Trung Thu vui vui vẻ vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Phó Tư Siêu vào học lại rồi, lịch trình cũng cắt giảm, một ngày của cậu trôi qua quanh quẩn vài hoạt động: ăn, học, sáng tác, ngủ, nhắn tin với Ngô Vũ Hằng.

Phó Tư Siêu là một người như thế nào? Cậu muốn bay nhảy ríu rít tự do, một ngày khuôn khổ như thế khiến cho bạn học Phó dần dần cảm thấy thật nhàm chán.

"Hanh Hanh em không muốn làm bài tập đâu~"

Hơn 10 giờ tối, cậu gửi qua cho anh một tin nhắn như vậy, những tưởng anh vẫn chưa đi làm về thì chẳng ngờ Ngô Vũ Hằng lại trả lời rất nhanh.

"Em vẫn phải làm bài tập à? Giống anh. Mà mấy thứ trẻ con phải làm này, anh không đụng vô từ lâu rồi"

Ừ, xem xem có thiếu đòn không? Mối quan hệ của họ là vậy đấy, đưa đẩy đẩy đưa, là tình bạn nhưng lại có gì đó thật mờ ám. Chẳng hạn khi cậu lo chụp màn hình lại, tranh thủ selfie vài ba tấm ảnh up Weibo thì hộp tin nhắn của cậu đã đầy rẫy những câu hỏi:

"Sao thế?"
"Em đâu rồi?"
"Sao không trả lời anh?"
"Phó Tư Siêu"

Có lẽ là đợi đến mức máu nóng dồn lên não, khi cậu vừa cập nhật bài đăng, chưa đầy 10 phút người nào đấy đã chạy ngay vào để lại một cái bình luận:

"Làm bài tập về nhà của em là chụp ảnh selfie và lướt Weibo à?"

"Này, Ngô Vũ Hằng! Anh đừng trẻ con như thế!" Phó Tư Siêu phì cười nghĩ trong đầu.

Cậu lật đật trả lời tin nhắn của tổ tông nhà mình, dỗ vài câu cho người ta hết dỗi, rồi mới ngoan ngoãn vui vẻ mà làm nốt bài tập hôm nay.

----

Ngô Vũ Hằng dạo này có vẻ bận, tốc độ trả lời tin nhắn của anh ấy phải dùng cụm "giờ vũ trụ" để hình dung. Ví dụ nhé, có một bài toán cậu nghĩ mãi không ra, đêm đó, như thường lệ, cậu gửi qua cho anh Ngô học bá xem xét, đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy người ta trả lời. Cuối cùng cậu trả lời bừa một đáp án, hôm sau lên lớp, đương nhiên cậu bị trừ trọn điểm câu đấy. Sầu chưa hết thì chiều cậu nhận được đáp án cùng lời giảng của Ngô Vũ Hằng.

"...."

Vì biết rằng anh bận như thế nên Phó Tư Siêu cũng chẳng làm phiền nữa. Cơ mà, cậu có chút nhớ, gần đây trước khi nhắm mắt ngủ cậu đều tự hỏi "Lễ Trung Thu sắp đến rồi, không biết Ngô Vũ Hằng bớt bận hơn chưa?". Cậu cũng chẳng hy vọng anh sẽ quay về Bắc Kinh, cậu chỉ.. chỉ đơn giản là muốn cùng anh trò chuyện.

Phó Tư Siêu thẩn người ngồi trước laptop cho đến khi nghe thấy chuông cửa kêu réo rắt. Liếc nhìn khung đồng hồ nhỏ ở góc màn hình: 11 giờ 30 phút tối. Giờ này tìm đến nếu không có lí do chính đáng, thì người đứng ngoài cửa sắp tới công chuyện với Phó Tư Siêu cậu đây!

Cửa vừa mở, lời còn chưa kịp nói đã bị một chất giọng quen thuộc chen ngang:

"Em làm gì mà lâu thế? Gọi điện cũng không bắt máy, đứng thêm chút nữa cô hàng xóm có khi gọi cảnh sát đến bắt anh mất"

"Ngô Vũ Hằng?"

Cậu lơ ngơ nhìn anh kéo chiếc vali đi ngang qua mình để vào nhà, lơ ngơ đóng cửa lại, lơ ngơ theo sau anh đến phòng khách. Ngô Vũ Hằng cởi áo khoác đặt lên sofa, quay đầu lại thấy cậu nhỏ vẫn ngơ ngác đứng đực ra đấy liền nhịn không được chọc cậu:

"Dáng vẻ gì đây? Gặp anh không vui à?"

Lắc lắc đầu.

"Thế sao còn không mau lại?" Nói đoạn anh đứng thẳng người, khẽ giang hai tay ra, ngay lập tức một cơn gió (?) xông đến ôm chặt cứng lấy cả người anh.

Ngô Vũ Hằng khẽ thở dài, một tay vuốt nhẹ tóc cậu, một tay vỗ vỗ lưng. Thì thầm:

"Trung Thu vui vẻ Phó Tư Siêu"

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro