Chương 1:Màn đụng chạm oái oăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Với ánh nắng chói chang và bầu không khí nóng nực của mùa hè ở Việt Nam, trên đường có hai cô gái đang đèo nhau - trên chiếc xe vision màu trắng - để tới lớp học thêm.
   Cô gái ngồi trước đột nhiên lên tiếng hỏi:"Ê mày t với thằng Ái mới gây lộn nhau nên giờ tao hơi buồn nên tối nay tao với mày ra quán nước chơi ha". Đó chính là Trang bạn thân của tôi.
   Tôi ngồi sau và lên giọng chán nản: " Hai bây lúc nào cũng gây lộn tao thấy mà tao tức á. Haizzz thôi đi má lo mà học đi năm nay thi cuối cấp rồi bài vở chất chồng kìa tao còn chưa học xong đấy. Mày hạn chế yêu đương đi tao thấy yêu đương có tốt gì đâu, như tao đây vẫn một mình vui vẻ đấy thôi."
    Trang giận giữ nói: "Mày hay quá mà thử yêu đi rồi biết "
    Tôi đáp lại:"Tao khẳng định với mày một điều tao bây giờ chỉ có học và không bao giờ yêu ai đâu mày hiểu chưa"
     Trang đáp:" Nói thì hay lắm nha con. Nói trước bước không qua đâu nha bạn hiền hahahaha"
      "Mày hay lắm đợi đi con"- Tôi giận giữ đáp. Tiếng khúc khích của con bạn thân tôi cứ kéo dài tới khi tới lớp học.Chúng tôi lúc nào cũng tới sớm hơn để dành được ví trí đắt địa trong lớp học thêm. Vì lớp tôi học khá đông, nếu vô trễ toàn ngồi những chỗ khuất và xa rất khó nhìn.Tới chỗ học thêm tôi xuống xe và đợi ở cổng để Trang vào cất xe. Vừa đứng đó được một lúc tôi thấy một bà cụ đang đứng nhìn gì đó ở phía nhà bán mì. Tôi chạy lại hỏi bà :" Bà ơi bà đứng đây làm gì vậy ạ?"
   Bà nhìn tôi một lúc rồi trả lời:" Bà đang rất đói bà muốn ăn mì nhưng bà lại không có tiền để ăn" . Bà vừa nói vừa cuối mặt xuống
   Vừa nghe bà kể tôi chợt nhớ lại ngày bà ngoại tôi còn sống cũng hay dắt tôi đi ăn mì ở quán này. Nó khiến tôi rất buồn và nước mắt như muốn chảy khi ngớ về những ngày ở chung với bà tôi. Tôi liền quay sang bà và nói:" Bà ở yên đây nhé cháu sẽ quay lại " . Tôi liền chạy vào quán mua cho bà 1 phần mì và đem lại phía bà.Nhưng hộp mì chưa kịp đưa cho bà thì có một chiếc xe đi ngang hất bay phần mì đó đi. Và tôi bị ngã xuống mặt đường một cách đau đớn, hắn bỏ chạy sau khi chạy mất.  Tôi vừa đâu vừa hận kẻ chạy xe khùng điên nào đã chạy như vậy.
Đang định đứng dậy thì ngay phía bên trái tôi có mấy thằng con trai đang cười khúc khích khi thấy tôi ngã. Tôi quang sang nhìn xem đứa nào lại dám cười tôi chứ, vừa quay sang đập vào bảng mặt tôi lại là kẻ mà đã rừng làm cho tôi mất mặt trước đám đông chính là hắn, Phạm Hồng Sơn kẻ đã gây ra nhiều phiền toái vào năm cắp ba của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro