#2 : Cabbages_ Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghét của nào trời trao của ấy"

Định mệnh đã dẫn tôi đến với cô ta. Nếu tôi không tham gia cái cuộc cá độ đáng hận đó. Tôi thua. Lũ bạn bè chó chết lại bắt tôi mặc bộ độ đỏ chí chóe này ra đường. Trên đường đi, tôi lại đụng phải cô ta. Hừ, trời nóng, người mệt, gặp tâm trạng đang cáu gắt, tôi và cô ta liền gây sự.

Đang miên man suy nghĩ, một giọng nói chanh chua truyền đến cắt đứt dòng ý nghĩ của tôi :

- Anh gì ơi, anh có lịch sự một chút chứ. Rõ ràng là anh va vào tôi, còn biện minh biện hộ cái gì nữa ? Hay anh vô học, nếu vô học thì tôi bỏ qua.

Tôi tức giận, ngước đôi mắt nhìn cô ta.
Cô ta trông thì cũng có chút ít nhan sắc. Đeo balo hình gấu, cô ta mang chiếc váy màu đỏ, mái tóc dài được vắt sang một bên, phất phơ mấy lọn tóc con nho nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Tôi tức giận, hơi cao giọng :

- Cô...

Cô ta nhìn tôi, cười lớn :

- Yên tâm... tôi không chấp người không biết chữ. =))

- Tôi... Cô kia, tôi là người có học thức. Với lại, dựa vào đâu cô nói tôi không biết chữ. May cho cô là con gái, tôi không chấp .

Tôi nhìn kĩ lại cô ta lần nữa. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Làn da trắng mịn màng. Mái tóc cô ta buộc đuôi ngựa, mấy sợi tóc con bay nhẹ trong gió . Mày lá liễu. Đôi mi dài, thỉnh thoảng lại chớp nhẹ. Đôi mắt sáng, long lanh như ánh sao. Cô ta xấp xỉ 17, thiên về phong cách năng động. Áo thun. Quần jean. Thật đúng là mẫu người lý tưởng của tôi. Nhưng đáng tiếc, chanh chua đanh đá không phải "gu" của tôi. Tôi khẽ thở dài, phận làm nam nhi không nên chấp vặt, xoay người, một cú đá karatedo đòn chuẩn bay thẳng vào mặt tôi. Một vết máu  bầm xuất hiện trên khuôn mặt của tôi . Chanh chua - khó ưa - đanh đá - 3 tính từ miêu tả đúng nhất về cô ta. Hừ ,chả hiền lành một chút nào cả. Con gái chẳng ai như cô ta cả. Tôi chắc chắn tôi không thiếu gái. Miên man trong dòng suy nghĩ, cô ta nhếch môi :

- Thầy không cho tôi đánh người, nhưng tôi đánh là để tự vệ khỏi cái người ưa chấp vặt như anh. 

-Tôi không phải người thích để ý những chuyện lặt vặt,không phải người thích soi mói người khác như cô đâu ..

-Anh ......

-Tôi đây ,thì sao.

Tiếng chuông điện thoại của cô ta chợt vang lên.

Nói vài câu, cô ta gấp máy, khuất sau con đường đầy lá

Tôi đứng dậy. Cảm giác bị con gái đánh thật nhục nhã, chắc chắn tôi phải trả mối thù này .Không sớm thì muộn .Nhất định một ngày không xa tôi sẽ trả lại những nhục nhã của ngày hôm nay .

                             
                                       
#Nhớ cmt và vote ủng hộ cabbages và chicken nhá.

#Đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro