Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng ở chung cư bên úc cái bài hát "Glitter"trong điện thoại reo lên "liên tục "Vơ lấy chiếc điện thoại bật lên nghe và quát
-MARY BÀ CÓ CHO TUI NGỦ KHÔNG HẢ MỚI SÁNG SỚM MÀ LẠI.. "
Rồi sau đó từ chiếc điện thoại vang lên một tiếng khiến cho tôi rùng mình
-Dám nói trổng không với mẹ à bộ con quên hôm nay là con về nước à 10 giờ là máy bay xuất phát mà 8 giờ chưa dậy là ở luôn đó đi đừng có về nữa "cụp "
Tiếng đầu dây bên kia đã cúp và sau đó là tiếng "tút... tút... " đơ người sau 5 giây liếc nhìn đồng hồ và đến tiếng.....
-A..A..A..chết tôi rồi trễ giờ mất trời ơi hôm qua chẳng chịu xếp đồ gì cả hu..hu.. (đơn giản là lười tưởng dậy sớm )
Rất nhanh chóng sau 25 phút thì đã sửa soạn đồ đạc và vệ sinh cá nhân xong nhưng bụng thì hu..hu.."bụng ơi mày chờ nghen tí nữa đến sân bay tao bỏ gì vào cho hu..hu.."
Xuống chung cư kêu taxi đến và sắp bước lên xe thì
-Oa.....Simone ơi (tên được dùng khi ở úc )đừng đi mà bà đi rồi tôi biết phải làm sao đây
Một cô gái có mái tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt xanh đẹp chạy đến và ôm tôi rất chặt..
Lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra và lau khô mặt cho cô gái ấy và nói
-Mary à mình về nước chỉ có 3 tháng thôi mà Có gì đâu chứ
-Nhưng.. hức.. mà cậu... hức.. hức.. đi lâu muốn.. chết
Mary cô bạn thân của tôi bên úc vừa khóc vừa nói
-Thôi đi bà nín đi chắc chỉ vì không có ai tám với bà nên thế chứ gì thôi nín đi khi về tui mua quà cho
Như trúng tim đen Mary cười cười rồi cuối cùng cũng nín
-Hì.. hì.. umk à mà thui chắc cũng đến giờ rồi thui bye bye bà nha hẹn gặp lại 3 tháng sau,dù sao tui cũng buôn chuyện điện thoại với bà mà
30 phút sau
-oh tuyệt quá còn kịp giờ he..he...
Quay ngược lại người cúi đầu cảm ơn chú tài xế và trả tiền
Nhìn chú tài xế cỡ khoảng 50 mệt mỏi thở dốc lái xe về (chẳng là lo không kip giờ nên lúc đi cứ kêu chú tài xế chạy nhanh rồi nhanh và lại nhanh )
-hu..hu...con xin lỗi chú nhiều nha hoàn cảnh con nó éo le lắm con mà trễ giờ thì mẹ con sẽ giết chết con mất (đơn giản là le te,không cẩn thận )
Nhưng đáng lẽ ra đến kịp giờ thì vui và hạnh phúc đã luôn trong tim tôi rồi bỗng phát hiện kế bên sân bay là cửa hàng bán truyện tranh và tiểu thuyết vì tình yêu vô cùng lớn lao tôi nhào vào tiệm sách để đọc và mua
Cũng có lẽ do có cùng đam mê nên tôi và Mary mới chơi thân với nhau như vậy nghĩ đến nó lại nhớ,nhưng nó lại khác tôi nó rất rất rất và rất mê trai đẹp và cao cứ mỗi lần đi đâu chơi hễ thấy trai đẹp thì nhào vô nói "anh có bạn gái chưa "kệ nó dễ thương mà khác với tôi nhìn như vậy thui chứ nó yêu là yêu hết mình à
Đang mê mẩn đọc truyện thì tiếng chuông điện thoại reo lên vội mở điện thoại và nói
-Hà con đã lên máy bay chưa 9:45 rồi đấy
Hả gì cơ chết tui rùi
-a..dạ rồi cứ yên tâm con mà he..he..
-umk vậy thì tốt con mà cứ lo mấy cái anime gì gì đó là coi chừng mẹ đem đốt cho nó bay lên trời cho thần đọc đó
Hu..hu...chết tui sao mà mẹ linh thế
Trả tiền và chạy như bay đến sân bay và RẦM
-Ui da cái mông của tui hu..hu...
-ANH xin lỗi em không sao chứ
Ngước lên nhìn người tôi đụng thì là một anh chàng trai cao cỡ 1m7 ,mái tóc và khuôn mặt thì khỏi chê nói chung là rất đẹp trai
-A em không sao anh đừng lo a chết tui sắp lên máy bay rồi cầm hành lý và chạy vội đi bỏ anh chàng kia bơ vơ một mình
-ÔI sống lại rồi cuối cùng cũng lên hay tuyệt quá ngồi vào chỗ và đọc sách liếc nhìn chỗ kế bên thấy trống nghĩ đến trễ hay không đến tôi liền ngồi vào chỗ đó quang truyện sách chỗ tôi khoanh chân mà đọc rồi lại lim dim ngủ. Bỗng nhiên có ai chọc chọc vào tôi tức tối tôi quát
-Mau bỏ tay ra trước khi bổn cô nương đây nổi giận Người kia đáp lại nhưng lại gợi cho tôi thấy quen hình như là nghe ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra
-Đựơc thôi nhưng trước hết em phải trả chỗ cho anh trước đã chứ
Mở mắt nhìn và "ôi trời ơi là anh ta người đụng phải khi nãy "
Vội trả chỗ và ngồi im.....nhưng lại bực mình vì anh ta cứ nhìn mình hoài
-Anh là Phi em tên gì
-Hà
Thế đấy trống lổng tưởng im lặng nhưng rồi ỌT.....
Giật mình kiếm xem tiếng gì hóa ra là tiếng bụng mà lại là bụng của tôi hu..hu..tại chưa ăn gì đây mà hu..hu..ọt.... ọt... lại còn kêu nữa chứ
-A kì quá không biết ai lại kêu tiếng đó nhỉ -tôi mắc cỡ định đánh trống lảng
Anh ta kêu ừ, cười và nhìn tôi cứ như anh ta biết là tôi làm vậy
A... muốn đào hố chui xuống quá đi
Cũng may là người đẩy đồ ăn đến tôi vội ăn vào cho cái bụng đáng ghét kia khỏi phải kêu và cố im lặng nín cơn giận dữ xuống khi anh ta cứ vừa ăn vừa cười và vừa nhìn tôi ......
A mà thôi kệ cố chịu đựng một đêm nay thôi mà chưa chắc gì mình cũng gặp lại anh ta..Thế là tôi vừa ăn vừa chèn cơn bực bội trong lòng xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro