Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay nó cùng Q.Anh đi đến trường

Vừa vào lớp thì B.Ngọc hỏi

''Con kia,sao hqua mày bỏ tao mà về z đã vậy mà còn gấp gáp nữa''

''Ừ...thì....thôi hông có dì đâu cô dô rr kìa''

''tao thấy mày lạ lạ rr đó''

''lạ...lạ..dì''

''hông có dì''

Nó cũng không hỏi thêm cứ né tránh ánh mắt của B.Ngọc vì không muốn cho B.Ngọc thấy 2 cái má bánh bao đang ửng đỏ của nó

Tiết đầu là tiết toán,tiết mà nó ghét nhất,nó ngồi nhìn ra cửa sổ thì bị cô kêu lên bảng

Cô''Em làm bài này cho tôi''

''d..dạ...dạ''nó cầm phấn lên rồi lén nhìn xuống cầu cứu B.Ngọc,nhưng nó đâu biết B.Ngọc cũng đang toát mồ hôi vs bà cô vì từ nãy dờ bị bà cô tặng cho vài ánh mắt không mấy thiện cảm,nhưng cũng còn vài bạn chỉ nó nhưng môn toán mà nhắc bằng khẩu hình miệng thì hiểu bằng nìm tin ư,thế là nó bị bà cô giảng đạo cho 1 trận rồi ra ngoài lớp đứng,nói là ra ngoài lớp đứng đó nhưn mà mấy thím biết nó làm dì không,.....đi ăn là đi ăn đấy nó đứng 1 hồi thì mỗi chân lại cộng thêm đói vì sáng chưa ăn dì nên lẻn xuống căn teen của trường ăn 1 trận no nê rồi lên lớp đứng như chưa có dì xảy ra

Tiết thứ 2 là tiết thể dục nó và B.Ngọc đi lấy đồ để thay,vừa mở tủ ra thì từ trong tủ đổ ra 1 đống giấy vụng còn bộ đồ thể dục của nó thì bị rách và còn bị dính 1 loại nước màu đỏ giống máu nhưn nếu ngửi thì sẽ nhận ra dễ dàng đó là mùi siro dâu trên cái cửa tủ nó còn có 1 tờ giấy nó chau màu lại rồi đọc chữ trên đó''tao sẽ khiến mày phải trả giá'' nó đọc xong thì nhếch mép cười vì sao vì nó Kim Thiên Như không sợ bất cứ ai cả đơn giản là nó có siêu năng lực nhưn tui mật mí cho mấy thím nghe nó không chỉ có 1 siêu năng lực đầu mà còn siêu năng lực khác nữa,muốn biết thì cứ đọc tiếp đi

B.Ngọc ''ai mà dám làm cái này vậy chứ''

''tao đâu biết nhưn tao đếch sợ tao còn đang ngứa tay đây nè''

''tao sợ mày luôn á,thôi để tao đi mua bộ khác cho mày chứ rách vầy rồi mặc dì nữa''

''thôi mày đi thay đồ đi tao đi mua''

''ừ vậy tao đi đây mua lẹ lẹ nha trễ coi chừn bị ông thầy thể dục đó''

''ok ok tao biết rồi''

-------TUA LÚC NÓ ĐI THAY ĐỒ XONG------

''chetme trễ 10p luôn rồi dờ sao ta,dờ mà dô trỏng chắc chết,thôi kệ trốn dô đám đứng đằng sau rồi lẻn lên trước củng đc'' nói là làm liền nó vừa mới trốn dô nhóm hs đứng dưới cùng thì.....

''Em kia,bước ra đây cho tôi'' giọng của thầy thể dục vang lên

''thôi rồi Như ơi lần này là tiêu thiệt rồi''

''dạ em chào thầy,hnay thầy đẹp trai thế,thầy ăn sáng chưa em bao thầy ăn nha ''

''em định mua chuộc tôi sao,không dễ đâu nhá,chạy 10 vòng sân cho tôi mau lên,rồi tan học gọi người quản em lên cho tôi gặp''thầy thể dục nói mà gương mà không cảm xúc nhìn nó

''thôi mà thầy,tại đồ của em bị bạn nào xé rách mà thầy,đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nha nha nha thầy thể dục đẹp trai''nó năn nỉ ỉ ôi nhưng ông thầy chỉ đáp lại 1 câu

''còn nói nữa thì chạy 20 vòng''

Thế là nó bắt đầu chạy,chay đc khoảng 10 vòng thì đột nhiên nó xỉu,cả lớp hoảng hốt đưa nó vào phòng y tế

-----GIỜ RA CHƠI-----

Chuyện nó xỉu lang ra khắp trường(bả nổi tếng dữ ta) và đương nhiên là đến tai anh

Anh tức tốc chạy lên phòng nó,vừa vào thì đã thấy nó nằm ngủ trên giường vs gương mặt nhợt nhạt,anh kéo ghế lại ngồi gần nó

Vén tóc nó rồi nhìn nó mỉm cười suy nghĩ* tại sao khi nhìn em tôi lại cảm thấy bình yên vậy nhỉ,hay chỉ vì chưa ai từng dám đối mặt và quát vào mặt tôi ,có lẽ em là người đầu tiên không rung động khi tiếp xúc vs tôi nên tôi có cảm giác mới lạ? hoặc có thể là .......tôi thích em? tôi không xác định đc nhưng khi bên em tôi lại thấy vui vẻ hơn và những buồn phiền đều tan đi mất...*

Anh đg đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì chợt có 1 giọng nói nhỏ vang lên '' nước...nước...''

Anh vội rót ly nước rồi đỡ nó dậy,đợi nó uống xong anh hỏi

''Tại sao lại thành ra như vầy'' giọng anh có chút trách mắng có chút lo lắng 

''tại...tại..tôi tập trung trễ nên thầy thể dục phạt chạy 20 vòng sân'' 

''hazzz đúng là đồ lùn mà,chân có khúc tập chung trễ cũng phải,nếu mà nói ra thì cô là 1 trong số hs lùn nhất lớp thì phải à không mà là lùn nhất lớp luôn thì có'' anh trêu nó,anh muốn nó vui hơn vì nó đang bệnh( muốn ngta vui mà chọc kiểu đó hã anh)

'yahhh đồ cây sào nhà anh không biết gì thì im đi,tại có người làm rách đồng phục của tôi nên tui phải đi mua bộ khác chứ bộ''cô vừa nói vừa chống tay lên hông nhìn rất đáng yêu

Anh thấy cô đáng yêu như vậy cũng mắc cười nhưng khi cô nói là có người làm rách đồng phục thì anh liền thay đổi sắc mặt

''rách đồng phục sao? là ai làm?''

''tôi cũng không biết nữa người đó làm rách đồ đổ siro dâu lên đồng phục của tôi rồi để lại 1 tờ giấy ghi là '' tao sẽ khiến mày phải trả giá'' thôi '' nó ngồi thuật lại cho anh nghe,chân mày anh chau lại 

''cô gây thù với ai à''

''đâu có đâu ngoài Mai Linh ra thì không có ai nữa mà cũng cô ta gây chuyện vs tôi trước chứ có phải tôi đâu'' cô chu mỏ cãi anh

Anh phụt cười vì hành động đáng yêu này của cô *em cứ mãi đáng yêu thế này thì tim anh biết phải như nào đây*

~~~~~cắt cắt cắt ở đây nha END CHAP 5~~~~~~

Có ai hỏi là Khải vs Nguyên đâu không tui giải thích luôn là hnay bên staff bỗng thông báo là có lịch chụp hình nên hôm sau mới nhập học đc

Cho tui 1 sao làm động lực đê là lá la


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro