chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: angst

-

"i have forgotten all about you

but foolish me, why are tears falling down?"

1,

Phó Tư Siêu vẫn tự lừa dối bản thân, rằng chia tay thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế giới của em chỉ đột ngột thiếu đi một người, chỉ là có vài câu chuyện em sẽ chẳng biết kể cho ai nghe nữa, hoặc đôi khi trong bất chợt em sẽ thấy trống vắng lạ thường. Nhưng kể cả thế, em vẫn sống rất tốt. Mỗi ngày em vẫn tỉnh dậy đúng giờ, cuối tuần thì dậy muộn hơn một chút. Em vẫn đều đặn sáng tác nhạc, dù cho những bản tình ca em viết đều man mác vụn vỡ. Em vẫn đi chơi, vẫn đi uống cùng bạn bè, dù đến khi tiệc tàn sẽ không có người đợi sẵn để đón em về. Chung quy, Phó Tư Siêu vẫn ổn, bởi vì giữa những đêm dài vô tận em chẳng thấy trái tim mình lệch nhịp nữa.

Ngày em chia tay, hay đúng hơn là ngày người nói lời dừng lại, hình như em đã khóc rất nhiều. Người đứng dưới màn pháo hoa rực rỡ của một ngày lễ em quên tên, vẫn ánh lên vầng sáng dịu dàng như những ngày đầu tiên em gặp, nơi đáy mắt người vẫn là em, như thể chẳng điều gì thay đổi sau từng đấy năm đằng đẵng. Nhưng người lại bảo em ơi mình chia tay đi, thay cho câu nói Phó Tư Siêu anh thích em của những tháng ngày trước. Phó Tư Siêu nghe bên tai vang lên tạp âm lẫn lộn, từ tiếng pháo hoa nổ lộp bộp, tiếng người người huyên náo, và cả tiếng cõi lòng em từng mảnh từng mảnh vỡ tan.

Em bảo, "mình đừng chia tay được không anh?"

Em đặt ra một câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng rồi em nhớ ra, lời người nói đâu phải là câu hỏi để em chối từ.

2.

Nghe nói dạo này Ngô Vũ Hằng rất lạ. Ngô Vũ Hằng từng không thích uống rượu đến mức say khướt. Ngô Vũ Hằng cũng không thích ra khỏi nhà đến khi tối muộn. Nhưng dạo này người ấy cứ cắm rễ mãi ở mấy quán pub Thành Đô, cứ thất thần rất lâu rồi lại uống rất nhiều. Đến khi xung quanh chẳng còn mấy ai nữa, anh lại bâng quơ hỏi người bên cạnh rằng chẳng ai đến đón anh nữa đúng không. Bạn bè anh chỉ đành thở dài, phân phó đại một ai đấy đưa con ma men này về. Ngô Vũ Hằng tự thấy bản thân nực cười, rõ ràng tự mình đòi chia tay em ấy, thế mà vẫn mong em hốt hoảng đến đây tìm mình. Rõ ràng hôm ấy nhìn em khóc đến run rẩy cũng chẳng đưa tay ra dỗ dành, thế mà lại dám mong em đợi sẵn anh ở nhà với một cốc trà gừng trên tay. Ngô Vũ Hằng điên rồi, nên giữa những cơn choáng váng, anh tìm thấy bóng hình em.

Có một lần, lần duy nhất khi còn yêu nhau, Ngô Vũ Hằng uống say. Dự án của anh bị bác bỏ trên công ty, tâm huyết mấy tháng trời bị người ta chê trách, Ngô Vũ Hằng không cam lòng, nên anh đi uống. Anh uống đến say mèn, điện thoại rung điên cuồng bên tay cũng không phát hiện ra. Hôm đó, chẳng biết làm sao em tìm được đến tận quán pub anh đang gà gật, chẳng nói chẳng rằng dựng anh đi về. Về đến căn hộ chung của hai người, em lặng im dìu anh lên giường, cẩn thận thay đồ rồi rửa mặt giúp anh. Con sâu ham ngủ ấy ngày hôm sau còn dậy thật sớm để nấu một bát giải rượu cho anh, còn cất công đi qua mấy khu phố để mua một suất cháo anh thích. Thế là lúc Ngô Vũ Hằng tỉnh dậy, trước mặt đã có cả giải rượu lẫn cháo thơm, cơn đau đầu sau say chưa kịp ập đến đã bị em đuổi đi thật xa. Ngô Vũ Hằng không kể em nghe lí do tại sao anh lại đi uống, anh chỉ thề thốt xin lỗi rồi ôm người đang giận vào lòng để dỗ dành. Có khi chuyện của hai người đã bắt đầu chệch hướng từ ngày ấy cũng nên, thế nên bây giờ, khi anh tỉnh dậy chẳng còn thấy mùi cháo thơm hay bát canh giải rượu đắng ngắt em làm. Đầu anh đau nhức, lồng ngực bên trái cũng đau.

3.

"Sao lại chia tay? Cãi nhau à?", Trương Gia Nguyên hỏi khi đến căn hộ mới của em. Cậu nhóc nhìn người bên cạnh cứ ôm hộp kem ăn mãi, đành lòng không đặng buộc miệng nói ra nghi vấn. Lúc hai người ấy yêu nhau, Trương Gia Nguyễn từng nửa đùa nửa thật bắt Phó Tư Siêu hứa phải mách cậu ngay nếu người kia bắt nạt anh, không nghĩ đến lần duy nhất Phó Tư Siêu kể lại là chuyện hai người chia tay rồi.

"Chẳng biết nữa, chưa từng cãi nhau bao giờ, nhưng anh ấy bảo không muốn ở cạnh anh nữa, thì em nói xem anh làm được gì khác đây?", Phó Tư Siêu dùng tông giọng bình bình mà đáp, như thể em đang nói về chuyện của người khác chứ nào phải em. Hay thật, trái tim em không còn nhói đau mỗi khi nhắc đến chuyện này nữa, chẳng biết có phải vì kem tê lạnh đến tận nơi ấy rồi không. Ngày xưa người không cho em ăn nhiều kem vì sợ em đau họng, nhưng giờ không có ai can ngăn nữa, vậy thì để mai em sẽ đi mua thật nhiều kem hộp về.

4.

Phó Tư Siêu chuyển nhà rồi. Em không ở lại Thượng Hải nữa, không ở lại căn hộ chứa đựng hạnh phúc 5 năm trời của em, cũng bỏ lại đằng sau tất cả những ký ức đã cũ. Ngô Vũ Hằng không biết em đi đâu, có khi lại về Bắc Kinh cũng nên. Chia tay em rồi, Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc không nhìn mặt anh nữa, đám người Trương Tinh Đặc cũng thôi chẳng nhắc đến em trước mặt anh, thế là Phó Tư Siêu cứ như vậy gọn gàng bước ra khỏi cuộc đời anh.

Ngô Vũ Hằng từng nghĩ nếu không có Phó Tư Siêu bên cạnh có khi anh chẳng thể sống nổi. Nhưng trớ trêu làm sao, không có em anh vẫn sống tiếp. Ngô Vũ Hằng về lại Thành Đô, cũng chuyển công tác về chi nhánh ở quê nhà, từ bỏ một giấc mộng Thượng Hải. Ngô Vũ Hằng cũng không tiếp tục chạy dự án của mình nữa, chấp nhận một vị trí tương đương với mức lương thưởng không tệ. Ngô Vũ Hằng yêu em 5 năm, thì hết 4 năm anh ấp ủ một ứng dụng của riêng mình. Hồi ấy còn trẻ, trong người mang bao nhiêu nhiệt thành cùng sức sống, anh chẳng ngại ngần mà lao ra thế giới bên ngoài. 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, mà khi Ngô Vũ Hằng nhìn lại lại thấy trong tay trống trơn. Hóa ra thế giới bên ngoài đáng sợ hơn anh nghĩ, mà những tháng ngày rực rỡ nhất anh đánh rơi mất rồi. Anh đánh rơi anh, đánh rơi giấc mộng ngày ấy, đánh rơi cả em và tình chúng mình.

Có một khoảng thời gian Ngô Vũ Hằng bàng hoàng nhận ra hình như anh không còn là nơi dịu yên cho em nữa. Anh thấy Phó Tư Siêu thôi làm nũng với anh về những câu chuyện thường nhật, anh thấy em dùng ánh mắt dè dặt xen lẫn lo lắng nhìn anh vào những ngày anh về muộn, anh thấy cả cách em lưỡng lự tìm lời mỗi khi nói chuyện với anh. Rồi anh tự hỏi, là do anh hay là do em.

"Tao đoán là, ở cạnh tao lâu thêm nữa chỉ khiến em ấy đau thêm thôi"

Rõ ràng anh từng dễ dàng kéo em vào những cái ôm mềm mại, thế nhưng chẳng hiểu vì lí gì anh lại chẳng dám ôm em nhiều nữa. Đã từng, nếu Phó Tư Siêu giận, Ngô Vũ Hằng có thể mặt dày cười hì hì dỗ em. Đã từng, nếu Ngô Vũ Hằng giận, đứa trẻ ấy sẽ tìm mọi cách khiến anh chịu thua mà bảo lần sau anh không dám dỗi em nữa. Hai người cũng chưa từng cãi nhau to đến long trời lở đất nhưng lại tranh luận từng chút chuyện cỏn con, ỏm tỏi một hồi sẽ lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế mà lại có những tháng ngày hai người dùng im lặng để bóp nghẹn trái tim đối phương. Phó Tư Siêu không hỏi, Ngô Vũ Hằng không nói, cứ thế ấm ức đi quay vài ba ngày trời, rồi lại giả vờ như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Thứ hòa bình giả tạo ấy chỉ đang cố che đi những đợt sóng ngầm cuồn cuộn. Những câu nói trút giận bất chợt của anh chẳng thể giấu đi đâu, vài ba lần khiến em tủi thân cũng chẳng thể xóa nhòa, hay trí nhớ vẫn ghi rõ đôi khi em mải mê chạy theo những buổi biểu diễn mà quên khuấy anh đang đợi em ở nhà.

Nhưng anh vẫn rất thương em mà.

Ngô Vũ Hằng vẫn bất chợt nở nụ cười khi thấy em vụng về làm hỏng món đồ nào đấy. Anh vẫn thích kéo em vào vòng tay trước mỗi giấc ngủ, để bản thân có thể chìm đắm trong mùi hương man mát của em. Trái tim anh vẫn lệch nhịp khi hai người trao vội một nụ hôn. Và anh đoán Phó Tư Siêu cũng cảm thấy thế. Chỉ là, đột nhiên một ngày tỉnh dậy không biết phải dùng thái độ nào mà đối diện với người kia.

Nên anh nói lời chia tay, coi như một cách giải thoát, dù anh còn chẳng bàn bạc với Phó Tư Siêu.

5.

Có một ngày, playlist nhạc của Ngô Vũ Hằng vô tình mở một bài hát rất quen. Giai điệu này anh từng nghe thấy, giọng hát này có đánh chết anh cũng nhận ra.

"em tự nhủ rằng bản thân đã quên anh rồi
nhưng tại sao nước mắt em vẫn rơi mãi không ngừng?"

Ngô Vũ Hằng đột nhiên nhận ra, nếu bây giờ anh tức tốc chạy đến chỗ Phó Tư Siêu, dùng hết chân thành cùng hối lỗi mà bảo chúng mình quay lại được không em, thì chắc chắn Phó Tư Siêu vẫn sẽ chấp thuận. Rồi tất cả những năm tháng sau này anh sẽ dùng để theo đuổi lại em, để bù đắp cho tất cả vụn vỡ trong tim em, để ôm em vào lòng thật chặt.

Nhưng Ngô Vũ Hằng không làm thế. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời ngả xám trên cao, tay xoá đi bài hát vừa tải xuống. Ngô Vũ Hằng lại một lần chạy trốn khỏi em, mà chi phí cho cuộc chạy trốn lần này là hạnh phúc nửa đời sau của cả anh và cả em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro