Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoon! Một cô bé khi vừa nhắc tên đến mọi người đều tấm tắc khen ngợi bởi về tinh nghịch và đáng yêu của cô, cô được rất nhiều thầy cô và bạn bè yêu mến.
.
.
- Min Yoon à ! Cậu ném bóng qua cho tớ đi !

- Không đâu bóng này của tớ mà sao tớ phải ném qua cho cậu chứ

- Min Yoon à ! Cho tớ chơi với đi !

- No No bóng này của tớ pleee không cho cậu chơi đâu !!-Cô bĩu môi

Cốp!!!

- Uii daaa ! Sao mẹ lại cốc đầu con chứ !! -Mặt nhăn nhó

- Còn hỏi nữa hả !? Con làm bạn buồn rồi đấy, dù biết là bóng của con nhưng con cũng phải cho bạn chơi với chứ, tính tình gì mà keo kiệt bủn xỉn, mẹ có bao giờ dạy con như thế đâu ?

- Nhưng mà....!?

- Còn đứng đó mà cãi hả ? Muốn ăn cốc nữa không ? Bạn quý con đến thế mà lại đối xử với bạn như vậy !? Không khéo coi chừng sau nay chả ai thèm chơi với con luôn đấy.

Lời nói từ mẹ làm cô bé không khỏi giật mình. Cô tự suy nghĩ rằng nếu tiếp tục như thế chắc cô sẽ không có bạn để chơi mất. Cô sợ hãi, nắm lấy cổ tay mẹ mếu máo

- Không !! Không đâu !! Con sẽ không như thế nữa !! Con...sẽ cho bạn ấy chơi chung mà...mẹ đừng nói như thế nữa...

- Ừ, ngoan lắm con gái của mẹ !

Cô bé cười rồi hí hửng chạy đến chỗ người bạn kia mà cũng chơi bóng với nhau. Nhìn bộ dạng ú ú đáng yêu của cô bé làm bạn của mẹ cô phải cười khúc khích mà tấm tắc khen ngợi

- Con chị nhìn đáng yêu nhỉ ! Chắc ở nhà bồi bổ cho nó dữ lắm hay sao mà giờ nhìn nó tròn thế ?-Cô khì cười

- Hơzzziiiii! Ngày nào nó cũng ăn gần cả ba chén cơm, chiều nào cũng ăn vặt hỏi sao mà nó không tròn cho được chứ !

- Haha !! Con nít mà tròn 1 tí chắc cũng không sao đâu.

- Tôi chỉ sợ tròn quá rồi sau này không biết thân hình nó sẽ như thế nào nữa.

Kết thúc cuộc trò chuyện nơi công viên đó, cô bé cùng mẹ đi về ngôi nhà thân yêu của mình. Đúng như lời mẹ cô nói, buổi tối cô ăn tới tận ba chén cơm, 1 đứa con nít mà có thể ăn tận 3 chén trong 1 bữa tối, cô đúng là thiên tài rồi !!

- Nè Min Yoon ! Ăn ít thôi chứ, con ăn gì mà nhiều thế

- Cứ để con nó ăn đi em ! Con nít mà ăn nhiều chả phải sẽ tốt sao

- Anh ở đó mà chiều con đi lớn lên rồi sau này thân hình xấu xí lúc đó đừng có hối hận

- Ba nói đúng mà ! Mẹ cứ càu nhàu suốt ! -Cô vừa nhai vừa nói

- Yahhhh !! Cái con bé này có im đi không hả ? - Một cái cốc đau điếng gián xuống đầu cô

- Uiii da !! Huhu -Cô mếu máo

- Thôi nào ! Con gái ba ăn nhanh đi nè !! -Ông cười hiền hậu

Thế rồi cô bé cứ lớn lên trong tình yêu thương từ ba mẹ và bạn bè, càng dần dà thân hình cô lại ngày một to ra, cô bây giờ ăn còn nhiều hơn lúc trước gấp hai lần, món nào cô cũng có thể bỏ vào miệng mà nhai nhóm nhém. Chắc có lẽ sở thích của cô là chỉ có ăn thôi.
.

.

.
- Alo ! Ha Ran hả ? Đi ăn với tớ đi, tớ mới biết một quán bánh gạo rất ngon gần trường mình !

- ....Min Yoon này...ừm...hôm nay tớ bận rồi....không thể đi ăn cùng cậu đâu..mà nè dạo này tớ thấy cậu mập ra rồi đấy...đừng ăn nhiều quá...

'Gì chứ ? Mình có mập nhưng đâu đến quá lắm đâu'

- Vậy thôi nếu cậu bận thì hôm khác vậy !!

- ! Vậy bye cậu nhé !!

Bíp !!

- Hoizzzzzzz !!! Buồn quá đi mất ! Đang thèm bánh gạo mà con bạn thì lại bận mất rồi !! -Mặt cô khó ở

Thế là cô lại làm bạn với cả gói bánh snacks quen thuộc của mình. Đói quá rồi nên cũng đành vậy ! Cô cứ ăn mà không biết trời trăng mây gió gì cả, cứ thể cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

End chương  1

Ủng hộ Au bằng cách nhấn sao phía dưới nha ⊙﹏⊙ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro