Chương 2: Thì ra là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Kha đang cùng Do Miểu nói vài câu liền cảm thấy cả người khó chịu. Tay đưa ra sau cổ... không phải chứ? Thuốc ức chế của em ở đâu rồi?

Ninh Kha bị dọa cho hoảng sợ, tay ở sau cổ liên tục tìm thuốc ức chế của mình. Một tay tìm không được liền dùng cả hai tay mà sờ. Do Miểu ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này giọng nói chậm rãi truyền đến tai Ninh Kha.

"Chị giúp em lột nó ra rồi."

"Không, không phải chứ...?"

Ninh Kha hiện tại trong người bức rứt, khó chịu. Tinh tức tố lại tiết ra.

"Kha Kha..."

"Do Miểu... giúp em.... Thuốc, em cần thuốc."

"Không có! Em ko phải bị thế này cũng một phần là do lạm dụng thuốc sao? Để tránh trường hợp này xảy ra lần nữa, thuốc của em chị đều bỏ đi rồi."

Do Miểu từ vẻ mặt đến giọng nói vẫn lạnh lẽo và bình đạm như vậy nhưng động tác thì hoàn toàn trái ngược. Do Miểu ôn nhu ôm Ninh Kha trong lòng, chậm rãi phóng thích tin tức tố của mình.

Mùi hương của gỗ tuyết tùng vị cay nhẹ lại thoang thoảng hương cay của nhựa nhẹ nhàng xông vào mũi Ninh Kha, đặc biệt dễ chịu.

"Chị...."

"Suỵt, đừng động! Để chị ôm em một chút."

Ninh Kha không nói nữa, lặng lẽ cảm nhận sự ôn nhu Do Miểu dành cho mình mà ngủ quên mất.

Do Miểu ôm Ninh Kha trong lòng cũng cảm nhận được em ấy ngủ say rồi. Đêm hôm đó, Do Miểu vẫn cứ ôm lấy Ninh Kha, cùng nhau nằm trên một chiếc giường mà ngủ.

Sáng hôm sau,

Ninh Kha vừa mở mắt liền nhìn thấy Do Miểu, hơn nữa chị ấy còn đang ôm mình.... Ninh Kha thật sự không nhớ rõ được, tối qua mình ngủ say có làm chuyện gì không đúng không.

Nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Ninh Kha chụp lấy cái chăn che cơ thể mình lại rồi ngồi ở góc giường, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. (=))) T viết tới khúc này cái t tự cảm thấy vô lý mấy đứa ạ)

Cảm giác hơi ấm của người bên cạnh không còn. Do Miểu giật mình tỉnh giấc liền nhìn thấy Ninh Kha ngồi ở đầu giường, trên gương mặt hiện rõ sự sợ hãi, ánh mắt xa xăm, vô hồn.

"Làm sao vậy?"

"Tối hôm qua..."

"Hả? Tối hôm qua chị chỉ ôm em ngủ thôi."

"Thật sao?"

"Ừ, em còn muốn chị làm cái gì em à?"

"Không... không có gì."

"Ninh Kha, chị hỏi em một chuyện..."

Do Miểu ngập ngừng nói ra.

"Được, chị hỏi đi."

"Em có thích ai hay chưa?"

"Có, em thích một người."

Sau câu trả lời của Ninh Kha, vẻ mặt của Do Miểu thoáng buồn một chút.

"Là ai? Chị có thể biết không?"

Ninh Kha nhìn thấy sắc mặt của Do Miểu thay đổi, trong lòng thầm nở nụ cười.

"Là... là chị."

"Ninh Kha, chị thích em."

"Thật sao?"

"Giả đó."

Câu trả lời của Do Miểu lạnh đến âm vô cùng. Do Miểu đúng thật là biết cách đưa người ta lên cao rồi đạp xuống đất một cách đau đớn. Ninh Kha bị "đạp" đau đớn đến nổi nước mắt không kìm được, rơi xuống. Giọt nước mắt rơi nhanh đến nổi Ninh Kha chẳng kịp kìm nén lại.

"Ấy, đừng khóc. Chị đùa một chút mà. Thật ra là chị yêu em a ~ Bảo bối, ngoan, đừng khóc"

Chỉ là xin hỏi, Do Miểu chị còn có nghề tay trái là bán bánh tráng sao? Tại sao lại lật mặt nhanh đến như vậy?

Ninh Kha lúc nãy bị đạp xuống đất một lần rồi, lần này quyết không bị lừa nữa. Ninh Kha nhìn thẳng vào mắt Do Miểu.

"Lần này lại là giả đúng không?"

"Là thật, là thật! Chị yêu Ninh Kha nhất a ~"

"Do Miểu, chị là đồ xấu xa, chị dám gạt em."

Nước mắt Ninh Kha lại giọt ngắn giọt dài rơi xuống, còn giả bộ tức giận tay liên tục đấm vào ngực Do Miểu. Nhưng mà đấm nhẹ hều hà. Do Miểu nở nụ cười đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống.

Cú đấm của Ninh Kha thì không có mạnh, Do Miểu bị ho một chút chẳng qua là vì cơn ho đến trùng hợp thôi.

"Khụ... khụ... Em làm sao vậy?"

"Em xin lỗi, em không cố ý đánh chị đâu..."

"Không sao, chị ho không phải do em. Nhưng sao em lại khóc rồi?"

"Em sợ đây chỉ là giấc mơ. Tỉnh lại rồi chị sẽ không bên cạnh em nữa."

Chuyện này xảy ra quá nhanh, làm cho Ninh Kha cũng không dám nghĩ đây là sự thật.

"Em cho chị thời gian. Chị nhất định chứng minh cho em thấy, tình yêu của chúng ta không phải là giấc mơ, tình yêu của chúng ta là sự thật, hơn nữa còn có một cái kết đẹp."

Đây là ngày đầu tiên Do Miểu và Ninh Kha cùng nhau bước vào một mối quan hệ mới. Không phải đồng nghiệp, cũng không phải là bạn bè, mà là tình nhân.

Sau ngày hôm đó, Ninh Kha và Do Miểu hẹn hò. Nhờ có tình yêu mà Do Miểu không còn lạnh lùng như trước nữa. Thời gian đầu, Do Miểu rất ít khi nói những lời tình cảm với Ninh Kha nhưng sau rồi Do Miểu càng ngày càng sến đến đáng sợ. Điển hình như:

Do Miểu vừa bĩu môi vừa chạy đi tìm Ninh Kha. Nhìn thấy em từ trong phòng tắm đi ra, Do Miểu đưa tay chỉ vào mắt mình nói:

"Kha Kha ~ Em lại đây xem nè."

"Làm sao đấy?"

"Em thấy mắt chị đẹp không?"

"Đẹp a ~"

Ninh Kha nở một nụ cười ôn nhu nhìn vào mắt Do Miểu mà trả lời.

"Em biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Vì trong mắt chị có em á ~"

"Chị này!"

Là lần đầu tiên Do Miểu tập tành thả thính làm Ninh Kha ngại đến đỏ cả mặt, đưa tay đánh nhẹ lên ngực Do Miểu.

Hay điển hình như:

Một lần nọ, Do Miểu thức dậy sớm, tự mình pha cafe uống. Do Miểu đang uống cafe thì thấy Ninh Kha vừa thức dậy, một câu nói không biết học từ đâu được Do Miểu áp dụng.

"Kha Kha, cafe của chị quên cho đường rồi."

"Đợi em xuống dưới lấy đường cho chị."

"Không cần, như vậy lâu lắm! Em cười một cái là được rồi."

Lần này nụ cười của Ninh Kha rất đẹp, đẹp đến nổi làm Do Miểu đứng hình mất mấy giây.

Và hàng ngàn, hàng vạn câu thả thính làm Ninh Kha mê mẩn xuất phát từ vị trí của một cô gái họ Do tên Miểu mọi người thường gọi là Do Miểu này.

Những câu thả thính ngọt như glucose, saccarozơ của Do Miểu không chỉ xảy ra khi hai người ở riêng cùng nhau, đến cả lúc có mọi người ở đó Do Miểu cũng ngang nhiên thả thính Ninh Kha, thậm chí là trên công diễn, chỉ cần có cơ hội là Do Miểu đều làm cho Ninh Kha ghiền đến đỏ cả mặt như vậy.

Cuộc sống của hai người rất tốt, đôi khi có cải vã nhưng sớm khôi phục lại như xưa. Và đương nhiên dù đúng hay sai thì sau mỗi lần cải vã thì Do Miểu luôn là người xin lỗi trước (đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử =))))

Sau khi tốt nghiệp ở SB, Do Miểu cùng Ninh Kha tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Vài năm sau còn có với nhau một bé trai khôi ngô tuấn tú, đặt tên Do Bảo. Do Bảo càng lớn càng thông minh, sở hữu vẻ lạnh lùng, ôn nhu của baba Do Miểu và vẻ đẹp không gốc chết của mama Ninh Kha. Từ đó về sau, gia đình ba người sống vui vẻ. Chỉ là Do Miểu mỗi ngày đều giành Ninh Kha với Do Bảo, sau này rồi con của Do Bảo cũng bị ông nội dành mất bà nội. Ngày có Do Bảo thì câu nói mỗi ngày Do Miểu đều nói, Do Bảo mỗi ngày đều nghe là:

"Mẹ mày là của tao."

Rồi ngày những đứa con của Do Bảo lớn lên thì câu nói mỗi ngày Do Miểu đều nói, những đứa cháu mỗi ngày đều nghe là:

"Bà mày là của tao."

Do - mê vợ thứ hai không ai dám chủ nhật - Miểu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro