Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, Minhyun dành thời gian lúc nghỉ ngơi ở trường quay để xem em người yêu Kim Jaehwan tham gia The Show. Trên màn hình điện thoại hiện lên kết quả, người chiến thắng là Kim Jaehwan, anh mừng đến nỗi nhảy tưng tưng trong phòng chờ. Với chiếc điện thoại trên bàn, anh gọi vào số điện thoại quen thuộc, chỉ sau vài ba tiếng đổ chuông, bên kia đã có người nhấc máy. 

- Kim Jaehwan, chúc mừng em đạt cup đầu tiên

< Minhyun à, cảm ơn anh > Giọng nói khàn khàn của Jaehwan ở đầu bên kia nhẹ nhàng đáp lại

- Jaehwan, em ốm à? - Minhyun nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Jaehwan liền sốt sắng hỏi

< Em chỉ sốt nhẹ chút thôi, em đã tiêm thuốc lúc trưa rồi. Bây giờ đã khỏe rồi, anh không thấy hồi nãy ở trên sân khấu em rất sung sao? > Jaehwan mỉm cười

- Em đấy, có gì thì đi bệnh viện khám nghe chưa? Đừng như vậy, anh rất đau lòng. Bây giờ, anh phải đi quay rồi - Minhyun nhắc nhở Jaehwan rồi mau chóng đi quay vì staff đã hối nãy giờ

< Tạm biệt anh > Jaehwan chào tạm biệt anh, sau khi tắt máy là một tràng ho dài. Jaehwan tuy buổi trưa đã tiêm thuốc nhưng bây giờ lại tái sốt, cả người mệt lả, đứng dựa người vào tường đợi thang máy. Đằng sau là tiếng fan gọi, Jaehwan quay người lại, vẫy tay chào, trên miệng nở nụ cười thật tươi

- Jaehwan, đi thôi - Staff khẽ gọi, Jaehwan mỉm cười, vẫy tay với fan lần cuối rồi bước vào thang máy. Bệnh tình của Jaehwan ngày càng nặng, staff liền đưa Jaehwan đến bệnh viện thay vì về công ty. Bây giờ trên báo đều tràn lan tin Jaehwan nhập viện sau khi nhận cup. Thật là đau đầu. Jaehwan phải ở lại viện để theo dõi, mẹ Kim cũng đã tới bệnh viện xem con trai. Minhyun sau khi quay xong, mở điện thoại lên liền thấy tin Jaehwan nhập viện, anh dường như phát điên. Anh gọi vào số của Jaehwan, trong lòng lo lắng không yên

< Alo > Giọng Jaehwan yếu ớt bên kia đầu dây khiến anh không hỏi đau lòng

- Em ở đâu? Anh vào với em

< Mẹ đang ở đây với em rồi. Anh về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay anh cũng mệt rồi >

- Nói cho anh biết em đang ở đâu? - Minhyun hắng giọng, anh thực sự bực đến phát điên rồi. Cái đồ ngốc Kim Jaehwan này, anh nhắc nhở cậu nhiều điều như thế mà cậu quên sạch 

< Em ở.... > Jaehwan thấy anh tức giận như vậy liền ngoan ngoãn nói địa chỉ cho anh. Chỉ vừa nói xong địa chỉ, bên kia đã xuất hiện những tiếng tút kéo dài

Một lúc sau, ở cửa xuất hiện bóng dáng người đàn ông cao lớn mặc áo sơmi, bước vào cạnh giường, Minhyun liền mắng kẻ đang nằm trên giường kia

- Cái đồ ngốc nhà em, chẳng phải anh đã dặn em nếu mệt thì đến bệnh viện kiểm tra, đừng có cố sao? Chẳng phải anh bảo em có chuyện gì liền phải báo cho anh sao? Cái đồ ngốc nhà em, chẳng phải em muốn fan không lo sao, bây giờ em xem bên ngoài kia náo loạn thế nào rồi... 

Anh nói nhiều vô cùng, Jaehwan chỉ nhớ anh luôn miệng nói cậu là đồ ngốc, cậu tức đến phát khóc, nhưng anh cũng nói đúng rồi, cậu chính là đồ ngốc...

- Này, em khóc cái gì chứ? 

Minhyun thấy Jaehwan khóc liền phát hoảng, ôm cậu vào lòng

- Phải, em chính là đồ ngốc đấy. Còn anh, anh là cái đồ đáng ghét. 

- Anh là đồ đáng ghét được chưa? Mau khỏe nhé, anh lo lắm

Chỉ nói dứt câu, Minhyun đã cảm thấy kẻ trong lòng kia đã ngủ say, đúng là, mệt đến thế này còn cố. Anh nhẹ nhàng đặt Jaehwan xuống, chỉnh tư thế ngủ cho cậu rồi đắp chăn cho cậu, còn anh thì ngồi ngắm cậu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

- Minhyun à - Mẹ Kim vỗ nhẹ vào vai Minhyun 

- Dạ, con chào bác - Minhyun thấy mẹ Kim liền đứng dậy

- Cũng 2h sáng rồi, con về nhà nghỉ đi. Ở đây cứ để bác. Bác tiễn con một đoạn nha - Mẹ Kim nhìn Minhyun 

- Dạ - Minhyun đứng dậy, mẹ Kim tiễn anh đến thang máy thì anh đột nhiên nói - Con quên đồ ở trong kia, con vào lấy đã ạ

Nói rồi anh quay trở lại phòng bệnh của Jaehwan, hôn trán của Jaehwan, khẽ mắng

- Cái đồ ngốc này, tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro