Được chiều sinh hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Phó Tư Siêu nắm chặt điện thoại trên tay, cậu hiện tại đang rất khó chịu, đây hẳn là kết quả trực tiếp cho câu nói “Được chiều sinh hư” mà người đời hay dùng. Từ trước đến giờ cậu đều trung trung mà sống, sao cũng được, mọi người vui là được, bản thân vui là được. 

Cậu, dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc vừa tròn hai mươi hai- à không, 2 đêm nữa mới chính thức tròn hai mươi hai. Muốn cái gì đều hiện rõ trên mặt mà cái người họ Ngô kia lại thuận đà nuông chiều hết mực khiến cho bạn học Phó chẳng khác nào một vị thiếu gia nhỏ. 

Quay trở lại chủ đề chính, vì sao cậu lại khó chịu? Là do Ngô Vũ Hằng mãi vẫn không chịu trả lời điện thoại! Hai ngày trước anh bảo có thể lịch trình sắp tới sẽ rất dày, nào là phỏng vấn nào là thu âm. Cậu xót người yêu mình, cúp hẳn một tiết học buổi chiều về sớm nấu cho anh một bữa ăn ra trò (?) Mặc dù sau đấy Ngô Vũ Hằng ôm cậu vào lòng và nói:

“Sau này em không cần phải nấu ăn làm gì. Anh biết rất nhiều quán ngon, tụi mình cứ đặt đồ ăn ngoài về nhé?”

Và rồi sau đó, cậu không hề gặp được anh lần nào.

2.

Vì đã thi xong, lịch học cũng thoáng hơn nhiều, lịch trình làm việc cũng chỉ tập trung cho buổi livestream sinh nhật sắp tới. Buồn chán, nhớ nhung cứ thế chiếm hết cả đầu óc. Phó Tư Siêu quyết định, đi trên con đường cày phim, cày phỏng vấn, cày nhạc, cày tất tần tật những gì liên quan đến Ngô Vũ Hằng.

Phỏng vấn đầu tiên cậu xem, anh người yêu của cậu được giao nhiệm vụ hát một đoạn bài hát mới gửi cho một người bạn thân trên WeChat. Phó Tư Siêu lục lọi trí nhớ, hình như cậu chưa từng nhận được cú điện thoại nào. Vậy anh ấy gọi cho ai?

Ôm tâm trạng thấp thỏm chờ đợi người “may mắn” kia, cuối cùng ba chữ Trương Tinh Đặc đập vào mắt cậu. Được rồi, cậu không ghen, không hề ghen, ai lại đi ghen với đứa em thân thiết của mình chứ?

“Trương Hói Hói còn nhớ kèo ăn em hứa khao anh không? Tối nay anh muốn ăn!!”

“??? Đại ca à, có muốn ngay tối nay cũng không được đâu. Đệ đệ đang ở Thượng Hải rồi”

“Không biết, người ta muốn ăn!”

Trương Tinh Đặc đầu đầy dấu chấm hỏi, người này phát bệnh gì vậy? Sau đó quyết định mặc kệ anh ta.

Không nhận được câu trả lời, Phó Tư Siêu bĩu môi, lại lọ mọ mò xem tiếp. 

Phỏng vấn đôi đồ, trông anh vui vẻ quá nhỉ?

Chà song ca các thứ đồ, hay quá trời luôn.

Ôm một bụng giấm chua nhưng tay thì vẫn liên hồi dùng acc clone của mình bình luận bên dưới từng bài viết 

“Ngô Hanh Hanh đẹp trai quá đi”

“Anh ơi, notice bé! Bé đang ở đây nè!”

“Fans bé nhỏ đến dâng nước cho anh nhà! Trông đợi vào lịch trình tiếp theo của Ngô Vũ Hằng nha~~” 

....

Khụ khụ, giận thì giận nhưng đẹp trai là phải khen.

3.

Bỗng nhiên điện thoại trong tay run lên liên hồi, cuộc gọi đến hiển thị tên Ngô Vũ Hằng. Phó Tư Siêu nhảy dựng cả người, tay chân luống cuống, trong vài giây ngắn ngủi hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu. Anh ấy gọi làm gì? Có nên bắt máy không? Bắt máy nhanh ảnh có nghĩ là mình đợi ảnh không? 

“Nghe điện thoại đi” Ngô Vũ Hằng gửi qua một voice chat.

Trái tim nhỏ của bạn học Phó nhảy đập thình thịch thình thịch, tâm cười vui sướng bắt máy người ta nhưng ngoài miệng thì vẫn cứng:

“Cái gì?”

Ngô Vũ Hằng nói anh đang phỏng vấn, hỏi rằng cậu có xem phim anh đóng không, lại hỏi tiếp xem xong cảm giác như thế nào. Phó Tư Siêu chỉ hận không thể đáp “Ngọt cái mông của anh! Còn không ngửi thấy tôi đang chua lè đây sao?” nhưng vẫn không kìm được mà khen anh một câu đẹp trai, hai câu cực kì đẹp trai, trêu chọc qua lại khiến anh cạn lời.

“Kết thúc phỏng vấn gọi điện lại cho em” Trước khi cúp máy Ngô Vũ Hằng đã nói như thế. Tất nhiên đoạn này làm sao đăng lên được?

4.

Tối đó cậu nằm trong chăn, mè nheo nói anh tối ngày 10 phải lên nối mic livestream với cậu, Ngô Vũ Hằng chỉ trả lời:

“Anh sẽ cố gắng”

Phó Tư Siêu cũng chỉ đơn giản là tìm chuyện đùa anh thôi, cậu biết có những việc không phải bản thân muốn là được, cũng rất rõ cả hai hiện tại chẳng phải người “bình thường”. Cứ thế chuyện này bị quăng ra sau đầu, dù rằng trước khi nhắm mắt ngủ, có một suy nghĩ vô tình xoẹt ngang qua:

“Mỗi năm cũng chỉ có một lần sinh nhật thôi...”

Đêm đó anh nối mic. Không cần nghĩ Phó Tư Siêu cũng biết bản thân phấn khích như nào, có lẽ fans cũng đã nhìn thấu được tâm trạng kích động muốn bay lên trời của cậu. Không thể kìm được, cậu muốn gọi tên anh thật nhiều, càng gọi càng thuận miệng

“Ngô Vũ Hằng”

“Hanh Hanh”

“Hanh à Hanh à”

Anh nghe không? Trái tim em hiện tại đang đập rất nhanh đó.

5.

Rạng sáng hai giờ mãi chẳng thể vào giấc, bỗng nhiên ngoài cửa chính vang lên tiếng lạch cạch mở khóa. Phó Tư Siêu giật thót tim, giờ này ai đến nhà? Trộm? Hay là... Cậu nhắm tịt mắt lại, không không, chắc chắn không phải khả năng có “này nọ” đâu.

Nghe tiếng bước chân dừng trước cửa phòng ngủ, sau đó là ánh sáng từ phòng khách len lỏi qua khe cửa nhỏ. Có người mở cửa phòng ngủ.

Phó Tư Siêu nắm chặt tay, giữ nguyên tư thế nằm, cậu quyết định rồi, nếu là trộm, dám lén phén tới đây cậu sẽ cầm cái đèn bàn chiến tới bến luôn.

Nhưng chưa kịp định hình thì vòng eo bị kéo hẳn về sau, được ôm trọn trong lòng ngực ấm áp. Hơi thở quen thuộc hòa chút lạnh của không khí đêm vờn nhẹ bên tai, còn ai ngoại trừ anh người yêu ngơ ngốc của cậu? Cơ thể cứng đờ của Phó Tư Siêu dần thả lỏng, thở dài một hơi, cậu tựa đầu ra sau nhỏ giọng nói:

“Về rồi à?”

“Ừm, bảo bối”

Ngô Vũ Hằng hít vào mùi hương dầu gội ngọt ngào của Phó Tư Siêu, hôn nhẹ lên vành tai nhỏ của cậu, tay đặt trên eo lần mò vào áo thun xoa lên cái bụng mềm mại. Phó Tư Siêu bị nhột khúc khích cười, mặc kệ người kia xoa xoa nắn nắn, cậu quay người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ:

“Hanh Hanh, qua 0h rồi”

“Ừm” Ngô Vũ Hằng vẫn mải mê rải những nụ hôn vụn lên cậu nhỏ của mình. Từ tai, đến trán, mũi rồi trượt xuống cằm. Phó Tư Siêu thuận đà ngẩng cổ để anh hôn mình dễ hơn. 

Sột soạt.

Phó Tư Siêu ngước nhìn người đang ở phía trên mình, đưa tay câu lấy cổ, hai chóp mũi cọ nhẹ vào nhau, cậu cười híp mắt:

“Em muốn nghe anh hát bài đó”

“Được, nhưng mà đợi anh xong việc đã”

Ừm… kéo rèm thôi.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro