đồ lưu manh! em đứng lại cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chàng công tử đào hoa, luôn tự cho bản thân là tay sát gái số 1, coi mình hơn tất cả mọi người ngông cuồng tự cao tự đại rồi 1ngafy anh ta gặp phải 1 cô nàng lưu manh, đào hoa chuyện gì sẽ sảy ra?

lần đụng độ thứ nhất: cô cho anh uống say đến chổng mông lên trời trong khi anh được mệnh danh là "ngàn ly không say", lòng tự trọng của anh bị tổn thương trầm trọng. 

lần đụng độ thứ 2 anh tính kế với cô, cho rằng vẻ đẹp của bản thân mình có thể quyến rũ bất kể ai, cô làm cho anh tưởng thật mà giả tưởng giả mà thật, mơ mơ hồ hồ lại bị cô tính kế lại. thật là làm anh tức muốn chết mà đã thế thằng bạn thân của anh biết truyện nhưng cũng hùa theo cô gạt anh. anh phải tìm cô báo thù

lần đụng độ thứ 3 cô làm anh choáng váng 1 mình đánh lại hơn 10 tên trong khi anh thì bi bọn chúng làm cho tơi tả. anh  bị cô chinh phục rồi, nhưng anh cố chấp luôn tự nó với mình anh vì muốn báo thù mà luôn để ý đến cô mà thôi 

lần đụng độ thứ 4 cô thì bắt gặp cô bị 3 tên lưu manh định làm nhục cô, anh cứu cô, đem cô đến khách sạn chăm sóc, vì 1 chút chuyện anh phải giúp cô đem đồ đi giặt ai ngờ tỉnh lại cô hét ầm lên đạp anh 1 cái đến bất tỉnh rồi bỏ đi mất. 

lần đụng độ thứ ........

anh phát điên vì cô rồi, sao quanh cô có nhiều con trai thế????????? anh muốn tất cả bọn họ tránh cô càng xa càng tốt bởi vì....... cô là yêu tinh chuyên đi hại người.O_o??????

=========================================================================================================================================

thời gian mình lên mạng không nhiều cũng không ôn định nên viết sẽ rất chậm mong mọi người chiếu cố. @_@ còn bây giờ thì les go!!!!!!

sớm hơn thường ngày 30p nó bước vào bar chuẩn bị thay ca. nhà nó không đến nỗi nghèo nhưng vì nó không chịu học ngành mà gia đình chọn nên tiền chu cấp bị cắt giảm nó đành phải đi làm thêm để kiếm sống mà công việc nhiều tiền nhất cho sinh viên chính là làm việc trong bar. Vừa bước vào cửa nó đã gặp Mĩ Đình, cô ấy giống nó cũng là sinh viên làm việc ở đây.

_Lưu Ly, sớm vậy? cũng tốt, nhanh chút thay quần áo hỗ chợ mọi người đi, hôm nay khách đông quá.

_đã biết, mình chuẩn bị ngay đây

thay song đồ chưa kịp nói 1 câu đã bị MĨ Đình dúi ngay khay rượu vào tay còn cười hì hì nói:

_ phòng vip 3, giúp mình mang lên, mệt quá đi

nó thở dài đành mang khay rượu đi, tiếng nhạc ầm ầm đinh tai nhức óc trong bar làm nó khó chịu dù đã làm việc ở đây mấy tháng nhưng vẫn không thể nào quen được với cái thứ âm thanh ồn ào này. Đứng trước cửa phòng vip 3 nó nghe thấy bên trong thật ồn ào, nó thở dài:"haiz.... người giàu à, người giàu lúc nào cũng có thể đến chỗ đắt đỏ này chơi" nó gõ cửa:

_ xin lỗi, tôi mang rượu đến.

bên trong truyền đến tiếng nói kiêu ngạo:

_vào đi.

nó mở cửa bước vào trong, khi nhìn thấy những người bên trong thì không khỏi giật mình không phải nói là nó ngạc nhiên đến mức hóa đá tại chỗ. Nó thật không nghĩ đến sẽ gặp lại tên em họ đáng yêu xa đến nỗi dùng đại bác bắn cũng không tới ở chỗ này. sau vài giây nó lập tức hồi phục lại tinh thần, để rượu lên trên bàn thành thục mỉm cười nói:

_" xin hỏi các vị có muốn gọi thêm thứ gì không?"

1 trong số tên con trai ở trong đó giọng điệu cợt nhả nói với nó:

_"không cần gì thêm, chỉ cần em ngồi đây bồi bọn anh vài ly là được rồi."

_"đồ hư hỏng, còn em thì tính sao hả?"_1 cô gái dán tại người tên con trai đó cọ cọ bộ ngực vĩ đại của cô ta vào cánh tay hắn ta, giọng điệu õng ẹo nói

_"ngoan, tối anh sẽ "thương" em"_ ten con trai nói với  vẻ dâm đãng còn phối hợp hôn lên môi cô ta 1 cái

nó nhìn hành động của hắn khẽ nhíu đôi mày liễu nhưng vẫn tươi cười đáp:

_"xin lỗi, tôi không phải gái tiếp rượu. Nếu anh muốn tôi sẽ gọi cho anh vài người"

Quân vẫn ngồi trong góc quan sát nó từ đầu đến cuối đột nhiên nở nụ cười, cậu nhận ra nó _ bà chị tinh quái, lưu manh mà cậu không bao giờ quên được.

Hắn thấy nó từ chối liền đẩy cô gái ở bên cạnh ra tức giận nói:

_"Cô muốn bao nhiêu?" 

nụ cười trên mặt nó tắt ngấm, mặt lạnh lại nhìn hắn đáp vẻ khinh thường:

_ "anh nghĩ anh đáng giá bao nhiêu thì tôi muốn bằng đó."

_"Cô.."_ hắn tức đến nỗi không nói nên lời

_"vậy đấu rượu thì cô có hứng thú không?"_ quân từ trong góc khuất nói vọng ra

_"đang giờ làm việc nhân viên không được uống rượu"_ nó mỉm cười ranh mãnh đáp lại quân, "thằng nhóc mới gặp lại đã định chơi bà chị rồi à?" nó nghĩ

quân thấy nó mỉm cười thì biết nó đã nhận ra cậu bèn dùng kế khích tướng:

_"có tôi cho phép yên tâm đi"

_"cậu lấy quyền gì để cho phép tôi?"

_"tôi là chủ ở đây, thế nào? đấu chứ? hay cô sợ thua, say đến nỗi phải bò về nhà?"

nó nhìn quân, khóe miệng dật dật "thằng nhóc, được lắm chị chơi với mày" nó nghĩ thế liền đáp:

_ "Cậu chắc chắn là người phải bò về nhà không phải là cậu chứ?"

_ " oh, có cá tính/ rất được/ ....." _ mấy người trong phong hét lên

_ " không phải đấu với tôi, tôi tự nhận tửu lượng của tôi không tốt." _quân cười gian tà liếc mắt nhìn nó nghĩ " bà chị định "giết" em sao? đợi 10 năm nữa đi nha"

_" thế thì với ai?" _ nó nhìn quân nghi hoặc hỏi

_ "với cậu ta"_ quân dùng ngón trỏ chỉ về phía hắn cười hì hì liếc mắt xem biểu hiện trên mặt nó

_" hắn/ tao?"_ nó và hắn đồng thời hét lên nghi hoặc nhìn quân hỏi

_"chính thế"_ quân cười đến híp cả 2 mắt lại đáp

_"không có hứng"_ nó khinh thường đáp

_"đấu với cô ta là sự sỉ nhục"_hắn kiêu ngạo khoanh tay trước ngực quay mặt đi đáp

nó nhìn biểu hiện của hắn thấy rất muốn đạp vào mặt hắn 1 cái, tưởng có tiền thì giỏi lắm hả? tiền đó của anh làm ra chắc? có tư cách khinh thường TRẦN LƯU LY này vẫn chưa có sinh ra đâu. 

_ "hừ, vậy thì "sự sỉ nhục" này sẽ cho anh phải bò về nhà, sao dám đấu không?"_ nó nói bằng giọng điệu đầy mỉa mai và chán ghét

_"oh,....."_ mọi người trong phòng ngạc nhiên hét lên

_"bò về? cô nghĩ cô là ai?"_ hắn liếc mắt xem thường nói

_" là TRẦN LƯU LY, sao sợ nên không giám đấu với tôi hả?"_ nó đáp lại

_"ai sợ cô? đấu thì đấu đến lúc ấy đừng có nó tôi không thương hoa tiếc ngọc ma bắt nạt cô"_ hắn tức giận nói, cô dám nói tôi sợ cô? cô dám nói TRỊNH THIẾU PHONG tôi sợ cô? lúc tôi đây biết uống rượu thì cô còn đang bú sữa kìa. "ngàn ly không say" TRỊNH THIẾU PHONG mà thèm sợ con nhãi như cô à?

_" mang thêm rượu lên phòng vip 3"_ quân nó vào loa gọi phục vụ

_"bắt đầu được chưa? nhanh lên, tôi còn phai làm việc nưã "_ nó hỏi

_"đúng vậy nhanh lên, tao không rảnh chơi trò nhàm chán này"_ hắn nhàn nhạt nói

========= hôm nay đến đây thôi, cảm ơn đã ủng hộ. Xin để lại lời bình=====================

những kẻ uống rượu không say có 2 loại người, loại thứ nhất là uống nhiều tửu lượng sẽ càng ngày càng tăng loại thứ 2 là dùng ý trí khống chế cơ thể để không say. nó thuộc loại thứ 2 còn hắn thuộc loại thứ nhất, trận này đấu không ai biết trước được kết quả.

10 trai rượu votka được bày lên trên bàn, xung quanh mọi người hò hét cổ vũ cho cả 2 bên, nó cung hắn ngồi đối diện nhau cả 2 đều nhìn đối phương bằng cặp mắt chán ghét. Hắn rót rượu vào ly nói

_"bây giờ hối hận còn kịp đấy con nhóc"

_"câu đó dành để tôi nói với anh đấy, mà anh định dùng cái ly nhỏ như thế để uống rượu sao?"_ nó liếc hắn nói

_"thế muốn dùng cái gì? không lẽ dùng tay chắc?"_hắn khinh thường nói

_"ngu ngốc, uống thế đến bao giờ mới song? đã uống phải uống thế này mới sảng khoái"_ nói rồi nó cầm chai rượu lên tu ừng ực trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng. chất lỏng bỏng rát từ từ chảy vào cổ họng của nó, trôi xuống bụng nóng bỏng, đã lâu rồi nó không uống rượu kiểu này kể từ khi nào thì nó cũng chảng nhớ rõ nữa. rượu trong chai từ từ chảy hết vào miệng nó, từng giọt từng giọt. nó ném cái vỏ trai rỗng xuống đất, dùng tay áo lau miệng nói:

_"đến lượt ngươi đó"

_"được"_ hắn đáp ứng 1 tiếng cũng học nó cầm 1 chai lên tu. 

cứ nó 1 chai hắn 1 chai chẳng mấy chốc gần 10 chai rượu đã thành 1 đống vỏ rỗng nằm trên đất, giọng hắn bắt đầu lè nhè không rõ, nó vẫn tiếp tục uống không nói gì cả đúng hơn là nó không còn đủ tâm tư để nghĩ, ý chí của nó đang cố khống chế để không bị say

_"này...hự ợ.... ngươi....hự ợ....uống ...ợ.... tiếp... "

_"này mày còn uống được nữa không Phong?" _mấy tên cùng phòng quan tâm hỏi

_"được ...hự ợ....được....."_ nói xong hắn lập tức gục xuống lầm bầm lải nhải cái gì đó chẳng ai nghe rõ

_"này, phong mày sao rồi?"_ quân đá đá hắn cười giễu cợi, thằng này cũng không phải đối thủ của bà ấy sau này mình nên tránh xa bà ấy mới được

_"hắn chưa chết đấy chứ?"_nó cười khinh khỉnh hỏi 

_"cô thắng rồi"_ quân cười nịnh nọt  nói với nó

_"hừ, đúng là chỉ được cái thùng rỗng kêu to"_ nó nói xong liền bỏ ra khỏ phòng. Nó bắt đầu cảm thấy choáng váng ý chí bắt đầu không khiểm soát nổi cơ thể, nó chạy nhanh đến nhà vệ sinh cố gắng móc họng nôn ra càng nhiều rượu càng tốt, nó biết nó đang bị ngộ độc rượu, nó đã uống quá nhiều. Sau khi  nôn song nó trật vật bước ra khỏi bar, hôm nay thật là 1 ngày đi làm mệt mỏi, ngày mai buổi chiều nó còn có 1 bài kiểm tra quan trọng bây giờ nó muốn về ngủ 1 giấc để ngày mai không bị đau đầu. Vừa ra đến cửa nó đã nhìn thấy Quân đang đúng tựa vào chiếc sh ở gần đó, nó liếc mắt 1 cái lập tức coi như không nhìn thấy đi thẳng một mạch về phía trước. Quân nhìn nó lờ cậu đi chỉ mỉm cười nổ máy xe đi chầm chậm theo nó. Đi 1 đoạn nó cảm thấy khó chịu với bám đuôi đăng sau bèn quay lại, 2 tay đút vào túi quần jean, hất hàm về phía Quân hỏi:

_"cậu đi theo tôi làm gì?"

_"chị thật vô tình lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà không thèm hỏi han thằng em này đến 1 câu đã bỏ đi như thế sao?"_ Quân cười sáng lạn nhìn nó nói rất tự nhiên như thể kẻ lúc trước có ý định chơi nó không phải là cậu

_"oh! chào!"_ nói rồi nó xoay người lại tiếp tục đi

Quân nhìn hành động của nó không khỏi cười khổ, thật là thù dai mà chỉ tùy tiện trọc nó 1 chút đã không thèm để ý đến cậu rồi, đúng là vẫn trẻ con như hồi nào. Quân rồ ga lên đi song song nó, nịnh nọt nhận lỗi:

_"tha cho em đi mà, em chỉ định "chào hỏi" chị 1 chút thôi, dù sao chị cũng đâu có thua, đúng không?"

_"ukm, chào song rồi thì về đi, tôi không rảnh cùng cậu chơi, thế nhé bye"_ nó thản nhiên nói sau đó tiếp tục đi không thèm để ý đến quân

_"thôi mà, em xin lỗi rồi thây, đừng nhỏ mọn thế chứ, chúng ta là chị em mà"_ Quân tiếp tục mặt dầy nài nỉ nó

nó lập tức dừng lại, quay qua nhìn quân vẻ mặt vô cùng vô cùng nghiêm túc khiến cho Quân phải giật mình không dám cười nữa.

_"tôi trịnh trọng báo cho cậu biết, thứ 1 tôi họ TRẦN còn cậu họ LÃNH chúng ta không xác thực là chị em thứ 2 đừng có làm phiền tôi không tôi sẽ đá cậu xuống ao làm thức ăn cho cá đó, hiểu chưa?"

_"TRẦN LƯU LY vuốt mặt phải nể mũi 1 chút chứ"_ Quân oán giận thét lên, bà chằn này càng lúc càng quá đáng, hồi nhỏ thì bắt nạt người ta đến lớn thì không xem ai ra kí lô nào cả

_"được rồi, đừng có hét đau đầu muốn chết được. Tới đây đưa tôi về nhà, mệt chết được"_ nó ôm đầu trèo lên xe của Quân dùng giọng điệu ra lệnh nói với cậu 

Quân ngoan ngoãn nghe lời phóng xe đi mà không nói thêm gì nữa. Đây là thói quen từ nhỏ mà đến tận bây giờ cậu cũng vẫn không sửa nổi đó là luôn nghe theo mọi điều nó nói mà không bao giờ cãi lại hay hỏi tại sao, có lẽ bởi vì hồi nhỏ thường ở chung với nó nên đã quen như thế. Quân và nó không tính là anh em cũng được mà nói là anh em cũng không sai, bà ngoại của mẹ Quân và bà nội của nó là 2 chị em nên tính ra thì cũng xa lắm rồi nhưng hồi trước nhà nó và nhà Quân ở cạnh nhau nên thân quen, ba mẹ       quân thường xuyên đi vắng nên hay gửi cậu qua nhà nó vì thế từ nhỏ cậu thường cùng nó chơi đùa, cùng nhau phá làng phá xóm, lúc trước nó làm đại tỉ của cả 1 đám trẻ vì nó khỏe nhất lại biết võ. Sau nay nhà quân chuyển đến thành phố này dần dần cũng ít liên lạc chỉ có ba mẹ 2 đứa thường gặp mặt còn 2 đứa thì chỉ nhìn thấy nhau qua ảnh thôi.

đến trước 1 căn nhà nhỏ có hàng rào màu trắng xinh đẹp nó bảo cậu dừng xe lại, xuống xe nó đang định bước vào nhà thì bị cậu nắm cổ tay giữ lại, nó bực bội quay lại:

_"chuyện gì nữa?"

_"cho em số điện thoại để liên lạc"_Quân nhìn vẻ cáu gắt của nó mỉm cười

_"lần sau gặp sẽ cho cậu"_ nó nhìn Quân chán nản nói, "đến bao giờ cái thằng bé này mới chịu thôi bám theo nó nhỉ?" nó nghĩ thầm trong đầu và nhớ lại lú còn nhỏ (cho em xin đi tỷ, hồi nhỏ là tỷ nhất quyết bắt người ta đi theo mà?/ LƯU LY *liếc mắt*: con em có ý kiến gì à?/ tg: dạ không ạ*xách dép vọt lẹ*)

_"được, bye"_ Quân phóng xe đi trong đầu thầm tính toán xem bao lâu sẽ gặp lại nó nhưng cậu không thể ngờ rằng ngay  hôm sau đã gặp lại nó mà lại là trong tình cảnh không thể nhận mặt "người thân"

buổi sáng tiếng kêu đòi ăn của con mèo quý tộc nga làm nó thức giấc, con mèo béo tròn có bộ lông trắng muốt không ngừng liếm liếm mặt nó, nó mở mắt dùng tay bụi dụi 1 chút cho có thể nhìn thấy rõ hơn, giọng uể oải nói với con mèo béo:(nó có hiểu đâu mà nói vói nó?/ mèo béo: khinh thường nhau quá đấy / tg:(=.=) mày hiểu tao nói à?/meo béo: hứ tiếng người là ngôn ngữ ta giỏi thứ 2 sau tiếng mèo/ tg:(_ _ '') hết nói nổi)

_"mèo béo tự đi tìm cái ăn đi tao mệt mỏi"

_"meo meo...."_ ta là mèo làm sao mà tự tìm đồ ăn được? ngươi thử bắt chuột cho ta xem nào

_"đi đi, tao mệt lắm để yên cho tao ngủ"_ nó cáu gắt hẩy mèo béo qua 1 bên

_"meo meo..."_ mèo béo vừa kêu vừa cào cào vào tay nó. đồ chủ nhân độc ác, dám không cho ta ăn cào chết ngươi 

_"được rồi cho tao cho mày ăn đây, cả ngày chỉ biết đòi ăn không biết làm gì cả"_ nó bị mèo béo làm phiền buồn bực bò khỏ giường ngủ, đi lấy đồ ăn cho mèo béo

_"meo meo..."_ ta chẳng mài vuốt, phơi nắng, liếm vệ sinh người là cái gì?(tg: mèo béo ngươi rất là vô sỉ /mèo béo* vênh mặt*: chủ nào tớ ất thôi / tg:* không  nói nên lời* (_ _ ") 

cho mèo béo ăn xong  trở lại giường định ngủ tiếp thì điện thoại di động reo lên, nó lười biếng nhấc máy, nói bằng giọng uể oải:

_" ai vậy?"

_"bà cô của tôi, danh bạ điện thoại của bà chỉ để làm cảnh à?"_ điện thoại truyền đến tiếng tru tréo của HẢI NGUYỆT

_"à... là bà hả? có cái gì không? tao đang mệt muốn chết đây có gì thì nói nhanh lên

_"mày đến trường nhanh lên, bài luận môn triết của mày không tìm thấy. ông thầy đang đòi mày làm bài mới đấy"_ HẢI NGUYỆT bâng quơ nói nhưng vào tai nó thì như sét đánh giữa trời quang. nó tru tréo lên như lợn bị trọc tiết:

_" cái gì ? mày nói bài luận của tao không thấy? tại sao không thấy?"

_"tao không biết, mày đến trường ngay đi"_ nói xong HẢI NGUYỆT cúp máy cái rụp để lại nó đang suy sụp tinh thần ngồi thẫn thờ nhìn cái điện thoại dã ngắt kết nối

nó phi từ trên giường xuống, mặc đồ, vệ sinh cá nhân chỉ trong 5p rồi bay ra khỏi nhà và đến trường trong chưa đầy 15p trong khi bình thường phải đi mất 30p. nó chạy ngay đến gặp giáo sư dạy triết để thương lượng.

cùng lúc này tại quán cafe cao cấp trước cổng trường, tầng 2, bàn 6 người sát cửa sổ, 2 đôi và 2 tên con trai đang ngồi tán gẫu

_"này, mày về hẳn hay về chơi thôi?"_ Quân hỏi thằng bạn đang ngồi ôm mĩ nữ ở đối diện

_"cũng còn tùy vào tâm trạng thế nào đã"

_"cái thằng LÂM MINH HOÀNG  đáng ghét nhà mày, bỏ anh em đi 2 năm rồi trở về mà còn ăn nói kiểu đó hả?"_ Phong đùa cợt dí dí nắm đấm dọa Hoàng

_"thôi đi làm như mày ngon lắm vậy đến uống rượu còn thua đứa con gái mà còn dám dọa nạt tao hả?"_ Hoàng cười đểu nhìn Phong

_"phải không? Phong ca nhà ta mà uống rượu thua con gái sao?"_Bảo ngồi 1 bên tỏ vẻ kinh ngạc hỏi

_"hôm trước mày không đến nên không biết tao đến muộn thì thấy nó say chổng cả mông lên trời ấy. kakakakaka>>>>"

mỗi câu nói càng làm mặt hắn thêm đen hơn, hiện tại nhìn không khác so với hắc vô thường của điện diêm vương là mấy, sức chịu đựng đến giới hạn cao nhất, hắn đứng dạy thét lớn:

_"chúng mày 1 vừa 2 phải thôi nghe có tin tao lập tức bóp chết tụi mày hay không?"

_"thôi thôi đừng có nóng, đừng có nóng bọn tao chỉ đùa cho vui thôi mà"_ Bảo bộ dạng lính cứu hỏa ra sức dập lửa

_"đùa cái con khỉ nha chúng mày á?"_hắn vẫn tiếp tục thét lên khiên mọi người trong quán bắt đầu nhìn lại bàn bọn hắn xì xào thảo luận

_"thôi đi thôi đi mọi người đang nhìn mày đó"_Quân ở bên cạnh kéo hắn ngồi xuống

_" được rồi bỏ đi, dạo này nhàm chán quá không có việc dì làm hay là chúng ta lại cá cược 1 chút cho cuộc sống có hương vị 1 chút đi"_Hoàng nhấm nháp ly cafe nhàn nhã nói

_"cá cái gì?"_mặt hắn vẫn chưa hết tức giận nhưng bản tính tò mò lại không kìm được mà mở miệng hỏi

_"cá xem hoa hoa công tử như mày phải mất bao lâu để tán đổ 1 cô gái"_Hoàng nói rất bình thản

_" các anh thật xấu"_cô bạn gái ngồi bên cạnh Bảo nói

_"xấu nhưng là người yêu em đó nha"_Bảo vuốt vuốt tóc cua bạn gái cười cười

_"What are they tallking?_cô bạn gái người nhật của Hoàng hỏi

_"nothing, do you want somthing cake socola?"

_"no, i do not"

_"thế nào cá chứ?"_Hoàng hỏi 

_"thế mà cũng phải cá à? nếu tao muốn 1 tuần là quá nhiều"_ hắn vênh mặt lên kiêu căng nói

_"tao cá là hơn 1 tuần"_Quân bắt đầu đặt cược

_"2 tuần"_Bảo cũng hào hứng hùa theo

_cho mày chút mặt mũi, 10 ngày"_Hoàng ra vẻ làm người tốt vỗ vỗ vai hắn nói

_"bọn mày dám khinh thường bổ thiếu gia hả? chọn người đi"_hắn tức giận vỗ mặt bàn 1 cái nói

_"tùy tiện đi, chọn cô gái thứ 3 ra khỏi cổng trường tính từ bây giờ, thế nào?"_Hoàng đút 1 cái bánh cho cô bạn gái đang ôm trong tay tùy tiện nói (xin hỏi ca là đang đi chợ mua rau sao? /Hoàng*vuốt cằm suy nghĩ*: không có ta chưa từng phải đi mua rau à /tg:(=.=) / Hoàng: còn có ta mua cái gì cũng tùy tiện như thế mà /tg trong long tham than: đồ phá gia chi tử) 

 _"đúng, tùy tiện thế đi"_ Bảo cùng Quân hùa theo (Quân ca, ca sẽ phải hối hận /Quân: đành chịu vậy chứ biết làm sao đây là trời phạt người tốt đó/ tg: ta khinh ca mà là người tốt cái khỉ gì)

_"được thôi, 1...2...3.....ách.."_ hắn nhìn cô gái thứ 3 tiến ra khỏi cổng mặt nhìn như thấy kẻ thù sát cha diệt mẫu giống nhau chuyển từ hồng sang đen rồi lại đến trắng cuối cùng là đỏ như quan công tái thế

_"sao vậy?"_Quân hỏi hắn rồi đưa mắt nhìn về phía cổng trường."ách .... không phải trùng hợp đến thế chứ?"

_"sao vậy? cái gì trùng hợp?"_Bảo bày ra bộ mặt bà 8 dò la hỏi

_"cô gái kia..... cô ta... cô ta là người tối hôm qua...."

_"câm miệng"_hắn ngắt lời Quân, hắn không cho phép ai nhắc đến sự việc đáng sỉ nhục đó

Hoàng và Bảo đưa mắt liếc nhau, 2 người làm bạn hắn đã lâu tự nhiên cũng hiểu rõ hắn vài phần chẳng lẽ cô gái kia là người tối qua đã cho hắn say đến phải bò về nhà? trái đất quả thật tròn mà, ai biết được cô gái đó sẽ học cùng trường của bọn hắn mà lại còn là người thứ 3 bước khỏi cổng trường cơ chứ

_"hay là bỏ đi chọn người khác là được rồi"_Quân tốt bụng nói nhưng thực chất đang nghĩ "hỏng rồi ,hỏng rồi sao lại chọn trúng bà chị lưu manh của mình kia chứ? bà ấy mà biết mình bày trò này không lột da mình may áo cho con mèo béo của bà ấy mặc mới là lạ"

_"đúng đúng, chọn 1 người khác đi"_Hoàng và Bảo cùng phụ họa theo gỡ rối

_ "không cần"_ hắn nói qua kẽ răng 

_"mày...."

_"quyết định thế đi,tao về trước chúng mày cứ từ từ uống"_hắn ngắt lời quân định nói rồi đứng lên ra về

_"thảm rồi, thảm rồi nó tức giận rồi"_Bảo ôm đầu la

_" lần này tao chết chắc rồi"_Quân thì thầm như nói cho 1 mình cậu nghe

_"mày nói gì?"_Hoàng thấy Quân lảm bẩm tưởng cậu nói cái gì với mình liền hỏi

_"không có, tao không nói gì cả, thôi tao có việc phải đi trước, bye nha"_ nói rồi cậu ù té chạy khỏi quán nước, lấy xe nhanh chóng phóng đi đến nhà nó

=========hôm nay đến đây thôi, mong mọi người ủng hộ================================== 

Quân phóng xe đến nhà nó, cửa khóa nhưng cổng thì không, cậu đẩy cổng bước vào trong có 1 vườn hoa nho nhỏ trồng toàn thạch thảo gần đó có 1 cái xích đu nhỏ màu trắng cảnh này làm cậu cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ là đã thấy ở đâu trong quá khứ. ngôi nhà nhìn rất giản dị ấm cúng nhưng có 1 cái gì đó không đúng 1 cái gì đó gợi lên nỗi buồn nhưng cậu không giải thích được đó là thứ gì đang thả tâm hồn theo mây trôi thì tiếng nó làm cậu giật mình

_"cậu làm gì ở đây?"_ nó nhìn Quân ngạc nhiên hỏi

_"chị về rồi à, đi đâu thế?"_ Quân nhìn tay nó sách mấy túi đồ nhỏ nhỏ tò mò hỏi

_"đi siêu thị mua đồ ăn, còn cậu ở đây làm gì?"_nó lấy khóa trong túi quần mở cửa vào nhà

_"đến xin 1 bữa cơm, được không?"_ cậu nói bằng giọng tưng tưng

_"thế à? vào nhà đi"

_"hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? hay chị uống lộn thuốc rồi?"_ Quân hoảng hốt hỏi, ánh mắt nhìn như có cháy nhà

_"đâu có, tôi chỉ nói cho cậu ăn đâu có nói cho ăn không đâu?"_nó thản nhiên nói

_"sặc, thì ra là thế không trách chị vui vẻ mời em như thế"_ Quân ngao ngán thở dài

_"không thích thì về đi có ai ép cậu ăn đâu, đỡ mất công nấu nhiều"

_"có cái gì ăn đấy? em không ăn đồ cay đâu, chị bỏ ít ớt thôi, lần nào ăn xong cũng bị đau dạ dày"_ vẻ mặt Quân xị xuống như trẻ con bị mẹ mắng

_"biết rồi, biết rồi đúng là đồ ẻo lả có 1 chút ớt mà ăn cũng không nổ, ngồi đó đi, nước muốn uống thì tự lấy, chị mày đi nấu cơm"

_"đi đi, đói muốn chết được"_Quân phẩy tay xua nó đi. Quân nhớ lại hồi còn nhỏ mỗi lần đến nhà nó ăn cơm đều là mẹ của nó phải lấy riêng đồ ăn cho 2 đứa có lần cậu tò mò muốn biết tại sao cậu và nó phải ăn riêng, cậu nghĩ vì nó được cho ăn ngon hơn cậu nên lén lút thử đồ ăn của nó ai ngờ vừa ăn 1 miếng lập tức bị sặc ớt nước mắt nước mũi chảy tùm lum, bị mẹ của nó phát hiện lập tức cho uống rất nhiều nước đu đủ mới có thể đơ cay 1 chút tối hôm đó còn phải nhập viện vì bị đau dạ dày lúc nó biết được chuyện này luôn cười cậu là đồ ngốc. mỗi lần nghĩ đến chuyện này Quân luôn thấy thật buồn cười, sau này dù có thể ăn ớt nhưng mỗi lần ăn món ăn của nó thì đều bị đau dạ dày phải nhập viện mấy ngày. hazzz... sao có người có thể ăn toàn ớt là ớt thế cơ chứ?

_"này tên ngốc, mau đến ăn cơm đi"_nó gọi vọng từ trong bếp ra

_"đến đây"_Quân chạy vào bếp" có cái gì ăn vậy? không phải thuốc độc chứ?"

_"sợ thì đừng có ăn"_nó lườm Quân 1 cái rồi tiếp tục ăn cơm,chẳng có thói quen nấu nướng nên thức ăn cũng chỉ có 2 món mặn 1 món canh thêm 1 chút dua muối

_"này có phải chị dự đoán trước được em sẽ đến ăn nên cố tình nấu toàn những món tầm thường để đãi em không thế?" Quân nhìn 1 bàn thức ăn nghi hoặc hỏi

_đúng thế đấy, không muốn ăn thì đừng ăn."_ nó lười nhác trả lời

_"hừ, đồ ki bo, mà này sao không thấy bạn trọ cùng nhà của chị?"_Quân nhìn 1 lượt phòng bếp nói

_"không có, tôi ở 1 mình"_nó trả lời có chút không vui

_"sao không rủ bạn bè đến ở cùng cho vui? ở 1 mình chán chết"_ Quân khó hiểu hỏi nó, cậu không thích sống cô độc như vậy sẽ làm cậu phát điên mất

_"tôi không có bạn, đã không có bạn ... từ lâu rồi"_nó nói giọng trở nên lạnh đi vài độ, còn mang 1 chút ưu thương

_"chị vẫn còn nhớ chuyện năm đó?"_ Quân nhìn nó ngờ vực hỏi

_"Không nhớ, ăn mau đi"_nó đáp rồi tiếp tục ăn mà không nói nữa, Quân cũng thôi hỏi cả 2 đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. đã lâu nó không còn nhớ lại chuyện năm đó bây giờ Quân đột nhiên nhắc lại khiến cho quá khứ ùa về trong đầu nó

ngày đó 1 đứa bé gái đứng trước cửa 1 ngôi nhà liên tục ấn chuông cửa và tỏ vẻ bực bội. cửa được mở ra, 1 cái đầu bù sù thò ra ngoài, giọng ngái ngủ:

_"cậu đến rồi hả? vào đi mình đi chuẩn bị 1 chút"

_"sao lúc nào cũng đợi tôi đến cậu mới chịu dạy thế hả?"_ cô bé nói bằng giọng tức giận

_"thì cậu luôn gọi tôi dạy như thế mà"_nó cười hì hì đáp

_"cái gì chứ? cậu coi tôi là cái đồng hồ báo thức của cậu chắc? còn nữa sao cậu cũng nộp đơn vào trường cấp 3 giống tôi? định làm cái đuôi của tôi chắc? hay là không có ai chơi cùng cậu nên cứ bám lấy tôi?"

_"cậu....mình.. không phải,,,"_nó lắp bắp giải thích

_"thôi đủ rồi, từ nay tôi sẽ không làm đồng hồ báo thức cho cậu nữa, cậu cũng đừng có mà bám lấy tôi"_cô bé cắt lời nó nói

_"tại ....sao...?"_ nó bắt đầu khóc lóc hỏi. nó không hiểu tại sao người bạn mà nó coi như chị em này lại đối sử với nó như thế

_"hừ, bây giờ nói với cậu cũng được, tôi chơi với cậu là vì bố tôi cần bố cậu giúp 1 số chuyện giờ bố cậu không đồng ý giúp thế nên tôi cũng chẳng cần chơi với cậu nữa"_cô bé nói với nó bằng giọng khinh thường

_"cậu...." nó nức nở, thì ra nó chỉ là thứ để người ta lợi dụng mà thôi

_"còn nữa nói cho cậu biết LONG thực ra là người yêu của tôi vì vậy cậu nên tránh xa anh ấy 1 chút"_nói rồi cô bé bỏ đi

nó ngồi lại 1 mình thẫn thờ, thì ra tình bạn là thế chỉ là 1 chuyện để lợi dụng, tình yêu cũng như vậy, những thứ tình cảm đó không có cái gì là thật hết không có ai ngoài người nhà là đối sử thật lòng với nó, từ giờ nó sẽ chẳng tin ai nữa cả, không bạn bè, không người yêu không gì cả nó sẽ không bao giờ tin vào cái thứ giả dối hơn cả giả dối đó. sau chuyện đó nó phải đi điều trị tâm lý 3 lần 1 tuần để nủa đêm không bị đánh thức bởi ác mộng

_"này sao chị không ăn đi nghĩ ngợi cái gì thế?_Quân gọi nó 3, 4 lượt mà nó không phản ứng đành phải đập vào nó 1 cái r

_"không có gì, cậu ăn xong chua tôi còn phải đến bả làm thêm nũa"_nó vừa nói vừa thu dọn bát đĩa

_"xong rồi,mà chị thấy tên hôm trước uống rượu cùng với chị thế nào?"

_"thế nào là thế nào?"_ nó khó hiểu nhìn Quân hỏi

_"là thấy hắn có được hay không?"_Quân đành nói huỵch toẹt ra

_"à, xét về ngoại hình thì đẹp, tính cách thì hơi tự kỉ, nói chung thì hắn cũng là kẻ có số làm hoa hoa công tử bẩm sinh đấy"_nó nghiêm túc bình luận

_"thế chị có.... thích hắn không?"_Quân dò hỏi

_"đối với tôi hắn với cậu chẳng có gì khác nhau cả"_nó thật thà nói, nó không thích yêu ai cũng chẳng còn hứng thú với việc thích 1 ai đó từ lâu rồi

_"nè chị nói vậy là sao hả?"_Quân cáu lên 

_"đều là những công tử trăng hoa"_nó kết luận rồi bỏ vào nhà tắm không thèm để ý đến Quân đang bừng bừng sát khí ngồi trên sopha

tại quan bar nhà Quân hắn ngồi uống rượu 1 mình trong phòng vip 3, đúng cái phòng hôm trước hắn gặp nó, chưa có ai uống rượu hơn hắn kể từ khi hắn chào đời cho đến giờ. hắn muốn ngồi 1 mình 1 chút nên cũng không gọi đứa bạn nào đến. hôm nay sau khi gặp lại nó hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn cảm thấy không chán ghét nó như hắn tưởng tượng, cũng  cảm thấy trong lòng có 1 chút cảm giác khác lạ hình như la mong muốn được gặp lại nó. lòng hắn lúc này đang dao động, hắn không thích cảm giác này chút nào.

=========hom nay đén đây thôi, cảm ơn đã ủng hộ=================================

con người luôn luôn tồn tại 1 chút cố chấp trong người, hắn cũng không ngoại lệ hắn biết trong lòng hắn nó có 1 chút gì đó khác với những cô gái khác nhưng hắn sẽ không vì vậy mà đối sử với nó đặc biệt hơn người khác, với hắn gái chỉ là thứ dùng để tiêu khiển không hơn. hắn nghĩ tất cả con gái đều đơn giản như nhau đều là loài động vật ham hư vinh và nhưng thứ tẻ nhạt như hoa, quần áo hàng hiệu, những nơi lãng mạn, ngồi xe đẹp, và được người khác nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ thế nên hắn bắt đầu quá trình theo đuổi nó bằng hoa, không cô gái nào không thích hàng ngày được 1 người bí mật tặng cho 1 bó hoa hồng, đó là 1 niềm tự hào thỏa mãn hư vinh của mọi cô gái. 

hôm sau khi mới bước vào lớp nó đã thấy mọi người xôn xao bàn tán rất náo nhiệt, mấy cô gái thì thi nhau soi gương trang điểm, mấy tên con trai thì vò đầu bứt tóc kêu trời vì có kẻ giám lăm le gái lớp mình, nói chung là đủ loại trên trời dưới đất nhưng vào tai nó thì chỉ là những tiếng xì xào vô vị đơn giản vì những chuyện này luôn chẳng liên quan đến nó nhưng có vẻ nó đã nhầm, từ cửa nó đã nhìn thấy 1 bó hoa hồng to đùng được đặt trên bàn, nó bắt đầu cảm thấy khó thở, hoa mắt, khốn khiếp kẻ nào muốn hại nó vậy? không biết nó bị dị ứng với hoa hồng à? nó chạy ra ngoài lớp kéo tay 1 cô bạn cùng lớp nào đó nó cũng chẳng rõ khó khăn nói:

_"làm ơn mang bó hoa đó ném đi hộ tôi, nếu có thiệp thì đưa cho tôi, tôi bị dị ứng hoa hồng"_nó không thích từ bạn nên cũng lược bỏ mà không nói

_"ném thật sao? nó đẹp mà, cho tôi được chứ?"

_"được chỉ cần mang tránh xa tôi ra là được"_nó cố gắng nói 

cô ta đưa nó 1 cái thiệp ghi:"tặng bạn những bồng hồng đẹp nhất mặc dù trước bạn chúng chỉ như những ngôi sao không thể tỏa sáng trước ánh mặt trời rực rỡ_ Thiếu phong" . đọc xong tấm thiệp nó chỉ nghĩ đến 1 điều " nếu gặp cái tên khốn khiếp này nó sẽ bâm thây hắn làm thức ăn cho con mèo béo của nó"( khổ thân mèo béo/ mèo béo liếc mắt xem thường : ngu ngốc thịt người là đồ quý hiếm đấy /tg: ác như ..... chủ vậy (=.=)/ mèo béo: hứ, không thì ngu giống ngươi chắc / tg: ta muốn giết ngươi đồ con mèo béo xấu xa)

lúc tan trường hắn cùng với lũ bạn uống nước ở quán cũ, đang chém gió trên trời dưới biển hắn đột nhiên nhìn ra ngoài thấy 1 cô gái đang ôm bó hoa sáng nay hắn đích thân chọn để tặng cho nó trong tay cười sáng lạng nhưng điều quan trọng là không nhìn thấy nó. chẳng lẽ hoa đặt nhâm chỗ? không lý nào lại thế hắn đã tỉ mỉ nhờ người học cùng lớp nó chỉ chỗ không thể nào sai được. 

_"này mày nghĩ gì mà ngẩn ra thế?"_Quân thấy hắn đột nhiên ngồi đần mặt ra bèn hỏi

_"bó hoa đó..."

_"ừm đẹp đấy, có chuyện gì sao?" _ Quân liếc nhìn ra cửa rồi đáp

_"sáng nay tao tặng cho cô ta, sao cô ta dám...."_hắn nắm chặt 2 tay nghiến răng nói

_"cái gì? mày tặng hoa hồng cho...."_ Quân hoảng hốt hỏi sau đó không biết gọi nó là gì nên bỏ lửng cuối câu

_"phải, chết tiệt cô ta giám cho người khác, cô ta...."_ hắn đập bàn cái dầm rồi bỏ đi

_"chị ấy không tìm cậu giết đã là tốt lắm rồi"_Quân lẩm bẩm nói

_"này sao dạo này mày thích lẩm bẩm vậy quân?"_hoàng nhìn quân nghi hoặc hỏi

_"đâu có đâu, tao phải đi đây, chúng mày cứ ngồi đây đi nhé"_ nói rồi quân vụt đi mất

_"này dạo này 2 đứa chúng nó trúng tà à?"_bảo nhìn sang hoàng hỏi

_" chịu, mặc kệ chúng nó tao với mày đi chơi thôi"_ hoàng quàng tay lên vai bảo rồi kéo đi

============hôm nay đến đây thôi, cảm ơn đã ủng hộ================================

Quân chạy vào trường tìm nó thì thấy nó ở trong phòng y tế liền hoảng hốt đến hỏi han:

_"này chị chưa chết đấy chứ?"_Quân bằng giọng trêu tức

_"đang chờ cậu đi trước đấy"_nó ngồi dạy từ vừa xuống giường vừa đốp lại quân

_"thế à? vậy thì mau về thôi, sao hôm nay bà chị lại chui vào văn phòng của docter thế? tưởng chị ghét mùi thuốc cơ mà?"_ Quân quan tâm hỏi nó

_"bị tên khốn nào đó chơi đểu tặng nguyên 1 bó hồng đỏ to bự trảng"_nó cáu kỉnh nói, cùng lúc có ai đó đang hắt hơi liên tục(^_^)

_"tên gì?"_Quân giả vờ quan tâm hỏi

_"THIẾU PHONG"_ nó nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ từng chữ 1

_"cái gì? cậu ta là bạn em mà, là tên hôm trước uống rượu cùng chị đó, sao cậu ta lại tặng hoa cho chị nhỉ?"_trong đầu quân thầm nghĩ, xin lỗi mày nhé phong tao chỉ là bất đắc dĩ thôi (Quân ca, ca bất đắc dĩ ở chỗ nào vậy? (_ _ " ) sao em không thấy???? / Quân: bất đắc dĩ ở chỗ phải hi sinh thằng bạn thân để khỏi bị bà la sát ấy đồ sát chứ sao? / tg: em khinh bỉ ca / Quân: cảm ơn / tg:(_ _ ")

_"là hắn? tại sao?"_ nó trầm tư suy nghĩ còn Quân đứng bên cạnh thầm nói" ngu ngốc vì hắn muốn cua chị chứ sao"

_"không lẽ hắn vì giận quá mà muốn ám sát tôi?"_nó nghi hoặc hỏi Quân, Quân nghe nó nói mà suýt chút nữa ngất vì sốc tim

_"bà cô của con ơi, người ta từ khi nào sẽ tặng hoa hồng để giết người vậy? hoa chỉ dùng để theo đuổi con gái thôi"_Quân nói sau khi đã hết sốc

_"à, ra thế. hóa ra hắn có vấn đề về mắt và não"_ nó nói như khẳng định

_"có vấn đề về mắt và não?" _ Quân nhìn nó ngu ngơ không hiểu nó đang nói gì

_"định cua chị thì chẳng có vấn đề về mắt và não là gì? trong trường có bao nhiều con ngực to không có óc hắn lại chọn chị mày mà cua thì là có vấn đề về mắt còn tặng chị mày hoa hồng là có vắn đề về não còn gì? có thằng nào định cua gái mà lại giết nó trước không?"_ nó tỉ mỉ phân tích như đó là 1 sự thật hiển nhiên khiến Quân đứng cạnh mà chỉ muốn lập tức lao đầu vào.........gối bông tự sát

Quân chán nản nhìn nó không muốn nói gì thêm nữa phải nói là cậu bó tay toan tập với kiểu suy nghĩ supper đần của nó. 

_"này về thôi, định an cư lập nghiệp ở văn phòng docter luôn hả?"_Quân sỏ 2 tay vào túi quần thong thả đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro