0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn hơn nửa tháng thôi là đến đêm chung kết, tất cả mọi người đều tất bật tập luyện quên ngày quên đêm.

Mấy ngày qua Phó Tư Siêu có hơi uể oải, một ngày ngủ được có mấy tiếng làm tinh thần em sa sút hẳn, nhưng mà ai ai cũng đều đang nỗ lực hết mình, Trương Gia Nguyên dạo gần đây tập luyện cùng Châu Kha Vũ, Lâm Mặc cùng AK cả hai tiến bộ rất nhiều cho nên Phó Tư Siêu càng không cho phép bản thân lùi bước.

Đã là 3h sáng, mọi người cũng dần về ký túc xá hết,Phó Tư Siêu sau khi ôn lại vũ đạo lần cuối, cảm thấy đã ổn mới chịu lê bước trở về.

"Hanh Hanh, sao anh còn ở đây? Lúc nãy em nghe Gia Nguyên nói anh rời phòng tập rồi mà"
Phó Tư Siêu vừa ra khỏi phòng tập đi mấy bước thì thấy Ngô Vũ Hằng ngồi bệt dưới đường đi.

"Anh....anh chờ em về chung, khuya quá sợ em về một mình buồn chán"
Ngô Vũ Hằng gãi gãi đầu cười ngốc nhìn Phó Tư Siêu, phủi mông đứng dậy chạy lại chỗ em.

" Khuya quá thì anh về trước còn nghỉ ngơi, đợi em làm chi mà đến chỗ ngồi cũng không có"


Ngô Vũ Hằng bình thường lúc nào cũng mang dáng vẻ ngốc ngốc khiến người ta nhìn vào thấy anh giống như đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhưng Phó Tư Siêu biết Ngô Vũ Hằng thật ra rất tinh tế lại còn dịu dàng,biết cách chăm sóc người khác nên ai cũng muốn tìm anh nói chuyện để giải tỏa trong, đó có cả em.Ngô Vũ Hằng không phải kiểu người hoạt ngôn như Phó Tư Siêu những lúc em tìm anh kể những ấm ức Ngô Vũ Hằng sẽ chỉ lắng nghe mà không nói gì cả, đôi lúc anh sẽ vuốt lưng em thay cho câu an ủi.

Dần dần Phó Tư Siêu muốn ỷ lại vào anh,còn tham lam muốn sự dịu dàng ấy là của riêng mình nhưng bản thân Phó Tư Siêu hiểu rằng Ngô Vũ Hằng đối với ai cũng đều tốt như thế, mỗi đêm đều có người tìm anh nói chuyện ví như Châu Kha Vũ này, Hồ Diệp Thao này, Amu này, họ cùng anh trò chuyện rất lâu Phó Tư Siêu giận lắm mà đâu làm được gì!

Mỗi lần như thế càng khiến em tỉnh táo hơn về mối quan hệ giữa anh và bản thân. Tự nhắc nhở mình không được lún vào nhưng anh thì cứ luôn dịu dàng như thế, hôm nay còn đợi em thật khiến Phó Tư Siêu đau đầu.

"Không sao lúc nãy anh ngồi ôn lại lời bài hát nữa"


"Thôi khuya lắm rồi! Chúng ta mau về nghỉ ngơi nếu không ngày mai anh thức không nổi giờ"
Phó Tư Siêu gạt bỏ đống suy nghĩ kia khỏi đầu, lúc này em chỉ muốn cố gắng làm thật tốt lần biểu diễn cuối cùng thôi, chuyện khác tính sau đi!

————-

Hơn 1 tuần nữa là công diễn, Phó Tư Siêu tiến bộ rất nhiều, mấy vị huấn luyện viên còn khen em đang làm tốt nữa, thật không uổng công em quên ăn quên nghỉ để tập luyện.

Hôm nay Phó Tư Siêu nghỉ sớm một ngày cùng mọi người ăn cơm gia đình, kể từ lần đó em đã gần một tuần không gặp Ngô Vũ Hằng, cả hai đều lao vào tập luyện, sáng dậy sớm đến phòng tập, tập xong về ký túc xá liền lăn ra ngủ, không nhắc thì thôi nhắc thì Phó Tư Siêu lại nhớ anh rồi!

" Tư Siêu qua đây ngồi, bên này"
Ngô Vũ Hằng vừa trông thấy em ở cửa vào cantin đã lớn tiếng gọi em đến, còn chừa hẳn chỗ cho em. Phó Tư Siêu vốn định tránh anh mà bước vào anh đã gọi đã thế một bàn chỗ anh hội tụ đầy đủ anh em Lâm Mặc,Gia Nguyên, Kha Vũ,AK,... khiến Phó Tư Siêu không đến không được.

Định kiếm chỗ cách xa anh nhưng cũng không có, đây là sắp đặt sẵn sao? Phó Tư Siêu tự nghĩ tự cười chính mình, sắp đặt gì chứ? Chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi!

Một bàn đầy người cười nói vui vẻ, Trương Gia Nguyên lại bàn phương pháp trốn ra ngoài lý do là vì bên ngoài gió mát hơn trong này. Phó Tư Siêu thầm nghĩ sao bản thân lại kết bạn được với đồ ngốc Trương Gia Nguyên vậy chứ?

Không quan tâm Trương Gia Nguyên nữa, em cứ liên tục gắp đồ ăn vào chén, mặc kệ anh bên cạnh đang hớn hở lắc cổ Châu Kha Vũ.

"Tư Siêu em nghĩ gió ở đầu thổi lớn nhất?"
Ngô Vũ Hằng quay qua nhìn Phó Tư Siêu đầy mong chờ.

"Kiều Kiều mau trả lời là ở biển đi"
Phó Tư Siêu còn chưa kịp đáp Trương Gia Nguyên đã lên tiếng, Phó Tư Siêu định trả lời theo Gia Nguyên mà ai bảo đứa nhóc đó dám gọi em là Kiều nên Phó Tư Siêu liền nghĩ đáp án khác.

" Là ở đồi"

" Phó Kiều Kiều là đồ ngốc"
Trương Gia Nguyên bĩu môi không hài lòng với
Phó Tư Siêu nhưng Trương Gia Nguyên thì giận ai được lâu,câu trước câu sau lại tiếp tục hihi haha với mọi người.

Phó Tư Siêu cũng không để ý Ngô Vũ Hằng bên cạnh từ lúc em trả lời xong miệng cứ lẩm bẩm "là ở đồi", "là ở đồi"

" Gió gửi lời bảo Tư Siêu đừng mải tập luyện mà quên ăn quên nghỉ nhé!"

" Anh tìm em nhưng hình như em không thích hay sao mà em cứ tránh hoài vậy Tư Siêu?"

Ngô Vũ Hằng ngồi trên sân thượng lẩm nhẩm, anh nhớ em nhỏ quá mà em với anh đều bận cả ngày làm gì có thời gian nói chuyện, lúc chiều ngồi cạnh em vui quá nên anh cứ lắc cổ Châu Kha Vũ cho thỏa, Tư Siêu dạo này tập nhiều nên em gầy quá,anh cũng không dám phiền em, chỉ đành nhờ gió gửi lời đến em, đôi lúc len lén nhìn em một chút là thỏa mãn rồi!

Trước đêm chung kết một ngày bỗng dưng Ngô Vũ Hằng nói muốn sau chung kết cùng mọi người đi dã ngoại, nghe xong ai cũng đồng ý.

" Tư Siêu cũng đi chung cho vui nha"
Ngô Vũ Hằng dịu dàng nói với em, ánh mắt
đầy khẩn cầu vậy nên Phó Tư Siêu liền gật đầu đồng ý.

Đêm chung kết suất debut gọi tên bạn em Châu Kha Vũ,Trương Gia Nguyên,Lâm Mặc,AK,.... Phó Tư Siêu vui đến cười híp mắt, dù nỗi buồn không được debut trong em lớn nhưng Phó Tư Siêu kìm nén nó lại đi chúc mừng cho anh em của em, em biết ai cũng vất vả quá rồi!

Phó Tư Siêu nhìn thấy anh ở góc sân khấu, hình như anh vui lắm, cứ cười mãi thôi nhưng Phó Tư Siêu biết anh cũng buồn giống em, Ngô Vũ Hằng ngốc quá nên lúc nào cũng cười cả, anh ngốc quá nên tình cảm của em dành cho anh lâu như thế mà cũng chẳng nhìn ra.

Phó Tư Siêu cũng ngốc nên mới đi thích kẻ ngốc như anh.

Phó Tư Siêu lại tự cười chính mình, miệng bảo muốn quên anh mà lòng lại cứ luôn hi vọng.

Tiệc mừng mọi người thoải mái bên nhau ăn uống, tâm trạng Phó Tư Siêu không tốt nên uống liền mấy ly, tửu lượng của em cũng ổn nên em không sợ bản thân về không nổi. Lúc tiệc tàn Phó Tư Siêu đã hơi loạng choạng nhưng vẫn đi đứng một mình được.

Đầu tiệc đến cuối tiệc em cứ luôn tìm Ngô Vũ Hằng nhưng mà anh cứ chạy tới chạy lui hết chúc mừng lại đi dặn dò bọn Gia Nguyên chỉ đi ngang qua xoa đầu em một cái rồi nói gì đó mà em còn nghe không rõ đã vội bỏ đi.

Phó Tư Siêu nhìn phía trước thấy Hồ Diệp Thao với Oscar nắm tay nhau, em tự nhìn xuống tay bản thân mà thấy đau lòng, người ta hạnh phúc như vậy, Thao Thao say có Oscar bên cạnh dẫn đường em giờ có ngã chắc Ngô Vũ Hằng cũng không hay biết.

Phó Tư Siêu hít sâu một hơi, em quyết định từ bỏ, em sẽ để tình cảm với anh ở lại đảo Hải Hoa, từ nay an phận làm em trai của anh vậy! Phó Tư Siêu sẽ không thử nếu như em biết trước được đáp án, từ bỏ với em lúc này vẫn là tốt hơn.

Ngô Vũ Hằng tàn tiệc liền chạy tìm Phó Tư Siêu,thấy em trong đám đông anh gọi mãi mà em không nghe, kết quả để lạc mất dấu em. Hỏi mọi người thì được chỉ em say rồi đã lên xe, may mà chưa ra đủ nên xe chưa chạy.

Lao lên xe thì thấy Phó Tư Siêu đã nghiêng dầu dựa vào kính xe ngủ mất, em say thật rồi!

" Lúc nãy dặn em xong tiệc đợi anh ở cổng mà em không nghe thấy hở, Tư Siêu?"
Ngô Vũ Hằng tiến đến ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng đỡ đầu em qua dựa vào vai mình, anh sợ cửa kính cứng làm em đau đầu.

Phó Tư Siêu say rượu, hai má hơi ửng hồng, bình thường Ngô Vũ Hằng đã thấy em dễ thương hôm nay lại càng dễ thương hơn, không nhịn được lấy ngón tay chạm vào má em.

" Phó Tư Siêu đáng yêu quá"

Ngô Vũ Hằng như đứa trẻ vừa được cho kẹo cười mãn nguyện nhìn em tựa vào vai mình say sưa ngủ.


——————

" Phó Tư Siêu đàn một bài cho anh đây thể hiện tài năng đi"
Trương Đằng ngồi cạnh kêu em đàn cho anh hát, Phó Tư Siêu cũng vui vẻ cầm đàn lên đệm cho anh.

Hôm nay em cùng mọi người đi dã ngoại ở đồi, gió thổi mãi không ngừng làm em thấy vui vẻ hẳn, cười đến quên hết trời đất.


" Phó Tư Siêu sang giúp Ngô Vũ Hằng đi hái hoa dại đi, về đây cho Thao Thao kết vòng hoa"


Phó Tư Siêu liếc Oscar một cái, sao anh không giỏi mà đi đúng là hành người khác, nhưng em vẫn đi vì hai người họ đang nướng thịt mà Phó Tư Siêu thì lại không biết nấu ăn.

Nhìn Ngô Vũ Hằng đằng trước đang cặm cụi hái hoa, Phó Tư Siêu nhớ đến lúc trên xe tỉnh lại thấy anh ngồi cạnh, em vui biết bao nhiêu nhưng không dám thể hiện ra vì Ngô Vũ Hằng vốn dĩ rất tốt bụng, ai mà anh chẳng giúp, càng nhớ Phó Tư Siêu càng thấy lòng chùn xuống.

"Tư Siêu em thích hoa cúc không? Anh hái chút nữa mang về bảo Hồ Diệp Thao kết vòng cho em!"
Ngô Vũ Hằng giơ bó hoa cúc anh vừa hái vẫy vẫy với em.

Phó Tư Siêu trong lòng thầm mắng anh, nếu như không phải vì anh cứ luôn dịu dàng như thế thì làm sao em thích anh được?

"Em...sao cũng được!"
Câu từ chối sắp ra đến miệng Phó Tư Siêu cũng không nói được, giống như tình cảm của em dành cho anh, đâu phải nói bỏ là bỏ được.

Từng đợt gió nổi lên cuốn theo mấy cánh hoa cúc dưới đất vương lên tóc Phó Tư Siêu, em lấy tay chỉnh lại kính, nheo nheo mắt nhỏ nhìn lên
thì anh đã đứng trước mặt từ lúc nào.

"Tư Siêu,em còn nhớ anh từng hỏi em gió ở đâu là lớn nhất không?"
Ngô Vũ Hằng nhìn thẳng vào mắt em, bỗng chốc Phó Tư Siêu không còn thấy dáng vẻ ngốc nghếch bình thường của anh đâu nữa, Ngô Vũ Hằng hiện giờ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, anh như trở về đúng với tuổi của anh vậy.

"Nhớ... là gió ở đồi"
Phó Tư Siêu trả lời lại lần nữa như lời khẳng định.

"Vậy Phó Tư Siêu, gió nổi lên rồi! Em đã nghe được lời của anh hay chưa?"

Phó Tư Siêu đối diện với anh chân mày nhíu lại không hiểu ý của anh,cả một bộ dáng đều là đang nghi ngờ Ngô Vũ Hằng bị ngốc nữa rồi!

" Anh nhờ gió nói với em: Ngô Vũ Hằng thích em"
Ngô Vũ Hằng dáng vẻ chững chạc, dịu dàng nói với em.

Phó Tư Siêu nghe anh nói xong trong đầu bùm một tiếng, em cảm thấy hình như gió cuốn hồn em đi luôn rồi! Thì ra Ngô Vũ Hằng cũng thích em, thì ra em không phải là đơn phương. Niềm hạnh phúc bất chợt ập đến khiến em chẳng biết phản ứng làm sao. Phó Tư Siêu cứ đứng yên tại chỗ nhìn anh chằm chằm.

" Nếu như ý của anh vẫn chưa đủ rõ,vậy :Phó Tư Siêu anh thích em! Hẹn hò với anh được không?"

Ngô Vũ Hằng vừa dứt lời đã bị Phó Tư Siêu lao đến ôm lấy khiến anh lảo đảo lùi về sau mấy bước, hai tay cầm hoa không biết phải đặt ở đâu đơ cứng giữa không trung.

" Em cũng thích anh, Ngô Vũ Hằng không có não"

Phó Tư Siêu như sóc nhỏ đu trên người anh, khuôn mặt tràn ngập ý cười, mắt cong cong như mảnh trăng khuyết.

Ngô Vũ Hằng như trút được gánh nặng trong lòng, nhẹ nhàng thở hắt ra,may quá Siêu nhi của anh cũng thích anh.

" Cái đồ ngốc nhà anh, sao không nói sớm một chút? Xém tí nữa là em từ bỏ anh rồi biết không?"
Phó Tư Siêu tiếp đất vừa đấm vừa chất vấn anh, mắt nhỏ cũng hoe hoe đỏ.

"Anh xin lỗi, anh sợ em không đồng ý, Tư Siêu đừng khóc, em khóc là anh khóc theo luôn đó"
Ngô Vũ Hằng tay chân luống cuống dỗ em, bị dọa đến sắp khóc.

"Nói anh ngốc thật không sai mà"

" Đi,về anh nói Diệp Thao kết vòng hoa cho em"
Ngô Vũ Hằng dồn hoa sang một tay, tay còn lại nắm lấy tay em sánh bước trở về.

Gió lại thổi nhưng lần này Ngô Vũ Hằng không nhờ gió nữa, anh tự nói với em luôn rồi!

"Ây man, trạng thái gì đây? Tranh có người yêu với tôi à?"
Vẫn là Oscar nhanh nhạy nhất vừa thấy Ngô Vũ Hằng nắm tay em về liền hiểu.

"Vòng hoa chưa kết mà đã kết đôi trước rồi!"
Vẫn còn Trương Đằng thấu hiểu sự đời nữa.

Cả đám nhao nhao lao vào đánh Ngô Vũ Hằng như một nghi lễ.

" Nhìn lơ ngơ thế mà giờ hốt cả em trai của ông, Ngô Vũ Hằng liệu mà sống nghe chưa?"
Trương Đằng câu cổ Ngô Vũ Hằng ghì xuống cho mấy người khác đánh.

"Thôi đừng có đánh anh ấy nữa"
Phó Tư Siêu vừa mới xác nhận quan hệ liền bênh anh chằm chặp.

Mọi người ai cũng ca thán Phó Tư Siêu bị tình yêu quật rồi.

Trương Đằng nói muốn hát tặng cặp đôi mới nên kéo Phó Tư Siêu đàn tiếp cho mình.
Ngô Vũ Hằng ngồi cạnh nhìn em đầu đội vòng hoa anh hái, dáng vẻ say mê đánh đàn, miệng nhỏ hát theo, khoé miệng bất giác cũng cong lên, ngiêng ngiêng đầu để thấy rõ mặt em hơn, cười đến ngốc nghếch.

"Em thấy Ngô Vũ Hằng cua được Phó Tư Siêu rồi hình như còn ngốc hơn trước nữa, anh nhìn xem cái mặt nghệch cả ra rồi kìa"
Hồ Diệp Thao ghé sang Oscar bên cạnh thì thầm.

"Bình thường mà em,có tình yêu vào là vậy đó"
Oscar vẻ mặt am hiểu mang thêm trái cây vào đĩa của Diệp Thao, tranh thủ nhìn Thao Thao thêm một xíu (à mà nãy giờ anh cũng có nhìn ai khác ngoài Hồ Diệp Thao đâu.)

Ngô Vũ Hằng vươn tay gỡ cánh hoa rơi trên vai áo em, Phó Tư Siêu quay qua cười với anh, Ngô Vũ Hằng xoa đầu em một cái, dịu dàng mỉm cười lại với em, trong lòng âm thầm cám ơn ông trời vì đã để mình gặp được em, gặp được đại bảo bối là Phó Tư Siêu.

<Tư Siêu,Anh không muốn bỏ lỡ em, vì anh biết có những cuộc gặp gỡ là cả đời chỉ có một lần!>

——————————————————————

Dạo này mình bị mê anh Hằng với em bé Kiều Kiều ý với mình thấy ít người viết fic cho ĐNTN quá nên mình viết luôn cho hai người.

Với mình thì oneshot vẫn dễ viết nhất nhưng vẫn sẽ không tránh khỏi lỗi hay thiếu sót, mọi người đọc xong có gì không hài lòng thì nói để mình sửa nha!
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro