Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết Nhi, con đã tỉnh....

Một người đàn ông tiến vào, chạc tuổi cha nuôi ở trong Cô Nhi Viện. Ta cũng hiểu chút chút lễ nghiã cổ xưa nên vội đứng lên hành lễ. Cha vội đỡ ta lên bảo ta tĩnh dưỡng cho khỏe. Ta vui vẻ nghe lời. Mấy ngày nằm lì trên giường, nghe Tiểu Dao kể chuyện, ta cũng hiểu một vài phần. Ta đang trong thân xác của một cô nương cùng tên là Lãnh Thiên Tuyết. Cô chính là thiên kim tiểu thư của Lãnh Tể Tướng - Lãnh A Thần. Cô có võ công cái thế, nếu xét trên giang hồ cũng phải thuộc hạng nhất nhì. Cô có hai tì nữ là Tiểu Dao và Tiểu Thất. Tiểu Thất hiện đang đi làm nhiệm vụ mà cô giao đó là điều tra về Hắc Huyết Hội. Cô chính là Nguyệt Đơn Vương, mang danh là nam tử có nhan sắc mĩ miều võ công cái thế. Từng đấy thông tin là đủ để ta hiểu. Ta không biết tại sao ta lại ở đây, nhưng ta sẽ làm quen với cuộc sống này.

Sau khi khỏi hẳn, ta tìm hiểu nguyên do tại sao ta lại nằm liệt giường . Ra là do ta bị nha hoàn của Đại Tiểu Thư phủ Quốc Sư đả thương. Cô ta chính là Phụng Thiên Vương của Hắc Huyết Hội. Tên của cô ta là Hàn Kì Nhi. Nắm rõ thông tin, ta đi ra ngoài tìm thông tin.

~~~Kinh Đô Tiên Nguyệt~~~

- Kẹo hồ lô đi....
- Vòng tay đi....
- Tranh chữ đây.....

Ngoài kinh đô quả thật rất náo nhiệt, người buôn kẻ bán tấp nập hơn cả Thế Kỉ 21.

PHẬT...

Có cái gì đó bay vào mặt ta.... Lấy tờ giấy dính lên mặt mình ra xem, ta không khỏi bất ngờ.... Cáo thị ư? Tuyển Phi Tần ư? What the f*** ?

- Cô nương, cáo thị đã rơi trúng cô rồi, xin mời cô đi theo chúng tôi !

- Hả? Mấy người ngủ mơ à?

- Xin lỗi nhưng cô phải theo tôi.

Cái đm....
Tại sao chứ ? Ta dễ dàng đi theo các ngươi vì một lý do ngu người đấy á ?
-Có giỏi thì lại đây mà bắt ta .....

Bọn lính nhìn thấy ta là con gái thì không khỏi khinh thường. Một cô gái liễu yếu đào tơ thì làm được gì bọn chúng chứ. Nhưng đó lại là một sai lầm lớn. Ta rút trong túi ra một chiếc kim châm. Búng nhẹ một chút, chiếc kim châm bay về phía quân lính. Rồi ta bỏ đi trong sự gục ngã của quân lính hoàng gia.

Tất cả việc đó đã lọt vào mắt của một người. Người đó khẽ nở nụ cười rồi đi mất.

------ Phủ Tể Tướng ------

- Tiểu thư đã về, có chuyện không hay rồi.
- Chuyện gì thế ?
- Tiểu thư, có chiếu chỉ triệu tiểu thư vào cung.

Ta im lặng không nói. Triệu ta vào cung ? Hư cấu à ? Nhưng thôi, cứ vào đi. Ta muốn xem thực hư là có chuyện gì !

~~~ Thái Ni Cung - Cung Thái Hậu ~~~

- Thần Lãnh Thiên Tuyết thỉnh an Thái Hậu. Hoàng Thượng vạn tuế.

- Tuyết nhi con đã khỏe lại rồi. ( Sr quên không nói với các bạn là Tuyết chính là người mà Thái Hậu thương yêu nhất sau con đẻ của người. Vì sao ư ? Đọc tiếp đi thì biết )
- Con đã khỏe lại rồi thưa Thái Hậu. Nhưng nhan sắc của con đã bị hủy hoại nên con xin được che mạng đen kẻo mọi người kinh sợ.

Nghe đến đây Thái Hậu trào nước mắt. Vì cứu Thái Hậu mà Tuyết phải hi sinh bản thân để trị độc cho người làm cho dung nhan bị mất đi. Thái Hậu thấy vô cùng có lỗi, đời người con gái chỉ có nhan sắc mới có tấm chồng.... Vậy mà....

Suy nghĩ một hồi, Thái Hậu bảo Hoàng Thượng :
- Tiêu Dương, hay con thành thân với Tuyết Nhi đi.

Hả ??? Sao lại thế ? Phản kế hoạch của ta rồi..... Ta tưởng Hoàng Thượng và Thái Hậu sẽ kinh hãi và đuổi ta đi chứ.

- Hài nhi không thể lấy một người hài nhi không biết mặt. Chưa quen tới biết.

- Thái Hậu..... Thần không thể lấy hoàng thượng.

Thái Hậu mặt biến sắc. Hoàng Thượng khẽ nhíu mày. Từ trước đến giờ cô gái nào cũng mong muốn được làm thê thiếp cho hoàng thượng. Nhưng cô gái này......
- Thần không thể lấy một người mà mình không yêu. Thần xin cáo lui.

Ta đạp khinh công bay đi, bỏ lại sau lưng bốn con mắt ngỡ ngàng. Hoàng Thượng nhíu mày...... " Loại khinh công này....rất giống với cô gái ngoài thành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro