Fragant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu cảm thấy tay chân nặng trĩu, cơ thể đau nhứt tựa như có một tảng đá đang đè nặng trên đầu mình. Cậu khẽ hắng giọng, đau rát, như một cái cây khô thiếu nước nơi hoang mạc. Chầm chậm dịch chuyển cơ thể dưới lớp chăn dày, khẽ mở mắt. Ánh sáng mập mờ len lỏi qua từng khẽ nhỏ, ẩn nấp sau tấm rèm che trắng tinh của khách sạn. Cậu cảm thấy bản thân không ổn lắm, muốn đưa tay lên cầm lấy điện thoại nơi đầu giường nhưng mệt mỏi đến nổi cậu đành thôi.

Tối qua cậu đáp chuyến tàu đến Thượng Hải, đón chào là một cơn mưa đầu mùa bất chợt. Phó Tư Siêu không hay bị bệnh nhưng có lẽ hiện tại đang trong thời kì nhạy cảm của omega nên cơn sốt dễ dàng tìm đến.

Phó Tư Siêu là một omega nhưng cậu cảm giác bản thân không khác gì beta là mấy. Cậu vẫn có thể vui vẻ chơi đùa với đám bạn alpha của mình. Hai ngày lưu diễn vừa xong liền bay về Vô Tích ghi hình, lịch trình gần như trút hết tất cả năng lượng của cậu. Nhưng cậu đã hứa với Trương Đằng rằng sẽ đi đến Thượng Hải, cùng 1201 tụ họp đón sinh nhật.

Đã hơn một tháng cậu loay hoay chuẩn bị cho lưu diễn, không liên hệ với bất kì ai ngoài Hệ Ngân Hà, vì thế dù mệt đến độ thở không ra hơi cậu vẫn quyết tâm xách hành lí, trực tiếp từ Vô Tích bắt tàu đến Thượng Hải.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng khách sạn khẽ mở, rồi lại khẽ đóng, sau đó là tiếng bước chân tiến đến. Cậu vùi mặt vào sâu trong chăn, yên tâm thả lỏng người. Cậu nhận ra mùi hương này, là anh ấy.

Bàn tay thanh mát đặt nhẹ lên cái trán nhỏ nóng hổi của cậu, rồi một loạt âm thanh loạt xoạt vang lên nên đầu giường.

"Ngoan, dậy uống thuốc nào"

Giọng nói ấm áp trần thấp thân quen vờn bên tai cùng hương bạc hà dịu nhẹ tràn ngập trong không khí. Cậu biết anh cố tình tỏa tin tức tố, an ủi con sóc nhỏ đang nóng bừng nhảy nhót trong người cậu. Nhưng cậu không thể khá hơn nổi, ngày càng cảm thấy... không ổn.

"Hanh Hanh" Cậu hé mở đôi mắt, nhỏ giọng gọi tên anh.

Một lí do nữa khiến cậu bất chấp mệt mỏi để chạy ngay đến Thượng Hải, là Ngô Vũ Hằng- người anh trai bên cạnh cậu 4 tháng trời tại Đảo Hải Hoa.

Ngô Vũ Hằng là alpha, nhưng anh cực kì tôn trọng và đối xử hết mức tinh tế với cậu. Anh nuông chiều cậu, cho cậu một vùng an toàn tuyệt đối, đem cậu bảo vệ cậu đằng sau lưng của mình. Anh đã từng như một người anh trai khiến cậu tự hào muốn khoe khoang với cả thế giới... là "đã từng".

Trái tim cậu không biết từ khi nào, hẳn là từ một ngày đẹp trời, bỗng trở nên loạn nhịp khi nhìn thấy anh. Ánh mắt vô thức kiếm tìm bóng dáng anh trong dòng người. Mong ước muốn ôm anh từ đằng sau ngày càng mãnh liệt. Đoạn thời gian chạy nước rút cho ngày thành đoàn, cậu lo được lo mất, từ việc lo lắng về sân khấu trình diễn đến lo rằng sau đêm ấy sẽ phải chia xa.

Từ một Phó Tư Siêu mỗi ngày đều hi hi ha ha biến thành một Phó Tư Siêu trầm mặc ít nói, ngồi yên một góc phòng biên soạn ca khúc.

Cậu thích Ngô Vũ Hằng. Cực kì thích.
Cậu muốn được bên anh. Cam tâm tình nguyện.

Cậu biết với ai Ngô Vũ Hằng cũng sẽ đối xử dịu dàng như vậy, vì anh là anh lớn, lại còn là một alpha. Vòng tròn quan hệ của anh ấy cứ thế rộng hơn, rộng hơn nữa. Còn cậu, cũng chỉ là một trong những đứa em của anh ấy.

"Sao thế?" Anh ngồi xuống trước mặt cậu, trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng.

Cậu đưa mắt nhìn anh thật kĩ. Ngày hôm nay Ngô Vũ Hằng có buổi quay chụp với một nhãn hàng. Tối hôm trước, khi vừa đến khách sạn báo bình an, anh liền nhắn tin riêng kể về lịch trình của mình cho cậu nghe. Đây cũng có thể được gọi là một trong những bí mật cậu ích kỉ thầm giấu trong lòng trộm vui. Thói quen báo cáo lịch trình của anh ấy vẫn vậy, chỉ có mỗi cậu nhận được "đặc quyền" này.

Anh mặc trên mình một bộ quần áo thuần đen, cổ áo chéo sâu đến giữa ngực, đeo sợi dây chuyền thời thượng đính hai mặt đá kim cương nâu đỏ. Chiếc lắc trượt theo cổ tay gợi cảm khi anh với tay lấy cốc nước cùng thuốc đưa đến cho cậu. Mái tóc nâu hạt dẻ được uốn nhẹ tạo kiểu vào nếp cực điển trai.

Cậu ngồi dựa vào tường, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch chưa kịp thay dính mồ hôi dán sát vào làn da trắng ngần. Cổ áo bị lệch lộ ra chiếc gáy xinh yêu tỏa nhẹ hương cam nhàn nhạt. Từ nơi khóe mắt, cậu thấy Ngô Vũ Hằng chợt dừng động tác vài giây. Song, như chẳng có gì, đưa tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo, che vội đi chiếc gáy đó. Khi ngón tay anh anh vô tình chạm lướt qua, Phó Tư Siêu cảm giác như có dòng diện chạy dọc theo sống lưng. Những nơi nhạy cảm nhất như được bật lên công tắc khiến người cậu run rẩy. Cậu như chú sóc nhỏ yếu ớt, ngước mắt lên nhìn người con trai đang đứng nhìn mình từ trên xuống.

Đúng vậy, dù như thế nào, Ngô Vũ Hằng vẫn là một alpha. Dù cho anh ấy từng đối xử dịu dàng với cậu bao nhiêu, từng đem cậu giấu sau lưng năm lần bảy lượt bảo vệ thì anh ấy vẫn là alpha. Lí trí mách bảo cậu rằng hãy tránh xa anh ấy hoặc lên tiếng nói với anh ấy rằng hãy rời phòng. Cậu tin, khoảng im lặng khó thở này là anh ấy đang tạo cho cậu cơ hội để đẩy mình đi, chỉ cần cậu mở miệng, anh ấy sẽ bước xuống bật cầu thang. Nhưng...

Phó Tư Siêu cũng có sự ích kỉ của mình. Cậu thích anh ấy, xa cách quá lâu khiến cậu không tài nào yên tâm được. Trái tim lấn áp làm mù mờ đi lí trí đang gào thét. Cậu mấp mấy môi, dường như có sự liên kết, trước khi cậu kịp nói điều gì, Ngô Vũ Hằng đã mở lời:

"Anh ra ngoài trước" Giọng nói không thoải mái như đang kìm nén điều gì đấy trong cuống họng,

Thấy bàn tay đang nắm chặt của anh sắp rời khỏi tầm mắt, cậu cuống quýt đưa tay nắm lấy kéo lại, lực kéo không mạnh nhưng vì bất ngờ nên khiến Ngô Vũ Hằng lảo đảo. Anh vấp thành giường, đổ cả người lên chiếc giường có ga màu giống như bộ quần áo mình đang mặc.

Anh ngồi dậy, dùng vẻ khó hiểu nhìn cậu, định dỗ cậu một hai câu để nhanh chóng rời khỏi chốn nguy hiểm này. Nhưng rồi anh chẳng thể nói gì nữa, người trước mắt.. Chết tiệt. Ngô Vũ Hằng cắn môi bật máu nhưng cơn nóng toàn thân khiến anh mất đi cảm giác đau đớn. Lẩm nhẩm niệm chú trong đầu rằng người trước mặt là Phó Tư Siêu, là người mình dùng tất cả để nâng niu, muốn đường đường chính chính mà ở bên em ấy chứ không phải như hiện tại.

"Hanh Hanh, anh đừng đi" Phó Tư Siêu lí nhí đáp. Omega trong kì phát tình cực kì nhạy cảm từ cơ thể đến tâm lí. Dù ngày thường Phó Tư Siêu có mạnh mẽ thế nào, thì hiện tại cậu cũng chỉ muốn thoải mái rúc vào người của Ngô Vũ Hằng ngủ một giấc. Cảm giác đó, hẳn là sẽ thoải mái lắm.

Đầu suy nghĩ, cơ thể cũng bất giác mà nhích lại gần anh, chầm chậm. Khoảng cách của hai người, một trắng một đen, dần thu hẹp. Hơi thở vờn lấy nhau, hòa nhập vào nhau. Cậu tựa đầu mình lên vai anh, tham lam hít lấy mùi thơm bạc hà anh lan tỏa, thật an tâm, cậu bỗng có chút xót trong lòng. Nếu anh biết cậu cố tình chần chừ ngay tại thời điểm cơ hội đó, liệu anh có ghét cậu hay không?

----

Ngô Vũ Hằng chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, đưa tay ôm trọn lấy Phó Tư Siêu đang mất cảm giác an toàn vào lòng. Anh biết, cậu lựa chọn không nói. Có lẽ cậu không biết được rằng Ngô Vũ Hằng anh- nhìn thấu cậu từ lâu rồi. Anh là một diễn viên, điều cơ bản nhất một diễn viên cần có là nắm bắt tâm lí nhân vật. Phó Tư Siêu lại là một đứa nhóc đơn thuần, hỉ nộ ái ố đều thể hiện hết lên mặt. Ánh mắt tràn ngập chân tình mỗi khi cậu nhìn anh, anh biết hết.

Anh từ một người anh trai, âm thầm bảo vệ tên nhóc omega đem lòng thích mình dần dần trở nên khó chịu khi cậu ở bên người khác, khó chịu khi cậu không chú ý đến mình. Mỗi đêm nằm trên giường lắng nghe tiếng ngáy nhỏ từ cậu, chỉ hận không thể nào xông qua "dằn xéo" nuốt trọn lấy cậu.

Anh không phải một người ngây thơ, anh chỉ dựa theo hoàn cảnh để "trở thành" một người ngây thơ. Ngô Vũ Hằng biết rõ bản thân mình muốn gì. Anh nhân những lúc cậu không để ý, lén để lại trên người cậu một chút pheromone của mình. Kết quả như ý muốn, một vài alpha bên cạnh cậu như Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã cảm nhận được. Thậm chí có một hôm Trương Gia Nguyên đã âm thầm đến gặp anh:

"Ý anh là sao đây?"

"Là vậy đấy" Ngô Vũ Hằng cầm trên tay tập bài hát, lơ đễnh trả lời

"Anh là Ngô Vũ Hằng thật đấy à?"

Anh nhẹ cười, hạ tay để tập bài hát xuống. Chống cằm nhìn về phía Trương Gia Nguyên:

"Thế theo em, như thế nào mới là Ngô Vũ Hằng? Một chàng alpha ngây ngốc cạn lời?"

"Đồ lừa đảo" Trương Gia Nguyên tức giận đứng dậy rời khỏi phòng tập, trước khi đóng cửa còn tặng cho bình nước kế bên một cú đá làm nó ngã xuống, lăn lông lốc.

----

Ngô Vũ Hằng đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, lặp đi lặp lại vỗ chú sóc trong lòng bình tĩnh lại. Bỗng anh thấy nhoi nhói ở cổ, phát hiện Phó Tư Siêu đang ngặm lấy sợi dây chuyền anh đeo và kéo nó xuống.

"Em thích nó vậy à?" Anh cưng chiều nhỏ giọng bên tai cậu. Phó Tư Siêu lắc đầu: "Vướn víu"

Cậu muốn dựa vào cổ anh, muốn để lại trên cần cổ xinh đẹp ấy một dấu ấn nhưng sợi dây chuyền quá chướng mắt. Ngô Vũ Hằng đưa tay lên, giật bỏ sợi dây chuyền đắt tiền ra chỗ khác, áp đầu cậu sát lại vị trí cổ mình, mặc cậu gặm nhắm, tạo ra vài vết cắn và dấu hôn.

Tay cậu lần mò bên dưới phần cúc áo, Phó Tư Siêu sấn đến, chuyển vị trí môi lên cằm anh, chóp mũi hai người chạm nhau, hương vị bạc hà và cam đã cực nồng trong không khí. Trước khi Phó Tư Siêu dời tiếp vị trí, anh nói:

"Em biết anh là ai không?"

Phó Tư Siêu ngập ngừng hồi lâu, xong cậu gật đầu "Hanh Hanh". Ngô Vũ Hằng chuyển đổi thế bị động, tay anh đặt dưới phần gáy cậu, áp môi mình lên đôi môi nóng bỏng đang hé mở của Phó Tư Siêu, lan tỏa hương vị của mình vào tận sâu trong người cậu. Như cơn mưa rơi xuống vùng sa mạc, Phó Tư Siêu vụng về đáp lại anh, quấn quýt không rời. Ngô Vũ Hằng cởi bỏ từng cúc áo một trên chiếc sơ mi trắng đã nhàu đến không còn hình dáng, mở ra một vùng trời trắng tinh giữa chiếc ga giường đen thẫm.

Anh rời khỏi môi Phó Tư Siêu, chuyển sang hôn nhẹ lên tai cậu, rồi trượt xuống vùng cổ ngọt ngào. Như muốn trả thù việc hồi nãy cậu đã làm, anh cắn nhẹ và để lại xung quanh vùng gáy những dấu hôn đậm. Xốc người cậu lên, rồi dần đẩy ngã cậu nằm xuống, hai tay Phó Tư Siêu câu lên cổ anh, mê đắm nhìn anh ở phía trên mình. Mái tóc nâu đã không còn giữ nếp, vẻ ngây ngô thường ngày cũng mất tịt. Là một Ngô Vũ Hằng chân thật nhất.

Cậu đưa tay ôm lấy đầu anh, ngẩng cổ cao hơn để anh thuận tiện gặm cắn. Chỉ cần anh thích. Ngô Vũ Hằng dịch xuống phần ngực đang phập phồng của cậu, nhẹ cắn xuống.

"Ưm..." Phó Tư Siêu hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng. Tim cậu đập nhanh đến mức như sắp nổ tung, âm thanh ấy, là cậu phát ra? Ngô Vũ Hằng vẫn tập trung liếm mút nơi đầu ngực nhạy cảm, cơ thể Phó Tư Siêu run rẩy, hai chân vô thức co lên ép sát vào anh. Cậu chưa từng trải qua cảm giác kì lạ như thế này, thậm chí dù rằng rất rất thích anh, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ bậy bạ để phóng túng bản thân. Người trước mắt cậu là Ngô Vũ Hằng, thật sự là người mà ngay cả trong mơ cậu cũng muốn kề vai.

Suy nghĩ trở về thực tại, anh đã buông tha cho vùng ngực nhạy cảm, anh đang chăm chú nhìn cậu không chớp mắt. Rồi cả hai như có lực hút, anh tiến đến, cậu cuối xuống, hai đôi môi lại bắt gặp nhau. Tay anh nắm lấy cậu, mười ngón đan xen, ác ý lôi tay cậu đặt lên phần thắt lưng của mình. Ngón tay thanh mảnh nhưng có vài vết chai vì tập đàn nhiều năm như tự có ý thức, ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dạy của Ngô Vũ Hằng, cởi ra từng chút, từng chút một.

Ngô Vũ Hằng gục xuống vai Phó Tư Siêu, hơi thở phả ra bên tai cậu. Hai đôi bàn tay vẫn đang chơi đùa vùng nguy hiểm bên dưới, ngày càng áp sát lại nhau. Phó Tư Siêu run rẩy, trong cậu ngập tràn vui sướng, cảm giác như được Ngô Vũ Hằng đưa đến chín tầng mây. Tốc độ cứ nhanh, rồi lại chậm như sóng biển xô bờ, còn cậu chính là chiếc thuyền đung đưa không phương hướng.

"Anh nhớ em"

Chất giọng đã trở nên khàn đặc của Ngô Vũ Hằng vang lên bên tai. Cậu không phải người dễ khóc, nhưng giờ phút này đây, nơi mềm yếu nhất cũng đã mở ra rồi, tâm hồn này của cậu, trao hết cho người con trai trước mặt. Cậu gật nhẹ đầu, muốn nói với anh mình cũng vậy, nhưng anh đã chặn cậu bằng một nụ hôn nhẹ. Thật ra giữa hai người bọn họ, không cần phải nói quá nhiều lời. Ngay từ lần gặp đầu tiên, sợi dây liên kết vô hình đã được thắt chặt.

Anh nâng hai chân cậu rộng mở, ngồi thằng dậy lục tìm chiếc tủ đầu giường, mái tóc trở nên lộn xộn mang theo lớp mồ hôi đầy rù quyến. Ngô Vũ Hằng đưa tay lên vuốt ngược tóc, động tác này làm Phó Tư Siêu đang nằm mê mẩn ngắm nhìn anh bỗng... sặc. Được rồi, mức độ này quá cao rồi. Cậu thấy anh lấy ra một chai gì đó ở ngăn dưới cùng của tủ, cậu hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của nó.

"Sao anh biết nó ở đó?"

Ngô Vũ Hằng nghe người dưới mình cất giọng hỏi, chàng nhạc sĩ nhà anh đôi khi "trong sáng" đến đáng sợ. Thật sợ rằng bản thân làm vấy bẩn cậu, nhưng nghĩ đến cả người cậu đầy dấu vết và ngập chìm trong pheromone của mình, anh lại thực thỏa mãn. Bật nắp chai, lấy một lượng xoa lên ngón tay, Ngô Vũ Hằng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Phó Tư Siêu:

"Kiến thức cơ bản thôi"

Anh từ từ thăm dò, thật chặt, nhìn cậu nhăn mày lại vì khó chịu, anh hôn nhẹ vỗ về: "Sẽ ổn thôi, thả lỏng nào, ngoan". Phó Tư Siêu thực nghe lời, bàn tay nhỏ bám chặt vào vai anh. Một ngón, hai ngón, rồi chầm chậm nhẹ nhàng nới lỏng. Dù thể chất omega có thể tự động tiết dịch nhưng anh không muốn vì bất kì sự ỷ y nào của mình mà làm cậu bị thương.

Phó Tư Siêu cảm thấy bên dưới đã quen dần với dị vật nhưng cậu vẫn khó chịu, hay nói đúng hơn là càng ngày càng khó chịu.

"Không đủ" Cậu vô thức bật nói. Cậu nghe được tiếng cười nhẹ của Ngô Vũ Hằng, trán nhỏ lại nhận thêm một nụ hôn. Ngày thường Ngô Vũ Hằng rất chiều cậu nhưng sự nuông chiều ấy không giống với hiện tại. Anh ấy hiện tại xem cậu như bảo bối ôm vào lòng, là điều mà cậu của bốn tháng trời ấy chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Cậu biết Ngô Vũ Hằng cũng phải kìm nén rất nhiều, rướn người cắn nhẹ vào tai anh, bên dưới cũng bạo hơn mà dán sát, trầm ngâm một tiếng rên rỉ: "Hanh Hanh". Sau tiếng gọi, cậu cảm nhận được bên dưới trống rỗng rồi lại rất nhanh được lấp đầy. Tuy nhiên, khác hẳn so với ngón tay, Phó Tư Siêu không kịp thích ứng, móng tay cậu bấu chặt vào vai anh, tạo ra vài vết cào đỏ ửng.

Cậu ôm chặt anh, nức nở bên tai, gọi ba chữ "Ngô Vũ Hằng" lặp đi lặp lại.

Từng hồi lặp đi lặp lại, tất cả những xúc cảm đều rõ ràng chân thật. Tiếng thở gấp, tiếng va chạm cả những tiếng thì thầm không rõ đầu đuôi hòa vào nhau, tạo thành một bản âm hưởng đặc sắc.

Động tác của Ngô Vũ Hằng bỗng nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn, anh nghiếng chặt răng hòng kìm nén lại cơn thèm muốn của mình nhưng tay anh không nghe theo lời chủ. Anh đẩy đầu cậu qua một bên, để lộ ra phần gáy trắng nõn tỏa hương thơm. Phó Tư Siêu gần như đã mất hết ý thức, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Cậu ngoan ngoãn đợi anh cúi đầu thấp xuống, há miệng và cắn thật mạnh.

Động tác bên dưới cũng ngừng hẳn cùng cơ giật mạnh của Phó Tư Siêu. Cậu mở to mắt, thở gấp, cảm nhận từng luồn khí, từng dòng chất lỏng chảy vào mọi ngóc ngách bên trong cơ thể mình. Cậu khẽ cử động, Ngô Vũ Hằng theo bản năng siết chặt lấy cậu, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Cậu nằm trong vòng tay anh, đợi từng sự tiến hóa trôi qua, một không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy điều hòa đang kêu vù vù..

"Buông em ra được rồi, Hanh Hanh" Cậu nhỏ giọng nói với người đàn ông đang nằm trên mình. Ngô Vũ Hằng tách bản thân ra khỏi cậu nhưng vẫn tuyệt không chịu buông cậu ra, ngã người nằm sang bên cạnh, nhìn cậu nằm trong vòng tay mình, anh bỗng cảm thấy có chút thành tựu.

"Về Bắc Kinh phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. 3 ngày sau anh đến gặp em"

"Anh về Bắc Kinh?"

"Ừm, có chút chuyện"

Phó Tư Siêu khẽ bĩu môi. Anh ấy về rồi sẽ lại đi, dám đến một đêm thôi cũng không ở. Ngô Vũ Hằng vuốt nhẹ tóc cậu, dỗ dành cậu nhóc đang hờn dỗi vu vơ này.

"Ngoan"

Phơ Tư Siêu mềm lòng, dụi dụi đầu vào lồng ngực anh, lí nhí bảo rằng mình buồn ngủ, sau ấy thỏa mãn nở nụ cười.

Cậu thật sự, đã có được Ngô Vũ Hằng rồi.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro