nếu ngô vũ hằng cảm thấy may mắn, xui xẻo và phó tư siêu liền đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm, trời quang, mây tạnh. ngô vũ hằng mệt mỏi lết cái thân ra khỏi bệnh viện. mỗi ngày đều thực tập lúc 12 giờ trưa, bây giờ đã là 2 giờ năm mươi phút sáng. cả người đau nhức, hai mắt vì thiếu ngủ nên thâm quầng lại. dạo này năm cuối rồi nên phải đi nhiều hơn hẳn, nếu không thì thứ bảy bình thường sẽ ăn qua loa rồi cày game, hay rủ bạn bè ăn nhậu. cả người anh như sắp ngã xuống.

bỗng nhiên, có hai bóng đen cao lớn chắn lại trước anh. ngô vũ hằng nghĩ, nguy rồi. anh quên là đường này rất nhiều côn đồ chuyên trấn lột tiền của người qua lại. mà bây giờ anh lại đang cầm tiền sinh hoạt mà mẹ mới gửi cho.

"tiền"

"không"- thà mất xác còn hơn mất tiền, không có tiền thì cả tháng chết đói chắc.

nói xong, anh xác định là tiêu rồi. hai tên côn đồ kia hung hăng tiến sát lại, giơ nắm đấm. giờ anh cũng mệt rồi hay cho chúng đánh cho ngủ một giấc giữa đường luôn cũng được.

"Á á á!!!!!"

ngô vũ hằng lim dim mắt bỗng mở to. trước mặt anh à hai tên côn đồ kia bị đánh cho tơi tả, mặt mày be bét máu. hai tên kia có lẽ đều là alpha, sinh lực không tồi, thế nào mà còn bị một người đánh thảm thương như thế chứ.

"túi của anh"

anh giật mình nhận lại túi của mình. người kia hỏi tiếp:

"omega như anh sao lại ra đây giờ này. nguy hiểm lắm đó biết không? anh mau về đi."

"à không"-anh phân trần"tôi là alpha"

"alpha?'-cậu không tin vào mắt mình.

"phải. còn cậu? cậu cũng là alpha sao?"

"tôi chưa phân hóa"

Ừ nhỉ, hèn gì anh không cảm nhận được tin tức tố của cậu, mà cũng cũng không biết được giới tính của anh.

"Ừm, xin cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé. tôi là ngô vũ hằng, năm 6 ngành y đại học chuang"

"tôi là phó tư siêu, năm 3 ngành âm nhạc "

anh tỏ vẻ hơi luông cuống.

"vậy tạm biệt cậu nhé, tôi phải về đây"

về đến nhà, lập tức ngô vũ hằng sà vào giường yêu dấu của mình, không thèm tắm rửa, ngủ say đến 12 giờ trưa, cảm thấy đời mình thật may mắn.

buổi trưa thứ hai hai ngày hôm sau, trong lúc ngô vũ hằng đang ăn trưa, tự nhiên nghe tin đánh nhau.

anh không hay hóng mấy chuyện như thế này, nhưng vì tiếng hét lớn, liền thầm nghĩ mình cũng phải ra xem một chút.

hai nam sinh, trong đó một nanh sinh cao to béo ú, mặt hung hăng dữ tợn, và một người vóc dáng nhỏ hơn, đang đánh nhau. tên to hơn đấm vào mặt tên nhỏ hơn một cái thật mạnh, máu chảy ra phần khóe môi, nhưng rất nhanh cậu ta túm áo mà đấm liên tục vào mặt, thiếu điều nếu là anh thì anh sẽ xỉu mất.

tất nhiên, người nhỏ hơn thắng, và cậu ta đá tên kia thật mạnh, đến nỗi phải vào phòng y tế gấp.

"phó tư siêu! cậu thật tuyệt vời mà! hoan hô siêu siêu!!!! lật đổ ách đô hộ! yêu cầu trả lại tự do cho người bị bắt nạt!!"

là cậu?

ngô vũ hằng xoa xoa đầu, đánh nhau mà trúng cậu là dở rồi.

"phó tư siêu! mau lên phòng giám hiệu cho tôi!"- một người quát.

anh chạy tức tốc đến hội học sinh, đòi gặp mặt hội trường, cũng là bạn thân, lại nói chuyện, mong cậu được bỏ qua cho.

xét cho cùng, tên béo kia cũng là tên hay bắt nạt, lại thêm việc anh 'đút lót'. nên cậu dễ dàng thoát khỏi vụ kia. từ đó, anh cũng hơi để ý cậu nhóc này hơn.

về phần cậu, sau khi được tha bổng, cậu cũng hơi lạ lắm chứ, nhưng lại nghĩ rằng mình làm đúng nên lại không quan tâm nữa.

ăn trưa xong, anh lại đến bệnh viện, xin tăng ca đến tận đêm. lúc ra về cũng đã là ba giờ sáng.

bận bịu hết một tối chưa ăn gì, giờ bụng đói meo. giờ này thì quán hàng đã đóng hết, đặt đồ ăn trên mạng còn lâu hơn. bất quá, anh vào đại một cửa hàng tiên lợi.

lấy đại một hộp mì, anh tiến lại quầy thu ngân, người nhân viên hỏi anh có ăn luôn ở đây không.

"lại là cậu nữa à" anh thầm nghĩ.

cả hai nhận ra nhau, cũng chào nhau mấy câu, rồi anh lại ăn ở đây, cậu tranh thủ dọn dẹp một chút.

anh ngồi thản nhiên ăn, lại thấy may mắn vì mai có tiết buổi chiều, thì trời bỗng mưa to.

ngô vũ hằng:"...."

thật xui xẻo.

anh chạy lại tìm một cái dù, hay một cái áo mưa cũng được. hết hàng! và nhà anh thì cách trường đây đến mấy cây số, muốn về cũng khó.

xui thật là xui!

"ngủ lại không?"-cậu thì thầm.

"ở đâu?"

"đi với tôi"

cậu ra hiệu cho anh đi vào với mình.

"bố tôi sở hữu chuỗi cửa hàng, nên đây cũng là nơi ngủ của tôi."

"......"-ông bố sang như thế, sao lại bắt con mình làm việc ca 12 giờ đêm vậy ông Phó?

không quan tâm đến phòng đẹp đẽ sáng sủa sạch sẽ hay không, anh mệt mỏi nằm xuống ngủ, khòng thèm thay cả áo. cậu lắc lắc đầu rồi cũng nằm xuống ngủ cạnh anh.

từ sau ngày hôm đó, cả hai đã trở nên thân thiết hơn. cậu bị mỗi cái thích đánh nhau tí thôi nhưng thực chất lại khá biết quan tâm, lại tốt bụng với người khác, thêm cả nhan sắc cũng không tệ, da trắng, cao thua anh xíu xiu, lại còn thích làm nũng. ngô vũ hằng không nói là anh thích thích vẻ mặt xụ lại vì giận dỗi của cậu đâu, anh thề đấy,  ai nói anh thích anh cho deadline ngập họng luôn.

"cho anh này"-cậu đưa một tấm thiệp màu hồng cho anh

"sao thế?"

"chủ nhật này là sinh nhật của tôi, đây là thiệp mời"

"nhưng...tôi không quen ai hết"

"toàn người quen cả"-nói xong cậu liền quay mặt bỏ đi.

đến thăm nhà lần đầu cũng nên chuẩn bị một chút. anh đi bộ ba mươi phút rồi dừng trước một căn nhà, khẽ bấm chuông cửa. không chừng bây giờ rất là ồn ào, anh có thể nghe rõ được tiếng thét lớn.

"trương gia nguyên! mày tặng anh cái quái gì đây hả?"

"em thấy hợp với anh em mới mua chứ!"

"hợp với tao là cái ô tô đồ chơi với con barbie này á hả? còn thằng bồng bồng, ai dạy mày mua tao lố sịp nam đấy? nhà tao thiếu áo quần hay gì hả hả?"

"tao lỡ tay đặt nhầm thôi mà..."- nhậm dận bồng ủy khuất, thực ra cũng chẳng oan gì lắm đâu, ban đầu còn định mua thêm lố cho nữ nữa, nhưng hết cmnr.

"đợi tí tao mở cửa cho ngô vũ hằng, rồi hai người chết với tôi!"

ngô vũ hằng vừa hoang mang vừa đi vào, ừ thì có thằng nguyên, bồng, người quen cả đấy, nhưng bộ cả đám này có vấn đề hay sao mà ồn ào kinh khủng.

anh mới đi vào trong, lập tức một vật thể lạ bay vời người. anh tí nữa đánh rơi cả cái hộp trên tây. cậu gọi lại.

"hanh hanh, không ra ngoài đó! vào đây!"

lúc này thì anh sững người thật rồi. con cú trắng trong hộp quà cũng bay ra, đậu lên vai phó tư siêu. cậu tròn mắt.

"a, cú đẹp thật!"

"đẹp không? nó tên kiều kiều đó. tôi phải lựa mãi mới mua được. thú cưng của ông chủ mà"

bây giờ thì cả cậu cũng như bất động. cả trương gia nguyên, nhậm dận bồng, trường đằng, lâm mặc và châu kha vũ đều biết, tên thường gọi của ngô vũ hằng là hanh hanh và phó tư siêu là kiều kiều trừ hai con người này.

"....."

"cúp bồ! cúp bồ tụi bây ơi!!!"-trương gia nguyên hét lớn, rồi nhận lại cái cốc đầu của trương đằng.

"ai bây với mày? nói đàng hoàng coi."

còn hai chính chủ với không biết nói gì với nhau, con sóc nhỏ tên hanh hanh kia được dịp sà vào lòng anh dụi dụi đầu, trên người nó còn thoang thoảng mùi thơm, con cú trắng tên kiều kiều thì đậu trên vai cậu.

ừm, nhìn phó tư siêu mỉm vười vui vẻ bên con cú nhỏ kia mà ngô vũ hằng thấy lòng xốn xang xao xuyến. thật đó.

dễ thương quá đi. trong anh bây giờ tràn đầy hình bóng cậu, đẹp đẽ vô cùng.

"phải bắt chú sóc con này về nhà thôi"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro