Chap 1: đồ mang dép lào !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lẽ loi chiếu xuyên qua khung cửa sổ, hòa cùng tiếng chim líu lo hót chào mừng một buổi sáng.

- Uyển Nhi mau dậy đi con, hôm nay con phải đến trường đấy -

Con sâu ngủ trong chăn cuối cùng cũng chịu mò dậy, hôm nay chẳng qua là ngày đầu tiên nó chuyển đến trường mới thế nên nó không thể chậm trễ được.

- Haizzz mới có 6 giờ thôi mà ~~ chán thật á -

Nhìn nó bây giờ thật mất hình tượng, đầu thì không khác gì ổ quạ, quần áo xốc xệt. Thế là nó vác cái thân lười biến vào phòng vệ sinh. Khoảng 15 phút sau nó quay lại, nhìn cũng đở hơn khi nãy nha.

Mái tóc mượt mà, đôi mắt đen láy cùng với cầm nhọn và làn da bánh mật trông nó cũng xinh đấy. Nó lấy ba lô rồi xuống nhà bếp ăn sáng.

- Hôm nay ngày đầu đến lớp trông con có vẻ háo hức nhỉ ? - mẹ nó vừa ăn chiếc bánh kẹp vừa hỏi nó.

- Vâng ạ, con cũng tò mò lắm. Không biết ở lớp mới này sẽ có điều gì vui đây -

- Vậy là được rồi ! Mẹ cứ sợ con sẽ không vui khi chuyển trường. -

- Làm gì có chứ, con vui mà mẹ -

- Haiz cũng tại mẹ, nếu như mẹ không làm ăn thất bại thì mẹ con mình đâu cần bán nhà để bây giờ ở nơi chật hẹp thế này. Mà con không cần phải chuyển trường -

Nó đặt cốc sữa xuống, cầm lấy bàn tay của mẹ nó.

- Mẹ à, con đã nói mẹ rồi. Mẹ đừng có như thế nữa làm ăn mà, ai biết trước được điều gì. Mẹ cứ như vầy thì ba sẽ không yên nghỉ được đâu -

- Ừ mẹ sẽ không than nữa. Uyển Nhi à, con ráng học nha con -

- Vâng, thôi con đi đây để kẻo muộn mất -

_______________________

Trên đường đến trạm xe buýt mà nó cứ háo hức, không biết lớp mới sẽ như thế nào đây.

* Đùng *

* A ! *

* Ối !*

Chuyện là Ngô Bảo Uyển Nhi nhà ta có mắt cũng như không, lo đi mà không chú ý thế là đã đâm xâm vào người ta. Nó đứng dậy phủi quần áo rồi xoay qua cái người bị nó đâm xầm vào.

- Nè bạn gì đó ơi, cho mình xin lỗi nhé ! Mình không cố tình -

Cậu bạn đó khẽ nhíu mày, rồi nhìn nó từ trên xuống dưới. Ném cho nó cái cười khinh bỉ rồi nói.

- Bộ không có mắt à ! Sau này đi nhìn đường dùm cái -

Không phải chứ, rõ ràng là đã xin lỗi rồi mà còn hóng hách thế kia. Nó tức tối nhìn hắn một lượt, tên này cũng rất soái à nha. Tóc vuốt keo cẩn thận, da thì rám nắng, đôi mắt đen cùng với chiếc mũi cao. Nhìn hắn phải nói là cực soái thì đúng hơn, nhưng sao hắn lại mang dép lào thế này ? Bộ nhà nghèo không có giày mang à.

- Nhìn cậu cũng đẹp trai ưa nhìn đấy ! Mà sau tính cách và lời nói của cậu không ưa chút nào. Rõ ràng là tôi xin lỗi cậu rồi nhé -

- Cô đừng có lên cái giọng đó trước mặt tôi ! Đồ lùn -

- Còn đỡ hơn đồ mang dép lào -

Nói xong nó hậm hực bỏ đi, hôm nay chưa gì đã xui xẻo như thế này rồi.

____________________

Hiện tại bây giờ nó đang đứng trước ngôi trường mới, ngôi trường này cũng rất to nha. Nó bước vào đi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng tới phòng hiệu trưởng.

* Cộc cộc cộc *

- Mời vào -

Nó nhẹ nhành mở cánh cửa ra, bên trong là thầy hiệu trưởng đang vừa nhâm nhi tách trà, vừa đọc báo. Nó bước tới cất cái giọng lãnh lót lên.

- Em chào thầy hiệu trưởng, em là học sinh mới. Em đến để nhận lớp thưa thầy -

Ông thầy hiệu trưởng bỏ tách trà và tờ báo xuống, lướt nhìn nó từ trên xuống dưới rồi mỉm cười.

- Em tên là Ngô Bảo Uyển Nhi đúng không ? Em sẽ học lớp 11a4, cô Lan sẽ làm chủ nhiệm -

Lúc này một cô giáo bước vào, trông còn khá trẻ, tầm 30 tuổi thôi à.

- Thầy hiệu trưởng kêu tôi -

- À cô Lan đây là học sinh mới của lớp cô -

Nó ngay lập tức xoay qua cúi chào 90 độ.

- Em chào cô ạ, em tên Ngô Bảo Uyển Nhi -

- Chào em, cô tên Lan . Em theo cô đến lớp nhé -

- Vâng ạ -

Sau một hồi đi vòng vo, leo lên mấy cái bật thang cuối cùng nó cũng đến lớp 11a4. Cái lớp không khác gì cái chợ vỡ tổ, đứa thì đánh bài, đứa thì bà tám, đứa thì leo lên bàn, bla bla...

Bà cô vừa vào là cái lớp im lặng hẳn,mấy đứa đánh bài thì đem bài đi giấu. Tất cả đều ngoan ngoãn đến lạ thường, bà cô bước vào lớp rồi lên tiếng.

- Có vẻ như lớp ta rất may mắn thì phải, hôm nay lớp ta có một bạn mới nhé. -

Lớp bắt đầu xì xầm bàn tán, ai lại rãnh thế này nhỉ ? Đã tới học kì hai rồi mà còn chuyển trường, rãnh gớm.

- Em vào đây đi -

Nó vừa bước vào thì ngay lập tức 41 con người liền đổ dồn về phía nó.

- Cậu ấy xin thật ấy - hs 1

- Xinh nhưng không trắng lắm - hs 2

- Tao chỉ thích mấy em da trắng thôi, em này da không trắng lắm - hs 3

- Tao thì thích con gái da bánh mật - hs4

- Xấu hơn mình - hs5

Bla bla....

- Chào mọi người, tớ tên Ngô Bảo Uyển Nhi rất vui được làm quen -

Lúc này nó thấy ngượng ghê hồn luôn, bao nhiêu người nhìn thế này không quen cho lắm.

- Các em chịu khó giúp đỡ bạn nhé, bạn cũng như các em ngày đầu đấy thôi. Có gì giúp đỡ bạn nhé ! -

- Vâng ! - 41 cái miệng đồng thanh.

- Giờ thì để cô xem em ngồi ở đâu -

Lúc này một cậu học sinh reo lên:

- Cô ơi lớp mình chỉ còn hai bàn trống thôi, đó là chỗ của bạn Phương Anh và cái bàn để trống thôi ạ -

- Hay cho bạn ấy ngồi với bạn Phương Anh đi cô, ngồi 1 mình buồn lắm -

- Ừ vậy em xuống ngồi với Phương Anh nhé -

Nó mỉm cười gật đầu rồi đi về phía cô bạn Phươnh Anh kia. Nhẹ nhàng bỏ balo ra, nó ngồi xuống thì cô bạn Phương Anh xoay qua bắt chuyện.

- Chào cậu, tớ tên Phương Anh rất vui được làm quen.-

- À ! Chào cậu mong cậu giúp đỡ mình nhé -

- Ừm, dù sao mình cũng không thân với ai lắm hay là mình làm bạn đi -

- Được thôi -

Lúc này một bạn học sinh bước vào, nó thấy cậu bạn này quen quá. Khoang đã gương mặt này rất quen nha. Không lẽ nào lại là...

- Thưa cô em đến trễ ! -

Là hắn

-----------còn tiếp-----------
Lịch up là cuối tuần nha ^_^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro