8.Khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU

Q.Anh đứng trước cửa phòng nó [cốc cốc]

''có chuyện dì mà mới sáng sớm cậu đã kiếm tớ thế''nó ngáp ngủ nói

''à,tớ định qua xin lỗi cậu vì vụ hqua tại tớ bệnh nên vậy chứ không có ý dì đâu cậu tha lỗi cho tớ nha''Q.Anh cúi mặt không dám nhìn nó nói

''xin lỗi? xin lỗi chuyện gì?'' nó vẫn còn lơ ngơ chưa tỉnh ngủ

''thì...chuyện hôm qua tớ lớn tiếng với cậu đó''

''à,tớ nhớ rồi,mà thôi không sao tớ đâu để ý đâu.Mà cậu khỏi bệnh chưa đấy''

''rồi.tớ khỏe như trâu í''

''ừa vậy cậu đợi tớ xíu.Tớ đánh răng thay đồ rồi xuống liền''

''ô cê con dê,vậy tớ xuống làm đồ ăn sáng đây''

Nói rồi nó đi vscn rồi xuống ăn sáng chuẩn bị đi học

--------------TỚI TRƯỜNG------------------

Nó và Q.Anh vừa đi tới cổng thì gặp Khải,Thiên và Nguyên

''Chào 2 em''Khải,Nguyên nói

''à chào 2 anh ạ''nó và Q.Anh nói

''2 em ăn dì chưa hay đi ăn với tụi anh đi''Khải hỏi 2 người nhưng chỉ nhìn vào nó

''à thôi ạ,tụi em ăn rồi''nó nhìn Khải cười rồi nói

''vậy sao,thế ra chơi chúng ta cùng ăn cũng được''-Khải

''vâng''-nó và Q.Anh nói

''Thôi tạm biệt 2 em nhé,tụi anh đi trước đây''-Khải

''dạ,tạm biệt 2 anh''nó nói

''Này!Tại sao em không chào tôi''-Thiên hỏi với giọng khó chịu

''Hứ.Anh là cái dì mà tôi phải chào chứ tên mặt lạnh''-nó (ô ô Thiên Ca lại có thêm cái biệt danh không mấy hay từ nó rồi''

''Được.Em sẽ phải trả giá''-Anh nói rồi bỏ đi trước

''Cái thằng này bị dì thế nhỉ''Khải and Nguyên nhìn theo thắc mắc

-------------------RA CHƠI-----------------

Nó,Quế Anh,Bảo Ngọc đang ngồi ăn cùng 3 anh thì...... Mai Linh cùng mấy đứa bạn của chị ta đi tới ngồi kế Thiên

''Thiên à,sao cậu đi ăn mà không rủ tớ vậy,tớ giận đó''ả làm nũng với anh

*trời má ơi muốn dọng nguyên chai nước dô họng bả ghê,dẹo muốn chảy nước'' nó liếc nhìn chị ta 1 cái rồi ăn tiếp

''Tại sao tôi phải rủ cậu đi ăn,mà cậu giận thì liên quan dì đến tôi chứ''Thiên chẳng thèm nhìn ả 1 cái mà nói

''nè,sao cậu có thể nói vậy chứ,tớ thích cậu và tớ biết cậu cũng thích tớ mà''ả tỏ vẻ không vừa lòng nên vừa nói vừa cạ vòng 1 silicon của mình vô cánh tay Anh

Anh xoay qua nhìn ả bằng 1 cặp mắt đáng sợ''Tránh xa tôi ra đừng để tôi làm cô mất mặt'' (Anh làm vậy là mất mặt rồi đó ạ,còn dì nữa đâu mà để mất nữa hả Thiên)

Nó thấy ả bị anh phũ nên vừa ăn vừa cười khúc khít.Mọi người xoay qua nhìn nó

''Em sao thế,tự nhiên đang ăn lại cười khúc khích thế?''-Khải nhìn nó hỏi

''à,tại em thấy có 1 con rùi bị đuổi mãi mà không đi nên cười thôi ạ''

Ai cũng hiểu câu nói của nó nên phụt cười,còn ả thì giận đỏ mặt bỏ đi

''Này mọi người chiều nay không có lịch trình hay mình đi công viên chơi đi''-Nguyên nói

''Ừ cũng được đó 3 em đi luôn nhé''-Khải

''dạ nhưng lỡ mọi người phát hiện thì sao ạ?''nó nhìn Khải hỏi

''Không sao tụi anh sẽ mặc đồ kín đáo mà''-Khải

''Nhưng...có phiền tụi anh không ạ?''-Nó nói

''Không đâu vậy quyết định nhé 5h chiều nay hẹn tại quán cà phê XYZ nhé,2 em cũng phải đi đó''-Nguyên nhìn Quế Anh và Bảo Ngọc nói

''Vâng ạ''-Quế Anh,Bảo Ngọc vui vẻ trả lời

----------------TUA ĐẾN 5h10 TẠI QUÁN CÀ PHÊ-------------

Nó chạy đến vừa nói vừa thở hổn hển'' E...em...xin lỗi ạ....các anh đến lâu chưa''

''Tụi anh cũng mới đến thôi,mà không phải em với Quế Anh đi chung sao,sao Quế Anh lại đến trước em vậy?''-Khải thắc mắc

''À,.....tại...lí do cá nhân của em thôi ạ không có dì đâu anh đừng để ý nhé''nó nhìn Khải ái ngại nói

''Chân ngắn nên đến trễ thôi,lí do cá nhân dì chứ''-Thiên nhìn nó nói với vẻ mặt khinh bỉ

''Yah,chân tôi ngắn thì liên quan gì đến anh mà anh nói chứ,tên đáng ghét''-Nó cãi

''Thôi nào,2 đứa cứ như chó với mèo ấy,ta đi thôi''-Khải

''Vâng''-Nó

Vì công viên gần đó nên 6 người cùng đi bộ,nó đi phía trên cùng Khải,Thiên đi phía sau cùng Quế Anh,phía sau cùng là Bảo Ngọc và Nguyên.Bảo Ngọc và Nguyên thì ôi thôi noi1 chuyện rất ăn ý nên cứ trò chuyện mãi với nhau ở phía sau.Còn phía nó và Khải thì...

''Em học tiếng Trung được bao lâu rồi?''-Khải hỏi nó

''à em là người lai nên ba dạy em từ nhỏ ạ''

''Hèn gì em nói tiếng Trung giỏi như thế''

''Em cảm ơn ạ''nó cười ngại

Thiên đi phía sau nhìn nó với Khải khó chịu nên nghĩ ra 1 ý tưởng nói''Tới rồi,hay giờ mình bắt cặp đi chơi đi ai chơi được nhiều trò nhất thì thắng''

''Cũng được á nhưng người thắng sẽ được gì đây''-Nguyên hỏi

''Để xem...... hay là phải bao người thắng 1 chầu ăn hoành tráng đi''Anh nói

''Cũng được vậy giờ bắt cặp sao đây''-Khải hỏi

''Mọi người đợi em chút''nó nói rồi chạy đi

5 phút sau nó quay lại với 6 miếng giấy được cuộn lại

''Rồi,bây dờ mọi người cũng nhau bốc 1 tờ đi ai trùng số thì đi với nhau''nó nói

''được,mà cậu lấy đâu ra vậy''Bảo Ngọc hỏi

''tớ mượn của chú bán vé đằng kia kìa,thôi bóc đi''

Bốc xong mọi người cùng mở ra 1 lượt cho nhau xem

''Aaaaaa anh với em chung đội này Bảo Ngọc haha''Nguyên la lớn rồi cười tít mắt nói

''haha thế em và anh sẽ thắng cho xem''Bảo Ngọc nhìn Nguyên nói

''ừm nhất định sẽ thắng''Nguyên nhìn Bảo Ngọc nói với giọng chắc nịch

''Gì chứ tôi phải chung đội với anh sao tên đáng ghét''-nó nhăn mặt nói

''được chung đội với tôi là 1 niềm vinh hạnh lớn của em đấy nhóc''Thiên nhìn nó nói

''hứ vinh hạnh con khỉ khô ấy''nó nói

'' Chút nữa em biết tay tôi''Anh nói

''ờ ờ chắc tôi sợ anh quá''nó nói giọng khinh bỉ anh

''Vậy em và anh chung đội này,cố gắng nhé''Khải nhìn Quế Anh nói

''à dạ,em sẽ cố gắng''-Quế Anh nhìn Khải cười tươi nói

Nhưng với Thiên anh cảm nhận được Khải có một chút thất vọng, và anh biết sự thất vọng đó là gì

''Vậy 7h30 sẽ tập chung ở cổng ra nhé,Thôi bắt đầu nào 1 2 3 GO '' Nguyên hô to rồi nắm tay Bảo Ngọc chạy đi ,Khải và Quế Anh cũng thế

Còn nó và Thiên thì......

'' Này,anh định không đi sao,người thua sẽ phải bao người thắng 1 chầu ăn hoành tráng đấy''nó nói

''Thì sao,tôi vốn dĩ đặt ra luật chơi chỉ để đi riêng với em thôi đấy''-Anh nói với vẻ mặt lạnh

''Anh....anh lảm nhảm gì vậy,đi thôi'' nó nói rồi chạy đi

*Haha con bé này,sao dễ thương vậy nhỉ,à mà mình vừa nói gì ấy?muốn đi riêng với cô ta sao? aisss điên thật,bị gì ấy nhỉ*-Thiên nghĩ rồi chạy theo nó

.

.

.

.

.

.

.

''Này,đi theo tôi''-Anh nắm tay nó kéo đi

Trong 1 góc khuất của công viên

''Này!làm gì thế buông ra.Anh bị hâm à''

Anh không nói gì chặn môi nó bằng một nụ hôn mãnh liệt,nó bất ngờ nên đẩy anh ra,cũng như lần trước nó vẫn bị anh khống chế.Anh say sưa mút mát môi nó đến nổi môi nó sưng tấy lên ,lòn lách khoang miêng của nó.(Chưa hôn ai ngoài nó mà sao điêu luyện vậy anh?)Nó bị cuốn vào nụ hôn của anh nên để yên cho anh hôn.Sau một hồi anh nhận thấy nó sắp hết dưỡng khí nên thả môi nó ra nói'' đây là hình phạt của em vì dám bơ và lớn tiếng với tôi đấy''-Nói xong anh cười một cái rồi kéo tay nó đi chơi.

Nó thì hồn vẫn còn bay đi đâu đấy mặt thì lơ ngơ,anh nhìn nó rồi cười *có lẽ tôi đã thích em thật rồi đấy nhóc*

--------------------7h---------------------------

Đang chơi bắn súng thì bỗng nó đứng im làm anh lo lắng hỏi

''Em bị dì đấy tự nhiên đứng im là sao''-Anh hỏi

''t....tôi.....tôi.....''

''Em thế nào?''

''tôi....tôi bị.....bà dì đến...đến thăm rồi''

''Là sao chứ?Bà dì? Đến thăm?''-Anh ngơ mặt hỏi nó

''Là...là.... ngày con gái í''-nó cúi mặt nói lí nhí nhưng vẫn đủ để anh nghe

''à..à.. tôi biết rồi,nhưng bây dờ phải làm sao?''

''Anh....anh có thể....cho tôi mượn...áo khoác được không?''

Nó vừa nói hết câu thì anh đã cởi áo khoác của mình ra cột vào eo nó rồi bế nó vào nhà vệ sinh (ổng đứng ở ngoài nha).hên là nó luôn dự phòng đồ dùng tế nhị này phòng trường hợp bất trắc

Nó bước ra không dám nhìn anh bảo''Mình...về thôi''

''Ừ''

''Em phải trả ơn tôi đấy nhé''-Anh

''Trả ơn dì chứ,anh không nghe người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa à''nó nói

''Nhưng cô có mất mạng đâu,hay cô muốn.....tôi nói chuyện này với Khải Ca''Anh nói

''Dì?liên quan dì đến anh ấy mà anh nói?''

''Không phải cô thích anh Khải sao?''

''Anh chạm mạch à?''nó nhăn mặt hỏi

''Vậy giải thích đi,giữa em và Khải Ca có quan hệ gì mà lại có những cử chỉ quan tâm nhau''Thiên nhìn nó chờ đợi câu trả lời

''Tôi và anh ấy chỉ là quan hệ Tiền bối và hậu bối thôi''

''Thật chứ?''

''Thật mà,nhưng anh hỏi tôi chuyện đó để làm dì vậy,hay anh đã đổ gục trước vẻ đẹp này của tôi rồi''nó nói với vẻ mặt tự tin

''Em mắc bệnh tự luyến từ khi nào vậy''

''Bệnh cái đầu anh''

''Em nói dì?''Anh xoay qua nhìn nó

''có....có..có nói dì đâu,chắc anh nghe lầm rồi đó haha...haha''

------------------------END CHAP 8---------------------------

Xin lỗi vì đã mất tích gần 2 tháng ,thi xong rồi tớ sẽ thường xuyên ra chap hơn,cho tớ 1 sao đi 1 nhận xét càng tốt để tớ sửa lỗi sai nữa,đừng đọc chùa nhé.Yêu các readder lắm <3

À có 1 bạn góp ý là trong tiếng Trung chỉ có 2 xưng hô là ''wo'' và ''nỉ'' nên mình sẽ đổi cách xưng hô của Thiên Như,Quế Anh,Bảo Ngọc lại thành cậu và tớ nhé.

[1768 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro