Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tựu trường của cô, từ tối qua cô đã tự nhủ với lòng rằng sáng mai phải dậy cho thật sớm, chuẩn bị thật tươm tất để bước vào một ngôi trường mới nhưng chẳng hiểu sao trời xui đất khiến gì mà tối qua cô mãi coi phim nên đến tận một giờ sáng cô mới ngủ.

Reng...reng... !!

*Giọng nhè* - Alo ! Min Yoon nghe đây ?!

- Cậubiết bây giờmấy giờ không hả còn đó ngủ ?? Nhanh đến trường đi chứ người ta sắp làm lễ khai giảng rồi này !

- hả ? -Cô quay qua nhìn chiếc đồng hồ đang đặt bên cạnh giường - Hả ? Đã 6h30 rồi sao ? Aisss !! Chết mình rồi !! -Cô nhanh chóng cúp máy rồi chạy mất hút vào nhà tắm
.
.
.
Phịch...phịch

- Nè chạy từ từ chứ coi chừng ngã đấy !?

*Hộc...hộc* - Mẹ à...Con không cần phải ăn sáng đâu...con đến trường luôn đây...Tạm biệt mẹ !! -Cô la lớn vừa đủ để mẹ cô nghe rồi vẫy tay chào

- Con bé này thiệt tình !??
.
.
.
Tại trường XXX

- Này...cậu...đến lâu chưa vậy ? -Cô vừa hỏi vừa thở

- Tớ đến từ lúc cậu còn trong những giấc mơ của cậu đấy. Mà nè sao lại dậy trễ vậy ?

- Tại hôm qua tớ tìm được một bộ phim hay..thế là coi đến tận khuya nên hôm nay mới dậy trễ nè

- Thiệt bó tay với cậu mà !!

Xin mời các bạn học sinh tập trung lại dãy hành lang chính của sân trường, chúng ta chỉ còn ít phút nữa buổi lễ sẽ được bắt đầu. Mong các bạn thật hiện đúng yêu cầu để buổi lễ không bị gián đoạn...

- Được rồi qua kia đi !! -Ha Ran nói rồi chỉ tay về phía hành lang kia

Vì dáng cô lùn, đứng từ phía dãy hành lang cách khá xa sân khấu nên việc nhìn thấy phía trên gặp không ít khó khăn, chân cô phải nhón lên thì mới có thể thấy được. Ha Ran thì chắc khỏi phải nói, người cao ráo đã thế còn mang đôi giày cao một khúc nên việc nhìn thấy phía trên đều rất dễ dàng.

Việc nhón chân lên phía trước để xem làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ nhón lên rồi lại thụp xuống. Rồi từ đâu đó có một người con trai đứng xuất hiện trước mặt cô, tấm lưng của hắn đã che đi hết tầm nhìn của cô làm trong phút chốc mọi thứ cô thấy trước mắt chỉ là tấm lưng to lớn của hắn. Cô nhăn nhó ra mặt, ngước mắt lên nhìn hắn.

- Nè ! Chỗ tôi đang đang đứng đó ?

Hắn vẫn không quay mặt lại nhìn cô, tấm lưng của hắn giống như đang trả lời hộ câu hỏi của cô vậy. Cô như tức điên lên, máu dồn lên não, ầm ầm mà hét lớn vào hắn.

- Nè !? Cậu có nghe những gì tôi hỏi không hả !?

Hắn quay lại mặt lạnh băng nhìn cô, cô cũng đâu có sợ hắn nhìn chằm chằm lại mà chẳng do dự nhưng có điều đặc biệt ở đây là da của hắn cực kì trắng, trắng hơn cả cô còn khuôn mặt thì lạnh băng, sắt đá. Cô cảm thấy hắn thật khác biệt so với những người con trai khác mà cô đã từng gặp.

- Nè !? Cô có thể im lặng một chút không hả ?

- Coi lại chỗ đứng của cậu đi kìa !! Cậu đang che tầm nhìn của tôi đấy !! -Cô gắt lên

*Nhìn xuống ngay chỗ bảng tên của cô* - Cô nhỏ hơn tôi một lớp đó !! Cô nên thay đổi cách xưng hô lại cho đàng quàng đi.

- Yahhh !!! Bây giờ anh có chịu né chỗ này ra không hả ? -Cô thật sự đang rất tức giận

- Chỗ này tôi đứng nãy giờ rồi mắc gì phải nhường cho cô ?

Đúng là một tên thật ư là đáng ghét. Cô định dùng nắm đấm của mình để cho hắn một cái đấm thật đau nhưng Ha Ran đã bắt gặp cảnh đó và kịp thời ngăn cô lại. Cảm xúc của cô lúc này như muốn nổ tung, hắn dám chọc giận cô sao ? Min Yoon này sẽ không tha cho hắn dễ dàng như
vậy đâu. !!

End chương 3

Ủng hộ Au để Au còn động lực viết tiếp nữa chứ huhu T_T
Dạo gần đây bận học nên thể Au sẽ ra truyện trễ tis nhé ~T_T~ Mấy bạn đừng bỏ Au nha ~T_T~ Nhấn sao phía dưới ủng hộ Au nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro