•KIỀU KIỀU CỦA NGÔ ĐẠI THIẾU GIA•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Main: Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu

Ngô Đại Thiếu gia nổi danh đào hoa khắp đất Thành Đô bỗng chốc bị một "tổ chức" nào đó biến trở thành ngây ngốc. Khi trước cứ 1 tháng, hắn có thể ôm ấp đi chơi cùng việc đổi tình nhân đến 4,5 lần. Giờ 3 tháng trời lại chỉ một mình ngơ ngơ ngác ngác đi dạo Thành Đô, nói chính xác chính là vừa đi vừa tìm...còn tìm gì thì hắn đâu có nói cho thiên hạ biết đâu.

- Đại Thiếu gia, cậu không phải là vẫn đang tìm người kia chứ?
Trương quản gia vừa rót trà vừa nhìn dáng vẻ của Ngô Vũ Hằng mệt mỏi tựa đầu vào sofa.

- Người có phải thấy ta thay đổi rất nhiều không? Chẳng thể nghĩ tới một đêm như thế lại khiến ta tương tư đến mất hết lí trí như bây giờ.

Câu chuyện phải kể đến hơn 3 tháng trước. Hắn hôm đấy tâm trạng cực kỳ tốt liền nổi hứng dẫn tình nhân thứ N - chính là tiểu thư đỏng đảnh nhà họ Hứa đi ăn tại nhà hàng Ô Mã Lạp (nhân cách EQ Vô Địch lên ngôi) ở Thành Đô. Không hiểu cơ sự như thế nào hắn chỉ mới đi ra ngoài nghe điện thoại, bước vào liền thấy cảnh một tiểu thiếu gia đanh đá "bốp" một phát vào mặt tình nhân hắn. Thay vì bất ngờ thấy một cảnh này, hắn lại có chút ngơ ngác vì người con trai trước mặt. Không phải là kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải như tài tử điện ảnh, chính là khuôn mặt rất sáng lại hài hoà, đôi mắt lại như toả ra cảnh đẹp huyền nhuyễn thu hút tầm mắt hắn...chỉ là khi mở miệng ra có chút quá thẳng tính rồi.

- Hứa đại tiểu thư Thành Đô kiêu căng ngạo mạn, nổi tiếng đỏng đảnh. Tiểu thư cô đây tốt nhất lúc nào cũng nên đem gương bên cạnh để soi lại cái bản mặt mình đi, trang điểm như vậy là định đi diễn kịch à?! Còn nữa còn nữa, rốt cuộc là cô dùng nước hoa hay nước tương trên người vậy chứ, cũng "thơm" quá rồi đấy!

Hứa tiểu thư cũng không phải dạng vừa, chỉ là đến nước này còn gặp phải Phó Tư Siêu nổi tiếng đanh đá cãi cũng không lại được, uất ức một hồi liền nhìn thấy Ngô Vũ Hằng.

Cả bộ đồ trắng từ trước mặt Phó Tư Siêu chớp mắt liền bay đến bên cạnh Ngô Vũ Hằng. Cậu quay đầu nhìn, là một thiếu gia ngoại hình lẫn gương mặt dù ở đâu cũng sẽ nổi trội, chính là đi bên cạnh Hứa tiểu thư này cũng coi như vứt.
Bày ra bộ mặt khinh thường, cậu liền bước ra khỏi Ô Mã Lạp. Người ở Thành Đô cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau chỉ thấy một Hứa tiểu thư khuôn mặt hờn trời oán đất đi tản bộ.

Phó Tư Siêu vì dự án của nhà họ Phó chạy đôn chạy đáo khắp nơi, việc của công ty có khi nào không đến tay cậu chứ! Chỉ là lần này từ Bắc Kinh đến Thành Đô vì việc công, ai ngờ chuyện hợp đồng lại dễ dàng xử lí nên cứ thế dùng thêm vài ngày ở đây chơi bời vậy. Có điều ngồi ở quán Bar đông như vậy lại chỉ có một mình .

- Cùng uống đi.
Bên cạnh có tiếng người, giọng nói hay như thế chắc khuôn mặt cũng không đến nỗi đi.

- Là anh?!

Ngô Vũ Hằng một bên chống cằm nhìn khuôn mặt hoài nghi đến đáng yêu của Phó Tư Siêu.

- Tôi bây giờ là người độc thân, cũng rất cô đơn. Không phải chúng ta giống nhau sao.

- Giống cái đầu anh mà giống!

Phó Tư Siêu nói một tiếng lại tiếp tục uống rượu.

Bọn họ ban đầu một bên liên tục mở miệng, một bên lại tỏ vẻ khinh thường nhưng không có ý đuổi đối phương đi. Lúc sau là dáng vẻ của hai đại thiếu gia say mềm chốc chốc lại cười cười nói nói.

Nhưng mà, rốt cuộc tôi nên gọi em như thế nào?

Ngô Vũ Hằng so với Phó Tư Siêu chính là tỉnh táo hơn một chút, liền hỏi tên cậu.
Phó Tư Siêu hai má đỏ ửng, đưa tay lên vuốt vuốt mũi Ngô Vũ Hằng nở nụ cười ngốc ngốc , thốt ra ba chữ " Phó Kiều Kiều" xong liền gục vào người đối phương.

Cả hai say đến mức từ bạn rượu một đêm thành "tình một đêm". Nói chính ra cũng không phải sự cố, Ngô Vũ Hằng thật sự có chút hứng thú với Phó Tư Siêu, dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu lại không có phòng thủ của cậu lúc say lại khiến hắn thêm phần yêu thích.

- Kiều Kiều...

Hắn ngồi trên giường nhìn chỗ trống đã lạnh ngắt bên cạnh. Kể từ giây phút ấy, tâm tư của một người đào hoa như Ngô Vũ Hằng tất thảy đều bị lấy đi.

So với thiếu gia ở Thành Đô, Phó Tư Siêu trong mắt mọi người liền thay đổi, đôi lúc lại thất thần, đôi lúc lại mỉm cười với bọn họ, so với dáng vẻ cả ngày nhìn chằm chằm bọn họ như thợ săn nhìn sói, quả thật rất khó chấp nhận. Nhân viên, quản lí, đến cả lão ba với lão mẹ suýt nữa là đi mời thầy trừ tà vì dáng vẻ này của Phó Tư Siêu. Đêm đến rồi, lại sắp kết thúc ngày thứ 101 kể từ khi cậu từ Thành Đô trở về Bắc Kinh. Nhìn khuôn mặt điềm nhiên ngủ say trong màn hình điện thoại, trước khi đi cậu đã chụp bức hình này.

Phó Tư Siêu có rất ít bạn bè, lại luôn đối nhân xử thế bằng cách đặc biệt chính là vì bản thân cậu không muốn rơi vào con quỷ tình yêu, dù nam hay nữ cậu cũng đều không muốn. Anh trai hắn vì yêu mà ngã bệnh mất sớm, công ty lúc ấy rơi vào bế tắc , cậu hao tâm tổn trí giúp lão ba đến bây giờ toàn bộ đều mang một mặt căm phẫn với thứ gọi là "Yêu". Chỉ là không ngờ tới lại gặp một tên Ngô Vũ Hằng mà thay đổi tất cả, nếu lần này có duyên gặp lại hắn, cậu sẽ tình nguyện để thứ tình cảm chết tiệt đó quấn mình lại với hắn.

Hai năm là quãng thời gian dài, ai cũng trưởng thành rồi. Ngô Vũ Hằng dáng vẻ mệt mỏi tựa đầu vào ghế nhìn bản thảo trước mặt, bao năm bản thân bận tối tăm mặt mũi thay cha hắn quản lí công ty chỉ vì muốn làm giảm đi sự nhớ nhung với Kiều Kiều. Cho người điều tra cái tên Phó Kiều Kiều vẫn là chẳng có chút tin tức.
Tiếng gõ cửa đem hắn trở về với thực tại, chỉ còn hợp đồng này nữa thôi là có thể nghỉ ngơi một chút, hắn cũng cảm thấy có chút mệt rồi.

Địa điểm ký hợp đồng ấy vậy mà lại là Ô Mã Lạp.
-Đại thiếu gia, phòng 8 lầu hai
Hắn gật đầu với lão Trương, sau đó liền tiêu sái bước lên lầu.

Không phải nói Tổng giám đốc bên công ty bọn họ là nam sao, chọn phòng riêng cũng quá khoa trương rồi. Chẳng lẽ cũng thuộc dạng "ăn tạp" như mình hồi trước sao.

"Độp" một tiếng, bản hợp đồng trên tay Ngô Vũ Hằng cứ thế rơi xuống đất. Chủ động ôm hắn, còn ôm chặt đến như vậy? Nếu là trước đây, Ngô Vũ Hằng hắn nhất định sẽ đáp lễ mà trêu ghẹo. Nhưng bây giờ tâm tư của hắn đều bị người tên Phó Kiều Kiều mang đi toàn bộ, ngoài cậu ra tất cả đều không đáng để vào mắt.
Nở nụ cười 3 phần khinh bỉ 7 phần thờ ơ, Ngô Vũ Hằng không ngập ngừng liền nói :

- Quý công ty làm ăn đàng hoàng, thật không nghĩ tới Tổng giám đốc đây lại không đứng đắn như vậy.

Thân thể đang ôm hắn trở nên bất động , hai tay cũng buông lỏng, cái đầu nhỏ chỉ cao đến vai hắn giờ cúi thấp xuống cũng chỉ đến lồng ngực dáng vẻ giống như rất tuyệt vọng vậy. Ngô Vũ Hằng cũng không để ý, vươn tay ra sau đóng cửa tiếp theo là bước qua vị kia mà đi tới phía bàn ăn.

- Cái tên khốn nạn này!

Âm thanh giọng mũi uỷ khuất lại có chút quật cường vang lên phía sau lưng khiến cả người hắn đều cứng đờ. Giọng nói quen thuộc đến trong mơ hắn cũng nghe thấy hằng ngày. Quay đầu lại chỉ thấy đôi mắt to tròn nhìn mình chằm chằm, đôi môi mềm mềm bị chủ nhân của nó cắn chặt đến mức máu cũng ứ ra rồi.

Ngô Vũ Hằng vội vã chạy lại ôm lấy gương mặt mà hắn khắc cốt ghi tâm, không nói không rằng liền trực tiếp hôn lên trán cậu. Nhung nhớ, yêu thương, trân trọng đến mức liên tục nói xin lỗi, liên tục hôn lên trán cậu.

- Kiều Kiều,lần này, em tuyệt đối đừng rời đi nữa có được không?

Ngô Vũ Hằng đem hết thảy ôn nhu của mình nhìn thẳng cậu. Nhìn đến mức Phó Tư Siêu cả người đều đỏ rực.

- Nhìn nữa tôi sẽ bỏ đi đấy.

Phó Tư Siêu trừng mắt, chính bộ dạng này năm ấy thu hút hắn. Ngô Vũ Hằng định nói gì đó, liền bị Phó Tư Siêu dùng miệng chặn lại. Tất thảy nhớ nhung hai năm qua vào giây phút nhìn thấy cái tên của người kia trên hợp đồng, cậu liền kích động đến mức muốn chạy ngay đến chỗ hắn, ôm hắn. Cuối cùng vẫn là chờ đợi thời cơ để tạo bất ngờ, lúc nay có hơi fail một chút, chung quy lại Phó Tư Siêu cũng biết Ngô Vũ Hằng thật sự yêu mình như thế nào.

Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng chọn sống chung ở Bắc Kinh, vừa hay Ngô Vũ Hằng có thể quản lí chi nhánh mới của công ty hắn ở đây. Tóm lại mọi chuyện đều hết sức suôn sẻ.
Lúc nào bên miệng cũng "Kiều Kiều" , ban đầu tất cả người quen đều cho rằng Ngô Vũ Hằng gọi sai tên của Phó Tư Siêu cho đến khi biết được "Kiều Kiều" là cái tên duy nhất chỉ Ngô Vũ Hằng mới được gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro