Cách mà học bá "ngây thơ" dành được bông hoa của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu, hay còn được gọi bởi cái tên "Phó Tư Kiều" được công nhận là hoa khôi xinh đẹp nhất Đại học Đảo Hải Hoa ngay khi vừa bước chân vào khuôn viên trường. Từ đó trở đi, cậu trở thành người tình trong mộng của biét bao người trong trường.

Bất cứ lúc nào khi gặp Phó Tư Siêu trong khuôn viên trường, cậu đều mặc trên mình một chiếc váy ngắn, đi đôi giày da nhỏ xinh và trang điểm theo phong cách đầy tinh tế. Và cũng vì không phải sinh viên nội trú nên cũng chưa từng có ai nhìn thấy cậu ấy của trước đây. Nhưng phải công nhận rằng Phó Tư Siêu đẹp một cách tự nhiên, người đã đẹp, trang điểm một chút là hóa rồng luôn. Tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ đều tò mò xem rằng không biết cuối cùnh chàng trai may mắn nào sẽ chiếm được trái tim của Phó Tư Siêu.

Nhìn bề ngoài, Phó Tư Siêu trông như một cô gái vô tư thế nhưng trong lòng cậu lại vĩnh viễn có một vết sẹo. Có một bí mật mà chỉ có cậu và người bạn thân nhất Trương Gia Nguyên biết đến, cậu là người song tính. Đó cũng chính là lí do khiến cậu quyết định cải trang thành nữ.

"Phó Tư Siêu, tớ bực mình chết đi được!  Cái vị hôn phu kia của cậu cứ hỏi tớ về WeChat" Trương Gia Nguyên phàn nàn với cậu.

"Cứ thẳng tay keo vào danh sách đen đi, không có gì to tát cả" Phó Tư Siêu lơ đễnh trả lời trong khi đang lâu cây double bass của mình.

"Không to tát á? Nó ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của tớ này. Khi đang hẹn hò với Châu Kha Vũ, kẻ điên kia cứ bắt tớ phải nghe điện thoại, còn follow WeChat của tớ, yêu cầu tớ mang quà đến cho cậu. Cậu không biết vẻ mặt của Châu Kha Vũ lúc ấy đen sì như nào đâu, y như Bao Công vậy" Trương Gia Nguyên hùng hổ xông vào phòng Phó Tư Siêu.

"Cũng đâu phải tớ muốn vậy Nguyên Ca, thế cậu có ý gì hay không?" Phó Tư Siêu cẩn thận đặt cây đàn qua một bên và hỏi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vừa cắn móng tay vừa nói:

"Không được, cậu phải nhanh chóng cắt đuôi bọn họ đi, ai mà chịu được việc bị quấy rồi như này chứ?"

"Chuyện này.."

Trương Gia Nguyên liền ngắt lời ngay khi cậu đinj bác bỏ.

"Châu Kha Vũ quen biết rộng, chiều mai tớ sẽ kêu cậu ta dẫn cậu ra ngoài chơi giới thiệu. Có gì tớ sẽ gửi địa chỉ qua WeChat cho" Trương Gia Nguyên nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.

"Vị đại ca này cũng nhanh quá rồi"

Thật lòng mà nói Phó Tư Siêu không muốn đến buổi gặp mặt nhưng dù sao Trương Gia Nguyên cũng là bạn tốt nhiều năm với cậu, Châu Kha Vũ lại là bạn trai của cậu ấy. Vì thế, dù như thế nào cậu vẫn phải góp mặt.

Sáng hôm sau, Phó Tư Siêu dậy sớm hơn thường ngày một tiếng và bắt đầu chỉnh trang. Tuy bảo là bất đắc dĩ nhưng lòng cậu cũng có chút chờ mong. Nếu gặp được người phù hợp cũng không phải không thể thử.

Người ta thường nói, sự dễ thương sẽ không bằng một dáng vẻ quyến rũ. Phó Tư Siêu nghĩ nghĩ, từ bỏ chiếc áo len và váy ngắn thường ngày cậu hay mặc, thay vào đó là một chiếc váy với phong cách hoàn toàn khác hẳn.

Mặc một là một chiếc váy yếm và áo cổ lọ, phần áo đen bên trong được thêu thêm một vài bông hồng đỏ thẫm. Chiếc váy trắng bên ngoài hơi phồng, ngay eo được thiết kế phần nếp gấp tôn lên đường cong chiếc eo nhỏ của Phó Tư Siêu. Hai dây yếm vòng qua cần cổ mảnh mai, thắt thành một cái nơ bướm phía sau. Da Phó Tư Siêu đã trắng, nay lại càng trắng hơn dưới phần áo đen. Khi Phó Tư Siêu nhìn bản thân trong gương, chính cậu cũng cảm thấy giật mình đôi chút.

Bây giờ, cái tên Phó Tư Kiều thật danh xứng với thực.

Một giờ chiều, Phó Tư Siêu xuất hiện ở quán cà phê gần trường Đại Học như đã hẹn. Vừa bước vào đã thấy Trương Gia Nguyên đang vẫy tay với cậu, ngồi đối diện là Châu Kha Vũ cùng một cậu bạn đẹp trai, trông rất lém lỉnh. Trông thấy động tác của Trương Gia Nguyên, cậu bạn nhìn về phía Phó Tư Siêu, cười nhẹ với cậu và gật đầu. Trông như thật bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu ta.

Phó Tư Siêu cảm thấy người con trai này khác với những người đã từng theo đuổi mình. Những người trước đều rất nhiệt tình, không hề kiềm chế muốn mau mau cùng cậu xác nhận quan hệ. Như những chú ong vo ve xung quanh cậu với những lời mời chào đầy khó chịu. Cậu bạn không quá bộc lộ cảm xúc, giữ khoảng cách vừa phải giữa hai người. Phó Tư Siêu âm thầm ghi điểm.

"Siêu, cậu.. Thay đổi phong cách à?" Trương Gia Nguyên không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi so với ngày thường của Phó Tư Siêu

"Xin chào, mình là Phó Tư Siêu. Cậu có thể gọi mình là Kiều Kiều, sinh viên năm hai ngành Nhạc cụ dây" Phó Tư Siêu là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, tự giới thiệu bản thân với cậu chàng đối diện cùng nụ cười hớp hồn vạn người.

"Xin chào, mình là Ngô Vũ Hằng, sinh viên năm cuối khoa diễn xuất" Dù khoa diễn xuất không thiếu mỹ nam, mỹ nữ nhưng Ngô Vũ Hằng vẫn đỏ mặt khi nhìn thấy Phó Tư Siêu

"Gọi Hanh Hanh là được, anh ấy là người đáng tin cậy nhất trong khoa tụi này đó, anh có thể lấy danh dự ra đảm bảo". Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn Trương Gia Nguyên, tựa như một chú chó lớn đợi sự tin tưởng, còn không quên đòi phần thưởng.

Trương Gia Nguyên đưa tay gãi cằm Châu Kha Vũ như một phần thưởng, cậu quay đầu hỏi Phó Tư Siêu:

"Ổn đúng chứ?"

Phó Tư Siêu gật đầu rất nhẹ nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhìn ra được. Cậu lập tức hiểu Phó Tư Siêu đối với Ngô Vũ Hằng rất hài lòng.

"Nhiệm vụ của tụi tớ đã hoàn thành, hai người cứ tiếp tục nói chuyện, đừng bận tâm tụi này" Sau đó, Trương Gia Nguyên nhanh chân dẫn Châu Kha Vũ ra khỏi quán cà phê. Cùng lúc đó, một tin nhắn được gửi đến WeChat của Phó Tư Siêu, là Trương Gia Nguyên gửi:

"Quên nói, Ngô Vũ Hằng đối với cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu. Cứ cho anh ấy cơ hội nếu cậu cảm thấy phù hợp, nhé?"

"Chuyện này.... Em có muốn gọi gì đó uống không?" Đây là lần đầu tiên Ngô Vũ Hằng nói chuyện với một cô gái ở độ tuổi sem sem mình, còn là "nữ sinh" mình crush từ lâu. Vì vậy anh lúng túng gãi nhẹ đầu giảm bớt đi sự bối rối của mình.

"Không đâu, nói chuyện trong quán cà phê chán lắm, hay tụi mình đi xem phim đi?" Phó Tư Siêu không thể không chọc ghẹo khi thấy một chàng trai rõ là hơn mình một tuổi nhưng lại nhút nhát và ngây thơ như thế.

"Không phải nhanh quá ư?" Ngô Vũ Hằng bị lời mời nhiệt tình của Phó Tư Siêu làm cho choáng váng, suy nghĩ không kịp, liền buộc miệng nói ra

Phó Tư Siêu bật cười khi nghe câu hỏi của Ngô Vũ Hằng, cậu bước đến chỗ của Ngô Vũ Hằng, nhẹ nhàng nắm áo, kéo anh ra khỏi ghế. Sau đó cậu nhẹ nhành nắm tay của anh:

"Đâu có nhanh, đây là hoạt động cơ bản mỗi khi hẹn hò mà. Đi thôi Hanh Hanh"

Tại Đại học Đảo Hải Hoa này, không ai có thể kháng cự lại được Phó Tư Siêu, và tất nhiên Ngô Vũ Hằng cũng không ngoại lệ. Người mình thầm thương hơn một năm hiện đang ở sát bên, cuối cùng cũng có cơ hội tốt như vậy phải biết nắm bắt. Vì vậy Ngô Vũ Hằng để yên cho cậu khoác tay mình và đi theo đến rạp chiếu phim, cũng không hề nhận ra họ đã gần nhau đến mức nào.

"Tin HOT! Có ai đó đã bắt gặp Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng khoa diễn xuất tại rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại Đảo Hải Hoa [hình ảnh] [hình ảnh]"

"Kiều Kiều ở cùng Ngô Vũ Hằng bao giờ đấy?"

"Chưa nghe bao giờ, xảy ra khi nào thế?"

"Tay trong tay đi dạo, cũng quá thân thiết rồi hahahahahahaha"

"Tuổi trẻ của sư phụ ta đã tàn, đừng ai tìm ta nữa"

"Học bá và hoa khôi, cạn lời rồi"

"Knock out"

...

Trong lúc Ngô Vũ Hằng mua vé, Phó Tư Siêu nhận hàng loạt tin nhắn màn hình cùng với một chút lời than phiền đến từ Trương Gia Nguyên. Hầu như tất cả mọi người đều bị shock bởi sự xuất hiện của cậu và Ngô Vũ Hằng.

"Vụ đi xem phim là sao??"

"Cậu biết đó, khó khăn lắm mới tìm được người hợp ý. Cừu béo thì sao có thể dễ dàng buông tay được?"

"Lọt nhanh vậy cậu bạn? Thế chúc cậu may mắn nhớ"

Trả lời tin nhắn của Trương Gia Nguyên xong, giọng nói của Ngô Vũ Hằng vang lên từ phía sau:

"Đến giờ vào rạp rồi" Phó Tư Siêu theo sau Ngô Vũ Hằng đi vào rạp phim, mắt cậu vô tình nhìn vào số ghế. Là ghế tình nhân ở hàng cuối cùng. Phó Tư Siêu cong khóe môi thầm nghĩ "Khá tốt"

Ngô Vũ Hằng dứt khoát chọn một bộ phim tình cảm trong số những bộ phim kinh dị, tình cảm khác. Bộ phim này kể về câu chuyện của một cặp đôi quen nhau từ thuở còn đi học cho đến khi về già, tuy đã biết rõ cốt truyện từ đầu nhưng Phó Tư Siêu xem rất hứng thú. Thân là một sinh viên khoa diễn xuất, Ngô Vũ Hằng đã học qua các giai đoạn cũng như điểm nhấn của các mối quan hệ tình yêu khác nhau. Vì vậy có thể nói anh nắm rõ hướng đi của bộ phim nên có chút hơi nhàm chán. Khi ánh sáng mờ đi và không ai để ý, anh quay đầu sang và lén nhìn Phó Tư Siêu một chút. Phó Tư Siêu sinh ra đã rất đẹp, đường nét khuôn mặt vừa mềm mại lại quyến rũ, nào có khi chất của một chàng trai đâu? Một chút ý nghĩ kì quái lướt ngang qua đầu Ngô Vũ Hằng. Nếu Phó Tư Siêu là một cậu bé, hẳn em ấy sẽ rất đẹp trai.

Phó Tư Siêu bị ánh mắt nóng rực của Ngô Vũ Hằng làm cho cả người khó chịu, sự tập trung vào bộ phim cũng dần bị phân tán. Cậu chỉ cần quay đầu liền sẽ chạm phải ánh mắt của Ngô Vũ Hằng.

Đôi mắt của Ngô Vũ Hằng rất kì diệu, trong sáng và giản dị, không hề có chút ham muốn thế tục. Điều này càng làm cho người khác muốn tiến đến khám phá những bí mật bên trong khung cảnh mùa xuân yên tĩnh này.

Phó Tư Siêu ngẩng đầu nhìn xung quanh, thật yên tĩnh, chỉ còn lại mình cậu và Ngô Vũ Hằng. Vì là ghế đôi nên ở giữa không có tay vịn, Phó Tư Siêu từ từ di chuyển lại về phía Ngô Vũ Hằng, ngập ngừng đưa tay đặt nhẹ lên đùi anh. Cậu nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó nói rằng, nếu như chân của hai người ở gần nhau và không ai tránh đi cả, vậy thì tức là họ có ấn tượng tốt về nhau.

Chắc chắn, Ngô Vũ Hằng không hề né tránh. Việc Ngô Vũ Hằng thích mình đã được xác nhận nên hành động của Phó Tư Siêu cũng dần táo bạo hơn.

Bàn tay của Phó Tư Siêu mang theo chút trêu chọc, trượt nhẹ trên áo, từ xương quai xanh đến bờ vai rộng của anh. Rồi cậu áp môi mình lên môi của Ngô Vũ Hằng, liếm dọc theo vành môi. Đầu tiên, Ngô Vũ Hằng sửng sốt trước hành động trực tiếp của Phó Tư Siêu. Môi anh hơi hé mở tạo cơ hội cho cậu len vào. Đưa tay kéo vòng eo của Phó Tư Siêu về phía mình, để cậu ngã vào vòng tay anh. Trong ánh mắt cũng không còn sự tinh khiết như khi nãy nữa.

Nụ hôn của Phó Tư Siêu khác hẳn với hình tượng cô nàng nóng bỏng của cậu. Lưỡi cậu liếm một vòng và đưa ra khỏi miệng của Ngô Vũ Hằng, dùng răng cắn nhẹ vào môi anh ấy. Ngô Vũ Hằng nhìn một loạt hành động thâm tình của Phó Tư Siêu cùng gương mặt đỏ ửng vì thẹn, sự xấu xa trong lòng bỗng trỗi dậy.

Ngô Vũ Hằng đưa tay ra phía sau đầu Phó Tư Siêu và kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi anh đột nhiên quét vào hàm trên khiến Phó Tư Siêu run rẩy, thắt lưng cậu cũng vì thế mà mềm nhũn. Ngô Vũ Hằng bị kích thích và tiến công một cách dữ dội hơn. Phó Tư Siêu bị động để mặc cho Ngô Vũ Hằng, trao đổi dòng chất lỏng và hơi thở của cậu trở nên gấp gáp vì thiếu oxy.

"Hanh Hanh... Ngừng lại đã... Đợi một chút.." Phó Tư Siêu đẩy nhẹ ngực của Ngô Vũ Hằng, cố gắng ngăn anh tiếp tục xâm nhập thành lũy của mình. Ngô Vũ Hằng ngoan ngoãn dừng lại, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau, tạo thành một không khí mập mờ.

"Anh còn giả vờ ngây thơ cái gì! Hẳn là trước đây đã từng có nhiều người bạn gái rồi, tốt ghê!" Phó Tư Siêu vừa nói vừa hổn hển theo nhịp thở

Ngô Vũ Hằng nhìn đứa trẻ mình gặp mặt chưa quá 3 tiếng đã ăn giấm, cảm thấy hứng thú và không muốn trêu chọc nữa. Ngô Vũ Hằng nắm lấy cánh tay của Phó Tư Siêu, ôm lên đùi và dang chân cậu ra, tay xoa xoa phần hông cậu. Thắt lưng là khu vực nhạy cảm của Phó Tư Siêu, không chịu nổi kích thích từ tay Ngô Vũ Hằng, cậu lập tức mềm nhũn ngã vào vòng tay anh. Dưới sự thách thức của Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu cảm nhận rất rõ sự thay đổi rõ rệt bên dưới của mình. Tiểu Siêu Siêu có xu hướng ngóc đầu dậy, nơi không thuộc về nam nhân cũng không ngừng tiết ra chất lỏng gợi tình. Phó Tư Siêu ngồi trên đùi của Ngô Vũ Hằng, cách nhau một lớp vải lót. Nếu cứ ngồi như vậy đến hết phim, quần của Ngô Vũ Hằng chắc chắn sẽ ướt và việc cậu là người song tính chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Phim vẫn đang tiếp tục chiếu, ngay đoạn bà chủ nhà đang cãi nhau với nữ chính.

Liệu Ngô Vũ Hằng có ghét mình không? Tuy rằng vờ ngây thơ nói dối mình nhưng kì thực anh ấy rất ôn nhu, ân cần, cũng rất thích ảnh. Phó Tư Siêu vùi đầu vào cổ Ngô Vũ Hằng, tham lam tìm hơi ấm hít nhẹ lấy hơi thở mang hương vị sạch sẽ của anh. Đôi mắt cậu lặng lẽ ửng đỏ.

Ngô Vũ Hằng tinh ý phát hiện ra cảm xúc của Phó Tư Siêu bỗng tuột dốc, anh nhẹ nhàng vuốt ve vùng da nơi cổ cậu. Sự thân thiết vượt quá mức bạn bè làm Ngô Vũ Hằng có chút mơ hồ. Khi cùng Phó Tư Siêu hôn môi, Ngô Vũ Hằng đương nhiên cảm nhận được rõ ràng nơi vùng bụng có một vật cứng đè lên. Anh cũng chạm vào nơi yết hầu của cậu, trái khế có kích thước nhỏ hơn so với những người con trai bình thường, nên liệu chăng...

Ngô Vũ Hằng nắm lấy dái tai dễ thương của Phó Tư Siêu, ngón tay không ngừng trượt lên trượt xuống vùng thắt lưng, rồi bỗng anh xoay người một cách mạnh bạo. Sau đó nói thẳng ra suy nghĩ của mình:

"Kiều Kiều là nam đúng không?"

Phó Tư Siêu thấy bí mật đã bị lộ, trong lòng cảm giác đột nhiên rơi xuống, ngập ngừng mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Ngô Vũ Hằng vì thế cũng chắc chắn hơn về suy đoán của mình sau khi thấy sự chấn động của Phó Tư Siêu.

"Xin lỗi, em đã nói dối anh" Phó Tư Siêu nói. Ngượng ngùng muốn đứng lên thoát khỏi lòng ngực của Ngô Vũ Hằng. Trong đầu cậu đã nhanh chóng nghĩ đến những lời phản bác nhưng không ngờ Ngô Vũ Hằng đã ôm eo cậu lại, đặy cậu lại vị trí ngồi ban đầu. Đóa hoa nhỏ bên dưới cậu ập lên phần xương hông của Ngô Vũ Hằng dẫn đến một cơn co thắt dữ dội, cảm giác ngứa ngấy và sảng khoái dâng lên tận đỉnh đầu. Phó Tư Siêu không tự chủ được mà rùnh mình, tiếng rên rỉ như có như không thoát ra từ môi cậu, đồng thời dòng chất lỏng từ hoa huyệt tiết ra làm ướt cả quần lớn cùng tiểu đệ của cậu.

"Đó không phải là điều mà hoa khôi nổi tiếng của chúng ta nên làm để chạy thoát đâu. Người anh thích là em, dù là giới tính gì đi nữa" Ngô Vũ Hằng cắn nhẹ môi dưới của cậu.

"Hanh Hanh, đừng bắt nạt em mà..." Phó Tư Siêu choáng ngợp vì nụ hôn, cậu nhẹ nhàng đá nhẹ vào chân của Ngô Vũ Hằng.

"Siêu Siêu, tụi mình thử xem sao?" Ngô Vũ Hằng đang cố gắng hết sức để kìm chế ham muốn chinh phục của bản thân sau khi bị Phó Tư Siêu "khơi dậy", anh kiên nhẫn hỏi.

"Ngô Vũ Hằng anh cái đồ không não! Đã để cho anh hôn đến mức này rồi mà còn hỏi em được hay không!" Phó Tư Siêu tức giận nói, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Ngô Vũ Hằng.

Đèn trong rạp phim đúng lúc ấy sáng lên, Phó Tư Siêu vội vàng trèo xuống, nét ửng đỏ trên mặt vẫn chưa nguôi khiến cậu càng thêm đáng yêu. Ngô Vũ Hằng cúi đầu chỉnh sửa lại quần áo, phát hiện trên quần có vài vệt nước khả nghi, ánh mắt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp.

Rời khỏi rạp, Ngô Vũ Hằng liền kéo Phó Tư Siêu đến buồng vệ sinh gần đấy, anh chỉ muốn mau chóng xác nhận xem Phó Tư Siêu có phải là song tính hay không.

Ngô Vũ Hằng trực tiếp vén váy Phó Tư Siêu lên, cậu nhóc bị hành động bất ngờ này làm cho rùng mình. Ở giữa hai chân trắng nõn, tiểu Siêu Siêu như ẩn như hiện phồng lên trong chiếc quần lót, cùng một vài vệt nước phía đùi trong làm ướt một mảng vải trong váy. Ngô Vũ Hằng nhìn khung cảnh dâm mỹ này, cảm thấy như máu nóng đã dồn xuống phần bụng dưới. Nơi nào đó không biết xấu hổ đã cứng lên rồi.

Phó Tư Siêu nhìn nơi đó của Ngô Vũ Hằng dần lớn lên, bối rối cuối đầu xuống, cố gắng nghĩ xem nên nói gì để giảm bớt đi không khí lúng túng này. Bỗng lúc này, Ngô Vũ Hằng chen một chán của anh vào, tách nhẹ hai chân cậu ra và áp sát chúng lại với nhau. Các ngón tay anh vén quần lót của cậu ra, chạm vào nơi bí mật nhất của cậu. Ngô Vũ Hằng cảm nhận rõ sự co rút cú hoa huyệt khi Phó Tư Siêu hít thở, cũng như dâm thủy không ngừng chảy ra. Anh lắc lắc ngón tay ướt đẫm trước mặt cậu và nhận về một ánh mắt sát như dao. Ngô Vũ Hằng mỉm cười bất lực rồi anh đẩy ngón tay vào.

Phó Tư Siêu chưa bao giờ trải qua cảm giác hoa huyệt đột ngột bị xâm nhập, đau nhứt không thôi khiến cậu có xúc động muốn trốn thoát. Một tay còn lại Ngô Vũ Hằng đưa ra phía sau cởi bỏ chiếc váy yếm, chiếc váy rơi xuống và treo hững hờ ngay phần thắt lưng. Ngón tay của Ngô Vũ Hằng chơi đùa với đầu nhũ vốn đã cương cứng của Phó Tư Siêu, dường như có dòng điện chạy ngang qua khiến chân cậu mềm nhũn. Ngô Vũ Hằng cuối đầu liếm phần đầu nhũ, ướt cả một quầng. Đầu nhũ đỏ mọng của Phó Tư Siêu bên dưới lớp nước trong suốt tự như pha lê, trông vô cùng gợi tình. Nhờ vó sự hỗ trợ, ngón tay của Ngô Vũ Hằng tiến vào sâu hơn.

"Ra ngoài đi mà.. Ha.." Phó Tư Siêu da mặt mỏng, nghiến chặt răng kiềm chêd không để bản thân nói quá to. Ngô Vũ Hằng hôn nhẹ lên bờ vai xoa dịu cậu.

Phó Tư Siêu không có biểu hiện gì rõ ràng về việc từ chối nên Ngô Vũ Hằng lập tức hiểu ra, chờ đợi Phó Tư Siêu thích ứng với sự xâm nhập bất ngờ này. Nhìn Ngô Vũ Hằng đang rất khó khăn để chịu đựng nhưng vẫn đối xử một cách ôn nhu với mình, trái tim Phó Tư Siêu rung động, cậu mềm lòng, cảm thấy thật ngại ngùng vì đã để cho đối phương chờ đợi quá lâu.

"Anh cử động đi.." Phó Tư Siêu dán sát vào Ngô Vũ Hằng, nắm lấy cánh tay anh và dựa đầu lên vai che đi hai gò má xấu hổ. Được cho phép, Ngô Vũ Hằng không cần kìm nén bản năng của mình, nhanh chóng đâm ngón tay mình vào hoa huyệt cậu. Phó Tư Siêu đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối, không khỏi đung đưa lên xuống theo tần suất tay của Ngô Vũ Hằng, vô thức hét lên tên anh.

"Ngẩng đầu lên nào Siêu Siêu, anh muốn nhìn thấy mặt em" Ngô Vũ Hằng nói nhẹ bên tai Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu đã chìm trong dục vọng, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì, bí mật bị phát hiện và khoái cảm nơi hạ thể không ngừng chi phối ý thức của cậu. Phó Tư Siêu mơ hồ nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của Ngô Vũ Hằng, rồi thoánh thấy quần áo anh vẫn còn chỉnh tề, trong lòng trào lên nỗi bất bình.

"Đồ cầm thú còn mặc đồ kìa" Phó Tư Siêu nói bằng giọng mũi và tình cờ lọt vào tai Ngô Vũ Hằng. Anh vô tình nghe thấy và cho cậu một cú đáp trả, anh bất ngờ đâm vào điểm nhạy cảm đổi lấy là tiếng hét cao giọng của Phó Tư Siêu và tiếng nức nở dâm đãng của cậu. Phó Tư Siêu mở to đôi mắt, lén lút tấn công tiểu đệ to lớn của Ngô Vũ Hằng. Ngô Vũ Hằng cau nhẹ mày khi bị véo, anh không ngờ Phó Tư Siêu sẽ làm vậy. Ngô Vũ Hằng đem ngón tay đang chôn trong hoa huyệt ra, nhướng mày nhìn Phó Tư Siêu trong lòng ngực đang cảm thấy trống trải.

"Ngô Vũ Hằng, mau tiến vào đi" Phó Tư Siêu thúc giục, vô cũng bất mãn trước sự dừng lại của Ngô Vũ Hằng.

Ngô Vũ Hằng quyết tâm trêu chọc cậu "Em gọi anh là gì cơ?"

"Ngô Vũ Hằng" Anh vỗ mông Phó Tư Siêu và khiến cậu gần như kêu lên vì phấn khích.

"Tiền bối..." Ngô Vũ Hằng nhướng mi không động

"Ca ca..." Phó Tư Siêu đầy thâm ý tiến sát vào gương mặt của Ngô Vũ Hằng, hôn lên môi anh, sau đó đưa tay cởi đi thắt lưng quần, tham lam đưa tay chạm vào nó. Ngô Vũ Hằng hít một hơi thật sau nhưng vẫn bất động.

"Hanh Hanh, tiền bối, ca ca, chồng à.." Phó Tư Siêu nắm lấy ngón tay của Ngô Vũ Hằng, bừa bãi gọi anh. Thấy anh không đáp, cậu lo lắng đến phát khóc

"Em sai rồi... để ý đến em đi" Gần như là cầu xin. Quần áo nửa mặc nửa cởi, lớp trang điểm và tóc cũng rối tung, phía dưới còn hỗn loạn hơn nữa. Chất lỏng từ tiểu Siêu Siêu chảy ra ướt đẫm lớp lông mềm, còn hoa huyệt vẫn đang chảy nước dọc theo đùi, tí tách rơi xuống sàn nhà. Một không gian ngậm mùi dâm mỹ. Ngô Vũ Hằng nhìn không rõ biểu tình, dù sao thì trước mắt anh chính là Phó Tư Siêu, người mà anh thầm thương trộm nhớ.

"Em tự mình đến được chứ?" Ngô Vũ Hằng nói với Phó Tư Siêu. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, rồi từ từ nuốt trọn tiểu đệ của anh. Độ dày ngón tay cũng không bằng súng thật, cho vào được một nửa thì Phó Tư Siêu đã đau nhứt chịu không nổi. Mà không chỉ Phó Tư Siêu, cả Ngô Vũ Hằng cũng cảm thấy khó chịu do không vào được.

Ngô Vũ Hằng hôn lên trán Phó Tư Siêu cùng lời xin lỗi: "Siêu Siêu, cố chịu đựng nhé" Nói xong liền thẳng dậy đẩy vào. Hoàn toàn tiến vào, Phó Tư Siêu nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, cố gắng thả lỏng hoa huyệt để giảm bớt đi sự khó chịu của hai người.

"Bên trong chặt và... ấm quá" Ngô Vũ Hằng thở dài bên tai Phó Tư Siêu.

"Anh im đi" Phó Tư Siêu không thể nghe nhất là mấy lời bậy bạ.

Đợi Phó Tư Siêu thành công thích ứng với kích cỡ của mình, Ngô Vũ Hằng bắt đầu di chuyển, nhưng làn nào anh cũng "tình cờ" tránh né đi điểm nhạy cảm của Phó Tư Siêu. Dục vọng không được giải tỏa, cậu xấu hổ nói với Ngô Vũ Hằng:

"Đâm mạnh vào điểm của em đi" cuối cùng vẫn phải nói ra những lời đáng thẹn thùng

"Ngô Vũ Hằng anh có làm được không?" Đàn ông đương nhiên chẳng ai thích nghe mấy lời chất vấn năng lực của mình, Ngô Vũ Hằng cũng vậy. Anh mạnh bạo đẩy Phó Tư Siêu vào tường, chôn vùi cả gốc vào trong động nước ấy, chất lỏng trong hoa huyệt chảy ra theo động tác dồn dập. Mỗi lần Ngô Vũ Hằng tiến vào nơi kích thích kia, Phó Tư Siêu chìm đắm trong dục vọng và chẳng còn quan tâm gì đến tiếng rên rỉ của mình có bị người khác nghe thấy hay không. Phó Tư Siêu như không còn xương sống dựa vào người Ngô Vũ Hằng, dâm thủy chảy ra từ miệng nhỏ rồi dần biến mất sau lớp váy. Một chân cậu vác lên cánh tay của Ngô Vũ Hằng, chân còn lại vùng vẫy trụ vững trên sàn nhà. Phó Tư Siêu cảm giác toàn thân sắp bốc cháy, gạch men lạnh lẽo phía sau kích thích tinh thần não bộ, vừa lạnh vừa nóng khiến cậu cảm thấy thích chết đi được. Đột nhiên cơ thể Phó Tư Siêu run lên, sau đó Ngô Vũ Hằng cảm nhận được một luồn nhiệt tràn lên tiểu đệ của mình. Ngô Vũ Hằng phì cười, triều mến chạm nhẹ lên chóp mũi của cậu, Phó Tư Siêu xấu hổ đến mức chỉ muốn che đi gương mặt của mình

"Em đang ra này" Lúc này đến lượt Phó Tư Siêu làm đà điểu

"Siêu Siêu em thật sự giống nữ sinh, ra thật nhiều nha" Ngô Vũ Hằng tiếp tục nói những lời tục tĩu với Phó Tư Siêu

Nghe những lời ấy từ Ngô Vũ Hằng, não Phó Tư Siêu trống rỗng trong giây lát, sau đó tiểu đệ run lên và bắn ra dòng chất lỏng trắng đặc sệt

"Bảo bối không phải thường tự mình chơi đùa sao? Sao lại đặc thế này?"

"Đừng nói nữa, em xin anh..." Phó Tư Siêu đôi mắt đỏ hoe, muốn đưa tay lên che đi cái miệng đang đùa giỡn của Ngô Vũ Hằng nhưng lại bị anh chặn lại, nắm lấy tay cậu hôn lên lòng bàn tay.

"Anh ơi.. Em không muốn đâu, mau ra ngoài..." Phó Tư Siêu húych nhẹ vào chân anh, vừa khóc vừa thở hổn hển. Ngô Vũ Hằng không thể chịu đựng nổi khi thấy Phó Tư Siêu như vậy, anh nhanh chóng thúc mạnh mấy chục lần trong vách tràng ấm áp, rồi bắn vài trong cậu. Hoa huyệt đột nhiên bị lắp đầy, tiểu đệ Phó Tư Siêu lại lần nữa run lên và bắn ra.

"Tại sao lại bắn bên trong chứ, lỡ em.. có thì sao?" Sau khi nhận ra Ngô Vũ Hằng không những không mang bao mà còn bắn vào sâu bên trong, Phó Tư Siêu mới tỉnh táo lại

Ngô Vũ Hằng ôm lấy eo của Phó Tư Siêu, mỉm cười nhìn cậu, không những không bác bỏ mà còn nói: "Lỗi của anh, sinh cho anh, anh sẽ nuôi"

"Bên trong em quá thoải mái, anh không kìm chế được" Mặt Phó Tư Siêu đỏ bừng

"Lần sau anh sẽ chú ý hơn" Ngô Vũ Hằng giúp cậu lau nốt phần dịch còn sót lại rồi mặc quần áo vào, cam đoan một cách trắng trợn "Ai muốn có lần sau với anh chứ?" Phó Tư Siêu khịt khịt mũi, nhếch miệng

"Đừng nhẫn tâm vây mà, bảo bối" Ngô Vũ Hằng miệng vừa nói vừa không quên lấy áo khoác choàng lên vai Phó Tư Siêu, giúp cậu che đi chiếc váy không đứng đắng bị mình chà đạp. Anh biết Phó Tư Siêu không thích bị người khác nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của mình. Vì vậy anh đến cửa hàng gần đó mua một chiếc khẩu trang, mũ, chu đáo quan sát đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì rồi mới rời khỏi trung tâm mua sắm.

"Bảo bối, không cần cảm thấy thua kém ai. Em là tồn tại đặc biệt nhất trên thế giới này, mạnh dạng muống gì làm nấy. Dù là nam hay nữ, anh vẫn sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn cho em" Phó Tư Siêu nằm trên giường, tất cả những gì trong tâm trí cậu hiện tại là những lời lúc Ngô Vũ Hằng đang giúp cậu lau dọn.

Có lẽ người ấy là anh rồi.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro