Chap 1: Giở Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết anh sắp đi làm về cậu tắt hết đèn giả vờ nằm im trên giường với vẻ mặt mệt mỏi, khoảng 10 phút sau anh về. Tiếng chìa khóa 'len cen', "cạch" anh bước vào nhìn mọi thứ xung quanh tối ôm, "hôm nay Bảo bối đi đâu sao?", sau đó anh nhẹ nhàng khép cửa lại lên tiếng gọi

- "Bảo bối à..em có nhà ko ?! Anh về rồi đây, Gối bông của em về rồi đây!" anh bật đèn, rót một ly nước uống rồi đi vòng nhà tìm cậu.. Vào phòng ngủ thì thấy cậu nằm quay người ra cửa kính, bên ngoài cửa kính là phong cảnh của toàn thành phố về đêm, những ánh đèn đường lung linh cùng với dòng xe tấp nập đang cùng nhau ùa về với gia đình. Anh thấy cậu thì thở phào, anh thay đồ chuẩn bị đồ đi tắm sẵn lên tiếng hỏi "hôm nay Bảo bối của anh sao thế, sao không tắm rửa chuẩn bị anh đưa em đi ăn rồi dạo phố mà còn nằm ì ra đây ngủ?! em muốn thành Heo heo Bảo Bối à?" thấy Bảo bối không trả lời mà chỉ nằm im, anh nhảy tọt lên giường ôm cậu, đưa khuôn mặt (tuy mệt mỏi do công việc nhưng vẫn chỉnh cho vui tươi) mình gần sát khuôn mặt cậu. Hôn nhẹ một cái vào má, nhưng cậu vẫn nhắm mắt, anh giật mình lay cậu.. kêu:

- "Bảo bối em sao vậy?! tỉnh lại trả lời anh đi..!" Cậu mở mắt từ từ quay qua phía anh, hơi thở phả vào mặt anh, nhẹ nhàng nói "Hôm nay em cảm thấy mệt lắm Gối bông à" khuôn mặt vờ vờ tếu tếu của cậu cứ tràn ra đấy làm sao mà giấu anh được. Anh cười ha hả trong bụng, nhưng cũng vờ lại để Bảo bối vui "Em có sao không ? Hay anh đưa Bảo bối đi bệnh viện nhá?" Cậu nghe vậy cậu mở to mắt nghĩ lỡ vô không có bệnh anh xiết mình mất, miệng lớ mớ lắp bắp : "Aaa~~ em nằm lát là khỏe ngay thôi, em không sao đâu! không cần đi bác sĩ đâu Gấu Bông à" cậu chui vào lòng ôm anh, khuôn mặt trắng bông nũng nịu anh.

- Anh phì cười, cắn mũi cậu "Hôm nay cũng bày đặt trêu anh à, Bảo bối của anh hư quá!" anh bế cậu lên đi vào phòng tắm. Cậu lớ quớ tay chân múa lung ta lung tung, miệng la inh ỏi "Anh làm gì vậy ?! Aaa~~ buôn em xuống Gối..gối...bô..n..g...aa~" bới cấu nhảy múa bao nhiêu thì cũng vô ích, thân người cậu bé nhỏ chỉ bằng phân nữa người anh thì sao mà thắng nổi anh :)) nhưng vẫn la lối "Buông em xuống nhanh lên..buông em ra..buông...ưm..ưm" anh vừa bưng vừa hôn..ngậm miệng cậu cho đỡ ồn. Được 2 phút thì cậu im luôn..mặt đỏ bừng :'> anh thả cậu vô bồn tắm xong ôm cậu nói "Sao em nói em mệt mà là lớn thế hả ?! định nằm đó đến khi nào hả..?? bệnh thì để anh tắm cho khỏe rồi đi ăn" vừa nói anh vừa lột đồ cậu từ từ xuống, tay anh nhẹ nhàng..khéo léo mò mẫm tới mông cậu, tay anh mượt mà tuột từ từ chiếc quần đùi ngắn cũn của cậu xuống. Anh với tay vặn vòi nước *nước xã vào bồn tắm* cậu cũng tuột chiếc quần của anh xuống từ từ theo từng nhịp thở của cậu (do thụ chỉ ỡ nhà làm việc trên máy tính thôi nên rất ít khi mặc đồ..chỉ mỗi chiếc quần lót, còn kỹ hơn thì chỉ thêm chiếc áo sơ mi mỏng rộng phùng phình)

Hai người cùng ngồi dựa vào nhau trong bồn tắm, cậu ngồi lên đùi anh choàng tay ôm cổ anh, Hơi nước nóng bốc lên làm cho mặt cậu trở nên hồng hào trắng trẻo mịn mà, nhìn là muốn cấu xé hôn cho thật đã, anh choàng hai tay qua cổ cậu, *kéo cậu lại gần* nghiêng khuôn mặt đặt nhẹ môi anh lên môi cậu. Lưỡi anh như con rắn tiến vào, càng lúc anh hôn càng cuồng nhiệt hơn, cả hai hôn càng lúc càng say đắm trong tình yêu ngọt ngào. Thân thể và lưỡi hai người như hai con rắn đang quắn lại với nhau, càng lúc một gần hơn, hơi thở anh và cậu càng trở nên gấp rút..
*Bính Boong..Bính Boong..Bính Boong* bỗng có ai đó nhắn chuộng inh ỏi, cậu ngưng hôn anh lên tiếng hỏi :
- Ủa!!! ai vậy anh? ai tìm anh à, hay để em...ưm..ư..m ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro