6.Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh ta cười nhìn cũng đẹp đấy chứ''nó nghĩ

''này,sao mặt cô ngơ ra thế,tôi biết tôi đẹp không cần nhìn thế đâu''anh trêu nó

''d....dì...dì...chứ...anh tự luyến vừa thôi'' mặt nó đỏ lên nhìn rất đáng yêu nha

''haha tôi mới chọc chút xíu đã ngại rồi sao,thôi cô nằm nghĩ ngơi đi chút 2 người bạn cô sẽ tới đưa cô về,tôi đi trước''nói rr anh quay đi

''hông tiễn đi lẹ dùm cái''nó nói

-----------

Sáng hôm sau nó đã khỏe có thể đến trường đang đi vs Q.Anh thì nó đụng trúng 1 người làm rớt khẩu trang của người đó xuống

''ui da đau chết cái mông tui rr,tên kia đi đứng mắt cứ dán dô điện thoại vậy à''nó dừa đứng dậy vừa quát

''tôi xin lỗi cô không sao chứ''người đó hỏi thăm và có ý định kéo nó dậy nhưn nó phũ phàng gạt tay ra  

''sao...trăng....c''chưa kịp nói hết câu nó đã bị hút hồn bởi vẻ điển trai của người đối diện

''à...à...không...không sao tôi chỉ té nhẹ thôi ạ''(nó lật mặt như đúng rồi luôn)

Người đó vừa định nói thì Q.Anh la lên''áaaaaa ba mẹ ơi Vương Tuấn Khải kìa trời aaaaaa lần đầu đc thấy Tuấn Khải ngoài đời đấy'' nghe tiếng la của Q.Anh mọi người xung quanh xoay qua vừa thấy Vương Tuấn Khải là như thấy vàng ào ạt chạy tới,Tuấn Khải thấy thế nắm tay nó nói''chạy mau lên''

Tuấn Khải nắm tay nó chạy thật nhanh mà không để ý dì tới Q.Anh vẫn còn đang đứng ở đó không tin là mình vừa thấy Khải 

Còn nó và Khải thì chạy thục mạng mà không biết mình đang chạy đi đâu nhưn không ngờ lại chạy thẳng tới trường nó học luôn mới ghê chứ,vừa vào đc cổng trường nó và Khải thở như chưa từng đc thở,sau 1 hồi đã bình tĩnh nó hỏi 

''Anh...có...thể buông tay tôi ra đc không''

''à..xin lỗi cô tôi không cố ý''anh buông tay nó ra ngại ngùng nói

''không sao ,mà sao anh lại bị rượt thế,anh là thần tượng sao?''

''đúng tôi là thần tượng,nhưng....cô thật không biết tôi là ai à''

''nếu biết thì tôi hỏi anh làm dì chứ''

''à mà thôi trễ rồi tôi đi đây''nó nói

''Mà khoan đã có dì đó sai sai''nó nói tiếp

''sai cái dì''Khải hỏi

''tôi thấy thiếu thiếu cái dì á''

''thiếu?thiếu dì?''

''Á Bạn tôi đâu, chết rồi lúc nãy chạy đi bỏ nó đứng ở đó rồi,hồi nữa dô nó chém tôi chết''nó làm biểu cảm hốt hoảng làm Khải bật cười trước hành động dễ thương của nó,bất chợt anh đưa tay lên xoa đầu rồi béo má nó 1 cái rồi bảo

''thôi tôi có việc rồi tôi đi trước đây,hẹn gặp lại ''nói xong anh cười vs nó 1 cái rồi đến phòng hiệu trưởng

Nó thì đứng đơ mặt ra vì hành động lúc nãy của Tuấn Khải nhưng đâu ai biết đc là tất cả những việc nãy dờ đã đc thu vào mắt 1 người mà không ai khác đó là Thiên Tỉ.Lúc này mặt anh đen còn hơn than nữa người tỏa ra sát khí cặp mắt nhìn như có thể giết người bất cứ lúc nào

Đáng lẽ ra là lúc sáng Tuấn Khải đang đi mua đồ thì gặp phải nó rồi chạy đến trường luôn,dờ lên phòng hiệu trưởng hỏi lớp.

------RA CHƠI------

Nó đang ngồi đợi Q.Anh và B.Ngọc đi lấy đồ ăn thì Khải cùng Thiên và Nguyên đi tới

''Chào!Có thể cho tụi anh ngồi chung đc chứ''Khải hỏi nó và mỉm cười

''à đc chứ ạ,mọi người tự nhiên đi ạ''nó nói(lễ phép dữ  thần)

''cảm ơn em,anh là Vương Nguyên chúng ta làm quen nhé'' Nguyên đưa tay ra có ý muốn bắt tay vs nó rồi cười tươi nói

''em là Thiên Như rất vui đc làm quen ạ''nó cười tươi rr đáp lại cái bắt tay vs Nguyên

''em không ăn dì sao''Khải hỏi

''bạn em đi lấy đồ ăn rr ạ''nó nói

''ừm ''

''2 người ăn dì để em lấy''Nguyên hỏi

''dì cũng đc''Thiên,Khải đồng thanh nói

''ok đợi tí''nói rr Nguyên chạy đi

 Nói thiệc là từ vụ Khải vs Nguyên vào học trường này thì sáng dờ đã náo loạn lắm rr mà dờ 3 người còn ngồi chung nói chuyện vs nó nữa nên không ít người nhìn nó bằng nữa con mắt và bàn tán

Khi Q.Anh và B.Ngọc lấy đồ ăn về thì...

'''END CHAP 7'''

Sorry mấy thím vì ra trễ nhen

Cho tui 1 cái sao để có động lực ra chap mới đi nè ju ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro