1_ "rất có khí phách.. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão tận oanh thanh, điệp hựu tàn
Hoa thần trước ý vị nhân xan
Thanh hương bất nhập đồ mi mộng
Cửu thập xuân tùy dạ vũ lan"
     _trong bài thơ "Tích Xuân"_

________________

"Khả Như..."!

Năm Hoàng An thứ 17, hoàng đế Hoàng Cảnh Khước bệnh nặng, có lẽ chỉ cầm cự ở nhân thế này 1 thời gian ngắn nữa

__________

" Hoàng hậu nương nương" - Tinh Thái Y gấp gáp chạy vào, bộ dáng hớt hải mặt cắt không 1 giọt máu này thật khiến người ta hồi hộp

"Lại có chuyện gì vậy?" - giọng nói trầm khàn phát ra trong buồng ngủ, An Vĩnh Lạc nằm trên giường

"D.. Dạ"

"Thôi đi, nghe tiếng thở hổn hển của ngươi là bản cung biết có chuyện rồi, nói nhanh đi, đừng lề mề"

"Dạ... Dạ Tịnh quý nhân đến thăm bệ hạ, đuổi hết đám nô tài ra, chúng thần có cố can ngăn tránh làm phiền đến bệ hạ, nhưng Tịnh cô nương cứ khóc than ỉ ôi không chịu đi, chúng thần thấp cổ bé họng, hết cách đành tìm nương nương giải quyết, mong nương nương làm chủ..! "

"Bản cung biết rồi.. Người đâu, đến Thịnh Hoàng cung"

____________

"Bệ hạ!! Bệ hạaaa, bệ... hạa.. " - tiếng khóc than của nữ nhân dưới khiến ai nấy đều khó xử

"Quý nhân người-"

"Bệ hạaaa!! Bệ hạ, người làm thần thiếp đau xé lòng xé gan rồi.. Bệ hạaa"

"Nè, quý nhân kia là ai vậy"
"Thật là không biết quy củ"
"Định làm loạn ở đây đến bao giờ? "
"Hoàng hậu nương nương mà biết thì ả ta xong đời" - tiếng xì xào bàn tán khắp mọi nơi

"Tịnh quý nhân, xin người đừng làm loạn nữa" - 1 cung nữ chạy ra từ đám nô tài, quỳ thụp dưới đất, chất giọng cứng rắn

"Ngươi bảo ai làm loạn, ai làm loạn hả!! " - Tịnh quý nhân bò lồm cồm dưới đất, vừa đứng lên liền đã nắm tóc nô tài kia

"Ngươi không hiểu quy củ sao? Vậy để ta dạy cho ngươi"- 1 cái tái trời giáng lên mặt cô nương ấy, lại thêm 1 cái, rồi lại 1 cái nữa, cứ như vậy lặp lại chục lần, nhưng kì lạ thay, cung nữ kia không hề la hét, phản kháng hay cầu xin

" xem ra là ngươi không biết sợ, mặt vẫn nghênh lên tận trời!!"

"Nô tì chỉ làm theo cung quy không có gì phải sợ"

"1 nô tì ngự tiền thấp kém cũng dám so đo cung quy với ta? Ta cho ngươi chết! "

Tịnh thị lấy con dao để trên bàn

"Ngươi cũng nên tạm biệt, khuôn mặt xinh đẹp này của ngươi đi.. ! " - giọng ả ta cay nghiệt

Cô ta vung tay, ai nấy đều quay mặt đi, la hét
Bỗng
"Dừng tay, hoàng hậu nương nương tới!! "

"Tịnh Ái Ái, cô đang làm loạn gì ở đây vậy?! "

Vĩnh Lạc không nể tình, thằng tay nắm đầu Ái Ái, 1 cái tát thẳng vào khuôn mặt liễu yếu đào tơ của Tịnh Ái Ái

"Nương nương, thần thiếp không có, thần thiếp chỉ đến thăm bệ hạ, nhất thời đau lòng, ai ngờ con tiện tì kia.... "

*bốp*

Lại 1 cái tát nữa giáng xuống, Ái Ái ngã ra đất, khuôn mặt đỏ ửng vì đau

"Bệ hạ còn chưa băng hà mà cô đã khóc như tiễn người chết, lại còn làm loạn ảnh hưởng đến bệnh tình của ngài, cô đang trù ẻo hoàng thượng đúng không!?"

"Thần thiếp không có màaa, thần thiếp thật sự.. Thật sự.. Kh.. Không có mà"

"Cô đừng hòng ngất đi, người đâu, vả miệng tiện nhân trù ẻo bệ hạ, coi thường cung quy! "
Vĩnh Lạc tay nắm lấy cổ của Tịnh Ái Ái đã sắp ngất ra đất vừa ra lệnh

"Tát cô ta để cô ta tỉnh! "

Hai nô tài ra giữ Ái Ái lại, 1 tên cao to ra liên tục tát vào mặt Ái Ái, hết cái này đến cái kia...

"Hoàng hậu nương nương, hãy tha cho Tịnh quý nhân đi"- nô tì nằm dưới đất kia cất giọng cầu xin

Ái Ái cũng đã bất tỉnh, mặt cô ả toàn máu

" dù sao đây cũng là Thịnh Hoàng cung, người đâu, lôi ả đến Dực thanh ti chờ lệnh ta"

"Dạ"

"Các ngươi giải tán hết đi"

Đám nô tài nghe thấy vậy chạy đi ngay như chuột nhắt nghe tiếng mèo kêu, bỗng chốc mọi thứ lại yên ắng

Vĩnh Lạc đến nhấc cằm của nữ nhân kia lên

"Tên gì"

"Dạ..Sơn Uyển"

Vĩnh Lạc vào tai cô ta :

"Rất có khí phách.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro