Baby please be my bride tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, "Sáng Tạo Doanh 2021", sau vòng chọn bài cho công diễn ba và... Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng đang chiến tranh lạnh.

Nói đúng hơn thì người giận hờn là Phó Tư Siêu, còn Ngô Vũ Hằng, sau khi nghĩ đủ mọi lí do vẫn không biết được bản thân mình sai ở đâu, cuối cùng chọn cách im lặng chịu trận.

Chuyện này nếu bạn tiến đến hỏi Ngô Hải- một trong những thực tập sinh cực thân với hai người- anh ta cũng chỉ đành bất lực lắc đầu. Ở cái Doanh này, bảo ai với ai giận nhau còn có thể tin tưởng được, chứ mà nói hai cái người dính nhau như sam kia giận nhau? Anh có là thần cũng không nghĩ ngày này sẽ xảy đến. Ngô Hải liếc nhìn ông anh mặt mày ủ rũ ngồi ăn bên cạnh mình, chỉ biết lắc nhẹ đầu.

"Hay anh thử tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng một lần xem?" Ngô Hải lên tiếng, hiện tại đây là cách duy nhất anh nghĩ ra được. Phải biết được vấn đề nằm ở đâu thì mới có thể bắt tay vào giải quyết.

"Em ấy tránh mặt anh..." Ngô Vũ Hằng chán nản trả lời: "Đi sớm về muộn, ở chung phòng với em ấy mà anh cảm giác như hai đứa tách riêng rồi"

"Lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau là khi nào?"

"Sau khi chọn bài xong tụi anh vẫn vui vẻ. Hình như là sau khi đi gặp trợ diễn về, tối hôm ấy em ấy bắt đầu hỏi những câu rất kì lạ"

Nắm được điểm mấu chốt, Ngô Hải ngồi thẳ,ng người dậy, tập trung hỏi chuyện: "Hỏi cái gì?"

"Đại loại những câu kiểu như trợ diễn của anh là ai, có xinh đẹp không, anh cảm thấy thế nào"

"Và rồi anh thật thà trả lời trợ diễn của anh là tiền bối Cúc Tịnh Y, rất xinh đẹp, cảm thấy rất ổn rất tốt đúng không?" Ngô Hải sau khi nghe Ngô Vũ Hằng nói xong, liền một mạch tuôn ra những gì mình biết rõ về ông anh ngơ ngốc này. Bằng chứng chính xác là hiện giờ Ngô Vũ Hằng đang tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, thay cho câu hỏi vì sao anh lại biết rõ như vậy. Nếu giờ anh bảo anh có ma thuật đọc suy nghĩ của người khác, có lẽ Ngô Vũ Hằng cũng sẽ tin răm rắp.

"Ngô Vũ Hằng ơi là Ngô Vũ Hằng, anh thật đúng là không có não mà" Ngô Hải vừa than một câu vừa lắc nhẹ đầu.

"Anh có!"

"Vâng vâng, anh có. Anh có nên vì sao Phó Tư Siêu giận anh cũng chẳng hay" Cầm ly nước trên bàn uống sạch một hơi, Ngô Hải đứng lên thu dọn chén đĩa, trước khi quay người đi, để lại một câu với Ngô Vũ Hằng đang vò tóc:

"Đi nói chuyện với em ấy đi. Chẳng ai muốn nghe người mình thích khen người khác trước mặt mình đâu"

Động tác vò tóc của Ngô Vũ Hằng dừng lại, hình như anh nắm bắt được vấn đề nằm ở đâu rồi. Thở dài một tiếng, nhanh chóng xử lí xong đồ ăn trên bàn, tranh thủ quay lại luyện tập để có thể kết thúc sớm, trở về kí túc xá dỗ dành chú sóc nhỏ đang xù lông kia.

Mà... có lẽ phải vượt qua được hoàn cảnh trước mắt đã.

Anh đứng trước cửa phòng tập, đưa mắt nhìn một đám người chen chúc bên trong. Đây là tình huống gì vậy? Dự giờ họp lớp à?

Anh đóng nhẹ cửa, bước vào quan sát cả căn phòng, phát hiện ra Phó Tư Siêu cũng ở đây. Cậu nhỏ nhà anh đang ngồi đối diện chiếc laptop quen thuộc, tai đeo headphone và điều chỉnh vài thứ gì đấy. Đúng vậy, hai team "Nana Party" cùng "Gõ đáng yêu nhấn phím 5" đang ở chung trong một phòng tập. Anh tiến đến chỗ Trương Tinh Đặc đang ngồi, hỏi nhỏ chuyện này là sao, cậu bé đáp:

"Phòng tập bên kia bị chập điện nên hôm nay team của họ sẽ dùng chung phòng tập với tụi mình"

Như vậy có nghĩa là anh cùng cậu có thể luyện tập chung với nhau rồi? Ngô Vũ Hằng kìm không được vui vẻ trong lòng. Từ sau khi luyện tập bài hát chủ đề, cả hai gần như chưa bao giờ luyện tập chung trong một căn phòng cả. Rất muốn nhìn thấy một Phó Tư Siêu chăm chỉ tập luyện cùng team của mình như thế nào.

Lúc này ở phía bên kia, anh thấy Phó Tư Siêu đã gỡ headphone xuống, vừa định giơ tay kêu cậu sang thì bỗng xung quanh đồng loạt ồ lên một trận thật to làm anh cũng phải quay sang nhìn xem đang xảy ra chuyện gì. Nhìn xong anh muốn gục ngã luôn. À thì ra ông trời cảm thấy con đường đi dỗ người yêu của anh thật đơn giản, cần tạo thêm chút màu sắc cho sinh động.

Người đến là tiền bối Cúc Tịnh Y, trợ diễn của team anh. Sau khi chào hỏi làm quen, cả hai team chia đôi phòng tập, chuẩn bị bắt đầu một buổi tập luyện vất vả. Anh ngẩng đầu tìm Phó Tư Siêu phía đối diện, vô tình ánh mắt anh chạm phải cậu, thì ra là cậu cũng đang nhìn về phía bên này. Phó Tư Siêu giật mình, như một con thỏ nhỏ sợ người lạ, vội vàng quay mặt đi trốn khiến anh vừa giận vừa buồn cười. Em ấy, đến cả khi giận dỗi cũng đáng yêu như vậy.

Anh cùng các thành viên khác trong team cùng ngồi nghe giáo viên nói về vị trí đi đứng trên sân khấu, còn có cả các tương tác cùng trợ diễn. Đến lượt anh được điểm danh, anh ngoan ngoãn đứng theo vị trí giáo viên hướng dẫn, sau đó nhìn một loạt động tác cần làm. Ngô Vũ Hằng anh chính thức bắt đầu run rẩy rồi.

Cả đám người cùng trầm trồ vì hành động đó, tất nhiên góp giọng to nhất chính là Trương Tinh Đặc, thành công thu hút được sự chú ý của team bên kia.

"Nào, đến làm một lượt" Giáo viên chốt hạ một câu.

Tay anh run run, di chuyển cứng nhắc khiến mọi người đều bật cười, cho rằng anh ngại ngùng. Thế nhưng cũng chỉ có anh biết anh đang bị làm sao.

Anh từng đóng phim, tiếp xúc với các bạn diễn nữ cũng cũng có thể gọi là đủ nhiều, việc ngại ngùng này cũng chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn chính là Phó Tư Siêu đang nhìn anh, rất rõ ràng là đằng khác! Khoảnh khắc khi tay anh đặt hờ bên sườn mặt của vị tiền bối xinh đẹp, anh cảm giác sau lưng mình có một tia lửa cực nóng muốn thiêu rụi đi tất cả.

Buổi tập luyện ngày hôm đó kéo dài trong sự căng thẳng và kết thúc vào lúc chập tối hơn 9 giờ. Khi tất cả nối đuôi nhau ra khỏi phòng tập, anh cố ý nán lại đợi Phó Tư Siêu đang thu dọn laptop cùng tai nghe. Đi tới đi lui nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, có rất nhiều điều cần nói nhưng khi muốn mở lời, anh lại chằng biết mình nên nói gì đầu tiên.

"Sao anh còn ở đây?" Giọng nói của Phó Tư Siêu đột ngột vang lên khiến anh giật bắn người. Xoay người lại nhìn cậu nhỏ thấp hơn mình chút xíu, cậu vẫn còn đeo kính, mái tóc ướt mồ hôi do luyện tập, vì ôm laptop trên người nên cổ áo bị lệch hẳn sang một bên, lộ ra chút xương quai xanh quyến rũ. Anh đưa tay chỉnh lại phần áo hộ cậu, nhẹ nhàng nói:

"Anh đợi em"

Phó Tư Siêu gật đầu, sau đó cả hai cùng bước ra khỏi phòng tập, đi về phía hướng phòng 1002.

Hiện tại ở phòng chẳng có ai cả, chuyện này cũng không lấy làm lạ, dạo gần đây thời gian biểu của mỗi người đều lệch nhau, có người rạng sáng mới chậm chạp trở về phòng. Anh đóng khóa cửa lại, hướng về phía Phó Tư Siêu đang nằm vật ra trên giường. Lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian giao nhau như thế này, bước ngoặc chập điện luyện tập chung như hôm nay, xem như cũng là một điều đáng hoan hô.

Anh tiến đến phía cậu sau đó đổ ập cả người lên trên, Phó Tư Siêu bị làm giật mình mở chòang mắt:

"Anh đang làm cái gì-" Câu nói chưa dứt cậu đã bị Ngô Vũ Hằng cúi xuống chặn lấy môi, nuốt đi một nửa lời nói còn sót lại vào trong. Anh bắt đầu từ nhẹ nhàng sau đó dần hôn sâu và mãnh liệt hơn.

Phó Tư Siêu nằm bên dưới, hai tay chạm lên vai anh, thử đẩy vài lần không được, cậu tức giận đánh lên đó một cái trả đũa rồi như đã hài lòng, thuận theo đáp lại nụ hôn của anh. Phó Tư Siêu không phải diễn viên, tình đầu lại là Ngô Vũ Hằng, đương nhiên kinh nghiệm hôn môi của cậu bằng không. Cậu chỉ biết bắt chước theo anh, anh đi đâu cậu đi theo đó, anh liếm nhẹ môi dưới, cậu cũng bắt chước làm theo, như một con mèo nhỏ gặm cắn môi anh.

Phó Tư Siêu đúng là có chút tức giận nhưng tính cậu lại không giận dai, chỉ cần anh dỗ dành một chút liền thu lại móng vuốt. Cậu nghĩ thầm, có lẽ anh đã biết vì sao cậu giận rồi, nhanh hơn cậu tưởng. Vòng hai tay treo trên cổ anh, hai người sau một trận hôn điên cuồng liền tách nhau ra, hai đôi môi vẫn còn lưu luyến nối lấy nhau bằng một sợi tơ nhỏ trong suốt. Cậu mơ màng nhìn anh, vô thức nói:

"Hanh Hanh, anh đẹp trai thật"

Ngô Vũ Hằng đưa tay vén tóc mái rối bời của cậu, lộ ra vầng trán đáng yêu. Anh đặt lên đó một một hôn nhẹ, khẽ đáp:

"Bạn trai em đương nhiên là đẹp rồi"

"Đứng cạnh tiền bối cũng rất đẹp"

Ngô Vũ Hằng nhìn thẳng vào ánh mắt của Phó Tư Siêu, sau đó lại cúi xuống hôn lên môi cậu. Đứa nhóc này, ăn giấm ăn đến nghiện.

"Chỉ là của một mình em. Đừng giận nữa, Siêu Siêu"

Nói xong, Ngô Vũ Hằng vùi đầu vào hõm cổ thanh mảnh của cậu, đặt lên đấy vài dấu hôn ửng đỏ. Anh tiến lên vành tai nhạy cảm, ma sát và thở nhẹ bên tai khiến cậu co rụt người lại. Dường như mang tính trêu chọc, anh chẳng chịu di chuyển, nán lại ở vành tai thật lâu, lâu đến nổi cậu cảm giác được bản thân mình bị anh nắm lấy. Phó Tư Siêu cứng đờ người không dám nhúc nhích, bàn tay kia như có phép thuật, động vài cái lên xuống khiến cậu run rẩy, kề tai anh nhỏ giọng rên rỉ như chú mèo con.

Ngô Vũ Hằng bỗng ngồi thẳng dậy, anh đưa tay kéo lại tấm rèm che ngoài giường, quen đường quen lối cởi bỏ những lớp vải cản trở dưới chân. Anh lục tìm lọ kem tay mình vứt trên giường, mở nắp, vội bôi một lớp lên tay rồi từ từ tiến vào nơi bí mật kia của cậu, khuếch trương.

Đây là lần thứ hai hai người làm chuyện bí mật này, lần đầu là sau đêm tiệc mừng năm mới, khi cả hai đã chuếnh choáng say rượu và không kìm chế được vượt mức giới hạn. Cũng nhờ sự kiện đó mà cảm xúc được xác định, mối quan hệ từ bạn bè thân thiết được nâng cấp lên một bậc, trở thành người yêu.

Ngô Vũ Hằng dựa theo trí nhớ cơ thể, lẳng lặng tìm kiếm điểm bên trong của người bên dưới mình. Phó Tư Siêu hai tay bụm lấy miệng, cậu vẫn chưa quen được với việc này, khó chịu và sợ hãi. Cậu biết người bên trên mình là Ngô Vũ Hằng, nhưng sao sự xa lạ này khiến cậu cảm giác dường như đây không phải Ngô Vũ Hằng mình quen biết.

Anh đưa mắt nhìn cậu run rẩy, cúi xuống ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay phải vẫn tiếp tục không ngừng: "Ngoan, đừng sợ, là anh", lặp đi lặp lại cho đến khi Phó Tư Siêu dần bình tĩnh. Cả hai lần nữa trao nhau một nụ hôn dài, bỗng cả người cậu giật nhẹ, kèm theo là một tiếng "Ưm" rất gợi tình. Ngô Vũ Hằng lần nữa chạm vào chỗ gồ lên ấy, Phó Tư Siêu giơ tay đầu hàng, cậu xoay mặt tránh khỏi đôi môi của anh, vùi đầu vào lòng và vòng tay ôm anh thật chặt.

"Đủ... đủ rồi.. Hanh.. Hanh Hanh.."

Tiếng nói đứt quãng của cậu truyền vào tai Ngô Vũ Hằng. Như nhận được mệnh lệnh, anh rút những ngón tay ánh nước ra, điều chỉnh lại tư thế một chút. Sau đó từ từ sát lại, từ từ tiến thẳng vào bên trong. Phó Tư Siêu chưa kịp chuẩn bị tâm lí, bàn tay đặt ngay hõm cổ anh nắm chặt, cào thẳng xuống một đường khi Ngô Vũ Hằng hoàn toàn tiến vào toàn bộ bên trong cậu, để lại vết xước đỏ chót chạy dài.

"Em là mèo à?"

Ngô Vũ Hằng kéo hai tay cậu vòng sau cổ mình. Trán hai người chạm nhau, bỗng anh thì thầm khẽ nói:

"I say.."

"Hửm?" Phó Tư Siêu dùng giọng mũi bé xíu đáp lại anh.

"Baby please be my bride tonight"

Như hiểu được anh muốn nói gì, Phó Tư Siêu nhếch nhẹ khóe miệng, sau đó đỏ mặt mà gật đầu. Và rồi trong tích tắc cậu bị cuốn vào một cơn bão lớn, trập trùng khiến bản thân không kịp chống đỡ.

"A... Từ... Mà.. Em đau.."

Nước mắt sinh lí theo từng chuyển động mạnh mẽ của Ngô Vũ Hằng rơi xuống, anh giảm nhẹ tốc độ nhưng động tác vẫn không ngưng nghỉ. Dựa theo lối cũ mà tìm đến điểm nhạy cảm của người dưới thân. Hai chân của Phó Tư Siêu bên hông anh bỗng khép chặt lại. Như không muốn bỏ lỡ giây nào, miệt mài chăm chỉ đưa cậu đến nơi của sự khoái lạc.

Động tác di chuyển của anh càng lúc càng mạnh mà Phó Tư Siêu bên dưới, cảm giác đau cũng đã không còn, thay vào đó là sự tê ngứa như bị hàng ngàn con kiến thay nhau vây cắn khiến cả người cậu trở nên vặn vẹo, tiếng rên rỉ đôi khi không kìm được lại vang lên. Cậu muốn sát hơn nữa, mạnh hơn một chút để cậu thực sự cảm nhận được Ngô Vũ Hằng thuộc về Phó Tư Siêu này.

Ngô Vũ Hằng dần chạy nước rút, anh chỉ dừng hẳn sau một cú dập mạnh vào người cậu, trong một tiếng rên có phần mất kiểm soát của Phó Tư Siêu, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh từ bên trong, lắp đầy cơ thể cũng như trái tim cậu.

Cả hai người thở hổn hển sau quá trình vận động điên cuồng, khi anh rời khỏi cậu, Phó Tư Siêu cảm giác như có gì đó chảy ra từ nơi xấu hổ nào đó. Cậu đỏ bừng mặt, muốn khép chân lại che đi nhưng phần thắt lưng đã mất hết cảm giác, chưa kể dư âm hiện vẫn còn, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ khơi mào tiếp một cuộc chiến nữa.

Ngô Vũ Hằng với lấy hộp khăn giấy đang để trên bàn, ân cần thu dọn giúp Phó Tư Siêu, mặc lại quần cho cậu sau đó mới quan tâm đến bản thân mình. Đâu vào đó, anh chen lên nằm cạnh cậu, chiếc giường nhỏ trở nên chật chội hơn nhưng dường như cả hai người đều không quan tâm lắm đến điều đó. Ngô Vũ Hằng ôm lấy Phó Tư Siêu trong vòng tay, nhè nhẹ vỗ về giúp cậu bình tĩnh hơn:

"Với anh, người yêu hiện tại chỉ có một mà thôi. Anh cũng giống em vậy, là lần đầu tiên yêu đương. Sau này, nếu có vấn đề gì cứ trực tiếp nói với anh, được không?"

Phó Tư Siêu gật gật đầu.

"Đứa nhỏ ngoan, anh thương em lắm"

Phó Tư Siêu cả người đều mệt lả chỉ có thể dựa vào từng câu hỏi của Ngô Vũ Hằng mà gật hoặc lắc đầu. Càng về sau, cậu ngủ thiếp đi khi nào không hay, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu loáng thoáng nghe được tiếng của Ngô Vũ Hằng bên tai:

"Ngủ ngon, bảo bối"

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro