là đá nhếch ngược lên khiến Hà Vân bây giờ nhìn chẳng khác nào mấy cha nội công tử đang thả dê gái nhà lành. Mỹ An hết biết nói gì nên chỉ đành kéo tay cô ra khỏi thau chén của mình, Hà Vân không đụng vô cái này thì cũng đụng vô cái khác, thấy mấy cái chén sạch đã được Mỹ An rửa xong để qua một bên, cô có lòng tốt đem úp nó lên sóng chén giúp cho nàng.

"Á."

"Ui trời. Xin lỗi Mỹ An, cô có sao không?"

Hà Vân có lòng giúp nhưng Mỹ An thấy cô phá nhiều hơn là giúp, đang ngồi yên lành, cô đem chén úp lên cái sóng sau lưng nàng. Không hiểu Hà Vân cầm cái chén kiểu gì mà để nó bay thẳng xuống đất vỡ toang, còn mém rớt vô đầu Mỹ An làm cho nàng giật thót mình phải quay vội ra sau nhìn cô.

Mỹ An lấy tay ra khỏi thau chén, nàng giũ giũ cho ráo nước rồi định nhặt mấy mảnh sành lên. Hà Vân khum xuống gạt tay Mỹ An qua một bên.

"Ngồi im, để tôi lụm cho."

"Khéo đứt tay nha cô ba."

"Ba cái quỷ này. Á!"

Vừa cười một cái đầy tự tin và gật đầu rằng mình có thể làm được, Hà Vân lo nhìn Mỹ An để lấy le, cô liền vô tình đưa ngón tay cứa trúng cái mảnh sành nhọn đang nằm dưới đất. Giật mình rụt ngón tay lại, Hà Vân ngơ người khi Mỹ An cầm ngón tay mình, nàng rút cái khăn tay vắt trong túi áo để lau vết máu trên ngón tay cho cô.

Cảm giác đau nơi đầu ngón tay nhanh chóng được sự ân cần của Mỹ An làm biến mất, Hà Vân che giấu nụ cười trên khuôn miệng mình, cô chăm chú nhìn nàng đang cuống cuồng lên vì lo lắng. Mỹ An hình như thấy có gì đó không đúng, nàng ngước lên liền va phải ánh mắt biết cười của Hà Vân, nàng bối rối đánh trống lảng, giấu đi hai má đang nóng phừng phừng.

"Cô ba có đau không?"

"Em cầm tay tôi, tôi hết đau rồi."

Hà Vân nhìn Mỹ An rồi lẩm nhẩm trong miệng, cho đến khi nàng ngơ người "hả" một tiếng thì cô mới tỉnh lại rồi cười sượng sùng.

"Ba cái quỷ này, đau đo gì đâu."

Tay trái Hà Vân bị si cà que, tay phải cô vươn ra để nhặt mấy mảnh sành, cô chỉ làm rớt có một chồng chén thôi mà sành ở đâu nhiều thấy ghê luôn, lụm hoài không hết. Mỹ An nhìn thấy liền cản Hà Vân lại, nàng sợ lát hồi cô lụm xong rồi không còn ngón tay nào thì nguy.

Nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, Mỹ An thở dài một hơi, hên là hồi nảy nàng tự rửa, chứ mà đưa Hà Vân rửa thì chắc là không chỉ một chồng chén bị bể đâu. Nàng lau tay rồi kéo Hà Vân đi ra ngoài trước, còn đống sành đó lát hồi nàng sẽ dọn sau.

"Ủa chưa xong mà sao đi lên?"

"Không đi lên là một hồi mệt gấp đôi á cô ba."

Hà Vân sượng trân nhìn người bên cạnh, hay ha, mới làm bể của Mỹ An năm, bảy cái chén thôi mà nàng đã bắt đầu đá xéo cô rồi. Hai người bước ra ngoài nhà trước, ngó thấy trời đã gần chiều nên cô vừa uống xong chung trà cùng bà Hạnh Liên và vợ chồng ông giáo Hữu Bình thì cũng nhanh chóng từ giã họ đặng trở về nhà, để lại bãi chiến trường sau bếp cho Mỹ An dọn dẹp.

*

"Cậu Hạ, cậu tha cho mẹ con em đi mà. Van xin cậu."

"Phá bỏ đứa con này, tao không cần nó, mày cãi, kể cả mày tao cũng giết."

Trung Hạ mạnh tay bóp miệng ả đàn bà đang run rẩy dưới đất, ả vùng dậy và bị hắn đẩy ngã về phía sau, ả cố lê lết và không ngừng van xin người đàn ông đã từng cung phụng tiền muôn bạc vạn cho mình. Trung Hạ cầm chén thuốc trục thai đen ngòm trên tay hít hà lấy một hơi, nơi chân mày hằn lên những tia máu như muốn giết người nhưng nét mặt thì lại vô cùng bình thản, dẫu sao đây cũng có phải lần đầu tiên hắn làn chuyện tàn nhẫn này đâu.

Ả đàn bà ôm bụng gào khóc, cúi rạp đầu dưới chân Trung Hạ, hắn không thương tiếc vẻ tội nghiệp đó mà thẳng tay xách đầu ả nhìn thẳng vào mặt mình, tặng cho người đàn bà của mình một nụ cười lạnh tanh, hắn đổ hết số thuốc đó vào miệng của ả rồi đạp mạnh phần bụng dưới đang quằn quại từng cơn của người tình.

"Nếu mạng mày lớn thì chỉ mất đứa con, còn nếu không, thì coi như tao hoá kiếp cho một con điếm vậy."

Vứt chén thuốc sang một bên vỡ toang, Trung Hạ mở cửa phòng ra và rời đi, hắn nở nụ cười khoái chí vang vọng khắp hành lang như một kẻ loạn thần, tiếng cười man dại của hắn che lấp cả tiếng la hét của ả, phần dưới bắt đầu ra máu một cách mất kiểm soát, ướt đẫm cả quần lụa trắng.

Một chén thuốc trục thai sao có thể làm cho con người ta như chết đi sống lại? Trừ khi nó không đơn giản là một chén thuốc trục thai mà là thuốc độc. Trung Hạ đã giở trò với chén thuốc này, hắn là không muốn ả và đứa con của ả được sống, hắn xem đó là thứ của nợ và hắn thì không muốn dính vào những thứ của nợ đó.

"Cậu Hạ... cậu Hạ... đừng bỏ mẹ con em, nó là... con cậu mà..."

Gắng gượng chút sức lực tàn kiệt, ả cố lê người đến cửa phòng trong cơn đau xé, cố gọi xem có ai có thể cứu giúp cái sinh mạng sắp tàn này hay không. Nhưng hình như ông trời không thương ả, người đàn bà nằm bất động trên vũng máu, hơi thở thoi thóp dần dà tan biến.

"Cậu Hạ... tôi hận cậu. Tôi hận cậu."

Nhắm mắt lại và buông xuôi, mang theo nỗi oán hận tột cùng, Trung Hạ không biết ả vui mừng thế nào khi có được đứa con này đâu. Ả quý lắm, đây là lần đầu tiên ả có mang mà, là đứa con đầu tiên của ả. Khi biết mình có thai, ả sung sướng biết nhường nào, ả không muốn hắn cung phụng ả nữa, ả chỉ muốn làm một cô vợ thực thụ của hắn thôi.

Ả đã năm lần bảy lượt mường tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của Trung Hạ khi hắn biết ả có con với hắn, ả còn tự cười thầm, mỗi lần ả cười, nét mặt ngây thơ của người thiếu nữ đôi mươi lại hiện lên vô cùng trong trắng. Trung Hạ là kẻ lấy đi lần đầu của ả, ngày đó ả nghèo, má ả bệnh tật, ả chấp nhận trao thân để hắn cung phụng tiền, ả định bụng sẽ dùng tiền đó chữa bệnh cho má, có ngờ đâu bà đã chết trên giường bệnh ngay vào cái ngày ả ngủ với hắn một đêm.

Vốn dĩ ả không phải loại đàn bà như những loại đàn bà hắn đã từng dụ dỗ, ả rất khác, ả vì chữ hiếu nên chấp nhận đánh đổi, vậy mà hắn lại biến ả từ một người con gái ngây thơ mới lớn thành một ả đàn bà phải chiều chuộng hăn cả ngày lẫn đêm. Hắn khiến ả đánh mất bản chất thật sự bên trong con người mình, hắn tước đoạt sự hiền lương trong ả.

Máu loang lỗ khắp sàn nhà hoá thành một màu đen hôi, tanh tưởi vô cùng, chẳng mấy chốc mà chiếc áo bà ba cùng cái quần lụa đã bị nhuốm một màu đỏ tươi, trong sương đêm kẻ một mình là kẻ cô đơn.

Châm một tàn thuốc đỏ rực trên môi, Trung Hạ phì phèo khói trên một con phố đông đúc giữa Sài Gòn, phóng tầm mắt nhìn sang bên kia cầu, đúng là một nơi hoa lệ, ồn ào náo nhiệt nhưng lại khiến lòng hắn mang một vẻ âm u, trầm tịch. Móc chiếc đồng hồ trong túi ra, kim đã chỉ đúng mười hai giờ, hắn nở một nụ cười nhẹ.

"Đã trễ vậy rồi à? Chắc con đàn bà đó cũng đã chết, tội nghiệp thật."

Trung Hạ ve vuốt cái đồng hồ, mắt hắn như thể nhìn thấy một thứ quý giá hiện lên trước mặt, một bóng trắng mờ mờ của ai đó mang trên gương mặt một nụ cười nhìn hắn.

"Thùy à, em đang ở đâu. Em có nhìn thấy anh không? Sao em lại bỏ anh một mình?"

Trên cái đồng hồ đó, một cái tên được khắc lên mờ mờ, hai chữ Mộng Thùy như một thứ gì đó lôi kéo trái tim của kẻ độc ác và tàn nhẫn, hắn vội cất nó đi để trở về cái dáng vẻ lạnh lẽo, cô độc của mình. Hắn lại lang thang trên đường phố, trên những con đường tráng lệ, có thể chốc nữa hắn sẽ vào hộp đêm, vào vũ trường hoặc vào một cái nhà khách nào đó cùng với một cô em.

Trên Sài Gòn, Trung Hạ cho tất cả vào quên lãng, kể cả Mỹ An cũng thế, hắn chưa từng nhớ đến người vợ mà cha má đã mang trầu cau đi cưới cho mình, có khi hắn còn quên luôn chuyện hắn đã có con với nàng không chừng, mọi hình ảnh, kí ức, dáng vẻ của Mỹ An đều không đáng để hắn lưu tâm tới, nếu ngày đó cái chết của hắn làm cho mọi người ở Thới An đau khổ thì bây giờ họ có đâu ngờ hắn lại hả hê mà sống một cuộc đời tác tệ như vậy.

Thời gian trôi qua đã khiến Trung Hạ nuôi một ước muốn trả thù đời và cho đến khi nào hắn thực sự chết đi thì có lẽ lúc đó hắn mới thực sự không làm khổ đến mọi người xung quanh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro