Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vết roi đã nổi rộp lên, sưng tấy. Nước trong bồn đã dâng lên ngang tai, mình không tài nào nói được, cổ họng khô khốc, đắng ngắt. Người chị lại đè lên thân mình, như khúc gỗ chờ bị ngâm nước, móng tay chị cào nhẹ sau gáy, dừng lại bả vai mà ấn mạnh vào, cảm giác thật khó tả trong lúc này, ranh giới giữa sướng và khổ, nhìn lên cái bánh ú tối đen, bất giác mình không tự chủ được mà khóc, rất khó thở, điều mình lo lắng là cái vòi nước chết tiệt đó vẫn chưa tắt, nó sẽ nhấn chìm mình trong chốc lát. Mình nhớ thằng Cam, lúc nào cũng quấn lấy chân mình, luôn nhõng nhẽo để mình ẳm đi chơi. Bây giờ mà thấy bộ dạng này, chắc nó tặng mấy vết cào cấu cho người tổn thương mình mất. Nhớ Tú, người xoa dịu mình sau mỗi ca làm việc đầy mệt mỏi, những lần bị cuộc sống vồ ngã chị lại sẽ dỗ dành mình, hôm qua là ngày lễ, chẳng may chị bị sốt, người như lò than , mình lau người liên tục và canh, sợ điều xấu đến, rất may sáng chị đỡ phần nào, nên nhờ bạn thân chị qua xem để mình chạy mua thêm đồ ăn, thuốc.
Về trọ lấy thêm ít tiền dự phòng, lại ngó xem mấy cây cau yêu quý của mình, nếu mà dẹp chuyện mấy cây cau qua thì bây giờ đang yên ấm ở đâu rồi chứ không phải ngâm mình trong cái bồn nước lạnh tanh đầy máu này. Nay lại là sinh nhật của Tú, điện thoại chẳng còn, người thì như máy xúc cạp. Biết thế đã làm biếng thì đâu rơi vào con mắt của người ta. Mãi suy nghĩ thì đúng như dự đoán, cố gồng cơ hông nhỏm người hít hơi sâu, 8 giây đầu mình ổn, dần dần lượng oxi trong người dần cạn. Các bong bóng khí li ti chạy ra khỏi mũi, cứ như cái vòi bơm bể cá ấy nhỉ, một con cá bị mắc mưu, bị sai lầm. Màu nước màu đỏ dần dần đen đặc, tiếng nước chẳng còn ầm ĩ, mình buồn ngủ, bắt đầu tiếp nhận cái chỗ này. Mình thấy một bóng đen đang kéo chân mình khỏi con sông lớn, thấy cả thằng Cam đang chạy theo mình, nhưng rất nhanh đã bỏ xa nó, thằng Cam biến mất không dấu vết, cái bóng kéo mình về cái cây to, dưới gốc lại phủ đầy lá và lông thú. Êm ái và mềm mại hơn bao giờ hết, nhưng rồi cái đống lá ấy càng lúc vun cao hơn, cả thân thể lọt xuống cái hố sâu không đáy. Cơ thể mình giật mạnh, các giác quan nhất thời bị mất hoạt động trong vài giây, sau khi bình tĩnh lại, hóa ra chỉ là mơ.
"Em dậy rồi hả, nhìn em nhỏ người thế mà cũng nặng ghê, nhưng bù lại có tí cơ bắp nên tạm chấp nhận" Trông người đang tựa lưng trên ghế thong thả vắt chân đung đưa, tay cầm ly rượu nhàn nhã mà mình chẳng thể nào để vào mắt được.
"Em vẫn chưa trả lời chị?" Giọng chị vang lên đều đều trong trẻo, lại thêm phần nào nghiêm túc tra hỏi, phải công nhận, chị đã đi hết 1/3 cuộc đời mà vẫn son sắc, mái tóc dài bóng mượt tô điểm cho nước da trắng ngần ấy. Tính ra, còn nhiều người lại theo đuổi chị nhiều mà, sao lại là mình chứ? Thiếu ăn, thiếu mặc, cũng không có gì gọi là đóng góp cho xã hội, nếu mà nói lo thì chả lo được cho ai, ấy vậy nên đã cố gắng vào hiện tại, lại nhận về kết cục này.
"Em muốn về" Dù thế nào mình cũng liên lạc lại Tú sớm nhất có thể là mừng, cô ấy đã chờ mình. Căn phòng kín lại có cách âm, lối duy nhất là cánh cửa kia cũng đã bị khóa nốt, chẳng rõ đêm ngày. Mình chăm chăm nhìn xuống thân thể mình, đã được băng bó cẩn thận, nếu mà có cơ hội thoát khỏi đây cũng rất khó, mình thử cử động, các vết thương chằng chịt, cơn đau tràn khắp người, ánh mắt chị dò xét nhìn. Khịt mũi mà nói thách.
"Em dám nói yêu chị đi, rồi chị cho em về"
"Đời nào, rồi mọi người sẽ kiếm em". Mình khẳng định trước chị, ai ngờ thấy vẻ mặt đằng ấy không có gì là hoảng sợ. Lại còn phá lên cười.
"Quên nói em, lúc nảy chị có gọi cho mẹ em để xin cho em ở cùng chị, còn ở quán, thằng Tự sẽ thay ca em đến khi nào em chịu nghe lời, rồi mới cho em đi làm lại. Chị từng này tuổi, nên em cũng ngoan đi, biết đâu còn có cơm ăn. Còn con nhỏ không biết điều kia thì chị sẽ tìm nói chuyện sau, có nên làm một video ngắn đêm nồng nhiệt của hai đứa rồi gửi cho nó xem không bé chồng của chị?"
"Bị điên hả, chị là cái gì mà làm vậy, chị  lạ lắm, rất là khác so với lúc chị đến đây, nếu mà bây giờ chị muốn em yêu chị, dịu dàng với chị thì em cũng thua, tính cách chị hiện tại do ảnh hưởng từ thời thơ ấu, em hiểu và cảm thông nên đã chăm sóc và bảo vệ chị mọi lúc. Nhưng càng lúc chị càng quá đáng, nhậu nhẹt, ít quan tâm đến công việc cả thứ em yêu thích chị còn phá. Còn Tú, chị không được phép đụng tới, em nói trước nếu mà chị vẫn cố chấp thì cả đời này, một chữ em cũng chẳng muốn dành cho chị". Mình đã thực sự tức giận, nắm băng gạc đang quấn quanh người mà kéo ra, cố lếch xác khỏi cái giường phần nào đã ám mùi tanh của máu lẫn mùi man rợ đến từ chị, các vết thương rướm máu, loang lỗ khắp người, mình cắn răng để chịu đựng sự đau nhức. Đi được vài bước, cả thân đổ ập xuống, mình chẳng còn sợ gì nữa, chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chị bước lại chỗ mình, đôi chân dài không tì vết ấy có vết sẹo dài ở bắp chân trái. Có lẽ bị chấn thương nặng nên mới để lại sẹo lồi như vậy, chị nâng càm mình, kê sát tai mình thủ thỉ.
"Em lì thật, em nên suy nghĩ lại, nếu em chịu chị, thì em sẽ có công danh lẫn tiền tài. Em muốn gì cũng được, chị sẽ là người phụ nữ của em, nấu ăn cho em mỗi ngày nè". Chị đỡ mình lại giường, lấy hủ kẹo dẻo từ hộc tủ đút mình ăn. Là vị dâu, vị mình thích nhất.
" Em đói rồi đúng không, chị ra nấu ít cháo cho em". Mình im lặng, quay mặt chỗ khác. Chị thở dài một hơi rồi rời đi, điều gì khiến chị trở nên như vậy, sao lại là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro