Friend C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Này trời cao ơi

Lẽ nào người không nhận ra rằng tôi rất yêu anh ấy?】

Tôi là C.

Tôi không rõ bản thân mình là gì, không rõ tại sao tôi lại có ý thức, cũng không rõ tại sao tôi lại là C. 

Tôi chỉ biết, khi tôi biết đến thế giới này anh đã luôn bên cạnh. Lần đầu gặp anh, tôi hoàn toàn chìm đắm vào ánh mắt trong như vùng trời. Tôi biết được anh tên là Đào Tử, ngày sinh nhật 11/9, anh thích đọc truyện tranh, thích nghe một số bài nhạc nhẹ, thích coi những bộ phim truyền hình lãng mạn. Tôi biết, anh cũng như tôi, chỉ có một mình.

Tôi cùng anh sống chung trong một căn phòng nhỏ bé, đôi khi không được gọn gàng cho lắm nhưng tôi không chê đâu bởi vì căn phòng ấy thật ấm áp, thật an tâm. Tôi cùng anh đặt những món ngon, trải qua ba bữa sáng trưa chiều. Tôi cùng anh đọc tin tức, sau đó hăng say bàn luận về những vấn đề đã qua. Tôi cùng anh trải qua cuộc sống thường nhật, cùng anh ngắm nhìn phong cảnh, cùng anh trải qua những ngày tháng không còn cô độc.

Tôi thích ở bên cạnh anh lắm, tôi nghĩ, hẳn là anh cũng sẽ như vậy?

Vào một ngày đầu hạ, anh nói với tôi rằng anh thích ca hát, muốn thử cảm giác được đứng trên sân khấu to lớn là như thế nào, anh muốn biết và ngắm nhìn thế giới bên ngoài căn phòng nhỏ này. Tôi lúc ấy ngây ngô nghĩ rằng, nếu anh muốn tôi sẽ đưa anh đi xem, đơn giản thôi mà nhưng tại sao anh lại lo lắng đến thế? 

Có một buổi tối, anh đứng trước gương rất lâu, tập nói những câu nói mà tôi không hiểu. 

“Xin chào mọi người, mình là Ngô Vũ Hằng, đến từ Thành Đô”

“Bạn bè thường gọi mình là “Hằng Cạn Lời””

“Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình”

Tập đi, tập lại. Nhưng anh ơi, Ngô Vũ Hằng mà anh nói đến, là ai thế?

Tôi cùng anh tìm hiểu về thành phố tên là Vô Tích, tìm hiểu về thể lệ của một cuộc thi tên là “Minh Nhật Chi Tử”. À, thì ra là anh muốn đi thi. Được, thi cử thì tất nhiên tôi phải giúp anh hết mình rồi. Tôi cùng anh học thật nhiều kiến thức có sẵn, rồi cùng anh lên đường đến Vô Tích.

【Này trời cao ơi

Mong tất cả sự dịu dàng của thế giới này biến thành cơn gió nhẹ

Thay tôi ôm anh vào lòng】

Ngày ấy Đào Tử ôm lấy tôi vào lòng và khóc nức nở, tay anh run run siết chặt lấy cơ thể tôi, còn tôi thì cứ mặc để anh dựa vào. Đâu đó sâu thẳm bên trong tôi cảm thấy đau nhói, như rằng có một luồn khí dâng lên muốn trực trào, tôi muốn nói với anh rằng:

“Không sao đâu, có em ở đây rồi”

“Đừng khóc nữa, anh đã làm rất tốt”

Nhưng tôi lại chẳng thể mở miệng nói một từ nào.

Hôm ấy chúng tôi trở về nhà trong đêm. Tôi đếm từng giờ từng phút trôi qua, muốn cùng anh trở về căn phòng nhỏ ấm áp, không muốn anh ở lại nơi thế giới đáng sợ này nữa. Định nghĩa “nhà” mà tôi biết, đấy chẳng phải là nơi đem lại cho chúng ta cảm giác an toàn sao? Về nhà rồi anh sẽ không còn đau đớn như thế nữa.

Thời gian cứ vậy mà trôi, đôi khi tôi cùng anh ra ngoài làm những công việc mà anh gọi đó là “diễn xuất”, Đào Tử ấy mà, anh ấy cũng dần thay đổi rồi. Trưởng thành hơn, chịu mở lòng hơn, ừm tuy vẫn còn hơi ngốc nghếch. Anh có quen thêm được nhiều người bạn, vậy mà anh vẫn xem tôi là người bạn thân nhất, như hình với bóng.

【Này trời cao ơi

Người nhất định đừng lén nói với anh ấy

Trong vô số đêm đen tĩnh mịch. Có một người đang nhớ thương anh】

Một ngày mưa bão tôi bỗng sốt cao, cả người phát nóng tựa như có một ngọn lửa bao quanh lấy. Tôi nhắm mắt ngủ li bì, kế bên là tiếng thì thầm lo lắng của anh. Anh đưa bác sĩ đến khám cho tôi nhưng do ý thức mập mờ, tôi câu được câu không nghe đoạn đối thoại, có lẽ là bác sĩ đang phân tích tình trạng hiện giờ của tôi. Tôi muốn nhìn anh quá, tôi nhớ anh lắm rồi nhưng không tài nào mở mắt ra được, cả thế giới cứ tối đen như mực, thật sợ hãi. Nếu... Nếu như tôi không còn có thể thức dậy, vậy tức là tôi sẽ mãi mãi rời xa anh sao? Tôi không nỡ, tôi không muốn, tôi luyến tiếc. Cái cảm xúc trực trào kia lại đến, lòng này bồn chồn đến nhói đau. 

Khi tôi nhìn thấy lại ánh sáng cũng là lúc bắt gặp nụ cười nhẹ của anh. Vậy ra, anh cũng giống như tôi, rất sợ phải lìa xa, đúng chứ?

【Này trời cao ơi

Người đang trêu đùa tôi đúng chứ?

Rõ ràng biết tôi không thể bảo vệ anh ấy. Cớ gì lại để chúng tôi gặp nhau】

Đào Tử, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy bỗng thích một người. Người ấy là người mà anh đã gặp trong cuộc thi trước. Người ấy đối xử tốt với anh lắm, anh thật thích cảm giác được ở bên cạnh người ấy, thích cùng người ấy cười đùa, thích nghe người ấy trò chuyện. Anh không ngừng nhớ về người ấy, luôn tự hỏi người ấy đang làm gì.

“Thích một người, cảm giác thật khó tả nhỉ?”

Vậy còn tôi? 

Anh đối xử với tôi thật tốt, tôi cũng rất lưu luyến cảm giác được sát bên anh, mỗi lần cùng anh xem bộ phim hài nào đó tôi liền sẽ lén lút ghi nhớ lại nụ cười anh. Trong đêm đen khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi nghĩ đến anh, mỗi ngày một chút ít, tự hỏi bản thân rằng ngày mai anh sẽ làm gì.

Tức là tôi cũng đã thích anh rồi đúng không?

Thế nhưng tại vì sao dường như người anh nói và tôi lại khác xa nhau đến thế? Thế nhưng tại vì sao tôi lại đau đớn đến nhường này? 

“Mình quyết định sẽ tham gia “Sáng Tạo Doanh 2021”, cậu vẫn bên cạnh cổ vũ mình đúng chứ?”

Tất nhiên rồi, cái con người ngốc nghếch này, đã bao giờ tôi không ủng hộ anh đâu? Dường như quay lại khoảng thời gian trước, chúng tôi cùng tìm hiểu, cùng luyện tập, chỉ là đôi khi tôi cùng anh đi gặp một cậu con trai khác. Đơn giản là đi ăn uống, dạo vòng quanh khu trung tâm thương mại, sau đấy thì trở về nhà. Cậu con trai ấy nói:

“Em sẽ cổ vũ cho anh, Vũ Hằng phải cố gắng lên nhé”

Đây là câu tôi muốn nói với anh biết bao. Chỉ tiếc chưa lần nào tôi có thể bật thốt thành lời. Lần này, thầm cảm ơn cậu đã thay tôi truyền đạt tới anh lời nói ấy.

【Này trời cao ơi

Người cứ mặc tôi đi, hãy cho anh ấy được hạnh phúc】

Tiếng sóng biển xô vào bờ cùng hương gió biển thanh mát tràn ngập trong khoang mũi, ánh nắng ban trưa chiếu rọi xuống nền cát trắng mịn màng cùng với tiếng reo hò thích thú của đám con trai đang bay nhảy.

Có người từ phía sau đi đến bất ngờ choàng lấy vai tôi, là cậu trai cao hơn tôi một cái đầu mà tôi đã vô tình làm quen được vào tối ngày hôm qua tại khách sạn.

“Thẫn thờ gì đó, không chạy đi chơi à?”

“Anh đang tìm Đào-” 

Mấp máy môi nói ra từng chữ sứt mẻ, chưa kịp dứt lời tôi đã tìm được anh trong dòng người rồi. Chúng tôi có một đêm bị chia cắt thế nhưng hiện tại tôi đã tìm được anh, tuyệt sẽ không chia lìa nữa. Cậu trai kế bên tôi kêu lên một tiếng, sau đó vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của anh. Anh nhẹ nhàng tiến đến, trên vai mang một chiếc balo cực bự, tôi biết rõ bên trong chứa những gì, tối ấy trước khi lên máy bay, là tôi cùng anh soạn đồ cơ mà. 

“Hình như anh trai này kiếm anh đó”

“Ồ”

Tôi giật thót mình, thẳng thắn như vậy tôi nên trả lời như nào đây? Quen biết đã lâu, đột ngột rơi vào tình cảnh này khiến tôi thật lúng túng. Có lẽ tôi nên nói cho cậu ấy biết thật ra không phải là mới quen-

“Em tên gì thế? Bạn của Trương Gia Nguyên à?”

Tôi ngước mắt nhìn anh. Anh ấy... Không nhận ra tôi sao? Trương Gia Nguyên? Là cậu trai này? Nhưng tôi không phải bạn của cậu ấy.

“Anh là Ngô Vũ Hằng, rất vui được quen biết em”

Lại là ba chữ này. Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng. Tôi không biết cái tên này, tại sao anh lại là “Ngô Vũ Hằng”? 

“Điện thoại anh bị tịch thu rồi, sau này ra Doanh chúng ta có thể add WeChat sau”

Sóng vẫn vỗ vào bờ, gió vẫn thổi thật lâu.

Và ánh sáng nơi tôi, dần dần mờ mịt.

【Hy vọng mọi nỗ lực của tôi có thể đuổi kịp anh ấy

Một ngày nào đó có thể cho anh một gia đình trọn vẹn

Nhưng nếu người đã sắp xếp bên anh là một ai khác

Vậy thì tôi sẽ chúc phúc】 

Anh ấy tên là Ngô Vũ Hằng.

Tôi tên là Phó Tư Siêu, một cái tên nhất thời tôi bật thốt. 

Có lẽ trời cao thương tình nghe thấy lời thỉnh cầu trong những đêm dài không ngủ, cho tôi một cơ hội được ở cạnh bên anh ấy. 

Mỗi ngày chúng tôi đều đi cùng nhau, ăn cùng nhau, tắm cùng nhau. Cùng anh tập luyện đến mồ hôi đầy người, cùng anh ca hát đến khàn cả giọng, cùng anh đứng trên sân khấu tràn ngập ánh hào quang, lắng nghe tiếng vỗ tay rợp trời từ hàng ghế khán giả. Tôi dần quên đi mất bản thân C của mình, có lẽ tôi thật sự là Phó Tư Siêu, có lẽ đây mới là tôi thật sự. Tôi đã có thể nói với anh những điều muốn nói, ôm lấy anh an ủi mỗi khi anh áp lực, đã có thể cười cùng anh, khóc cùng anh. Anh ấy nói:

“Thật tốt vì đã quen biết em”

“Cảm ơn em vì đã cùng anh đi đến cuối cùng”

Một tuần trước cái ngày mà mọi người gọi là “đêm Chung Kết”, anh ấy và người kia chia tay. Anh nằm trong căn phòng ký túc xá mập mờ ánh sáng đèn bàn hắt xuyên qua tấm rèm che, nhỏ giọng kể tôi nghe về câu chuyện của hai người. 

Hanh Hanh à, anh biết không, những chuyện này anh đã kể em nghe rồi đấy. 

Tôi im lặng lắng nghe anh, như những gì tôi đã từng. Giọng anh ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi sau ấy truyền đến tiếng hít thở đều đặn. 

【Này trời cao ơi

Xin đừng để người ta bước vào trái tim anh ấy, rồi cuối cùng lại chia xa

Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy anh ấy phải rơi nước mắt thêm lần nữa】

Đêm Chung Kết, lòng tôi tràn ngập một nỗi sợ hãi, tâm trí tôi dường như đã bay đi đến một nơi nào đó thật xa. Sắp kết thúc rồi, cuộc hành trình của tôi, khoảng thời gian bên anh cứ như vậy mà sắp kết thúc rồi. Tôi thật nhớ Đào Tử nhưng lại càng luyến tiếc Ngô Vũ Hằng. Tôi thích anh ấy, vẫn luôn là như vậy. Tôi dần trở nên tham lam hơn, tôi muốn anh ấy nhớ đến tôi, muốn anh ấy... thích tôi. Bạn? Phải chi tất cả dừng lại ở chữ “bạn” thật tốt biết bao. 

Tôi từ sau ôm lấy anh ấy, muốn truyền tất cả nỗi bất an của mình đến anh, hy vọng anh cảm nhận được tôi không muốn rời xa như thế nào. Nhưng rồi lại thôi, bốn tháng qua tôi chứng kiến biết bao sự vấp ngã, biết bao sự đớn đau anh đã chịu đựng, hôm nay là ngày giải thoát, là ngày anh được trở về nhà. Tôi lại càng không muốn nhìn anh khóc thêm một lần nào nữa. Dẫu rằng tôi sẽ đau đớn lắm.

Ước gì có thể một lần được nói với anh rằng

“Ngô Vũ Hằng, em thích anh, rất thích anh”

.......

C là tôi.

Đào Tử gọi tôi là “Friend C”.

Phó Tư Siêu là tôi.

Ngô Vũ Hằng gọi tôi là “Tư Siêu”.

Tôi không phải là người.

Đến tận giờ tôi mới biết, tôi chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại, mang trong mình một ý thức riêng chỉ dành cho anh.

.......

“Phó Tư Siêu”

“Phó Tư Siêu!”

“Phó Tư Siêu!!!!”

Cậu giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Cả căn phòng vẫn tối om, ánh sáng chiếc đèn ngủ đầu giường đã được mở, hơi lạnh máy điều hòa vẫn đang đều đều được tỏa ra, tĩnh lặng, tiếng kim giây trên đồng hồ “tích, tích, tích” từng tiếng một càng khiến cho không khí dường như trùng hẳn xuống. 

Cậu ngơ ngác ngồi dậy, cảm nhận được một chiếc khăn lạnh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán mình. Quay qua nhìn người bên cạnh đang trưng ra một vẻ mặt lo lắng

“Em ổn rồi chứ? Có chỗ nào thấy khó chịu không?”

Cậu lắc lắc đầu, cũng không hẳn.

“Em...” Khó khăn cất lên giọng nói khàn đặc vì thiếu nước “Có lẽ em đã mơ thấy ác mộng”

Sau đó, cậu được bao bọc bởi một cái ôm dịu dàng, bàn tay anh đặt sau lưng cậu nhẹ nhàng vỗ cùng câu nói lặp đi lặp lại “Ổn rồi, ổn rồi”. Vùi mặt vào lòng ngực anh, năm ngón tay cậu siết chặt lấy chiếc áo pijama của anh, rồi cậu bật khóc. 

“Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng, Ngô Vũ Hằng”

“Anh đây” Một tiếng

“Anh đây” Hai tiếng

“Anh đây” Rồi ba tiếng.

Anh kiên nhẫn vỗ về chú sóc nhỏ đang run rẩy hoảng sợ trong vòng tay mình. 

“Ngô Vũ Hằng”

“Ừm”

“Em thích anh, rất thích anh”

“Anh biết”

“Anh không biết”

“Anh biết mà”

Anh không biết đâu. Câu nói này, là em thay C gửi đến Đào Tử. Anh sẽ mãi mãi không biết đâu... 

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro