CHƯƠNG 4: MỘT ĐÊM Ở DILEMMA CAFE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, hắn ta đưa cô đến quán Dilemma mà mình thường đến nghỉ ngơi. Nơi này không chỉ là một quán cafe bình thường, nó tụ tập tất cả các tầng lớp xã hội, kể cả yakuza. Đương nhiên, an ninh của nơi này vô cùng chặt chẽ, hắn ta vô cùng ưa thích cái vẻ bình yên và cảnh đẹp của quán. Không những nó có một vườn đào vô cùng đẹp ở phía sau, mà còn có cả nơi nghỉ dưỡng dành cho khách. Có thể nói, nơi đây không khách gì resort 5 sao.

"Sao chú đưa chị đến đây? " Cô ngạc nhiên hỏi.

" Tôi tưởng thím đói? " Hắn ta lạnh lùng nhìn cô, trả lời, chậm dãi bước đến chiếc bàn mà hôm nào đến đây hắn cũng ngồi. Cô cũng chỉ đi theo hắn mà không nói gì.

Sau khi cả hai an toạ :v, một anh phục vụ mang menu tới.

" Kính chào quý khách! Anh chị... " Đang nói, anh ta bất ngờ dừng lại, nhìn đăm đăm vào cô...

" Tiểu thư...? "

" Ây da, tôi đã bảo rồi, đừng gọi tôi là tiểu thư! Gọi là Trúc Nhã đi! "

Hắn ta ngồi nghe, không hiểu gì, ngạc nhiên hỏi: "Quen cậu này? "

Anh ta lấy luôn lượt nói của cô: "Đương nhiên rồi, tiểu thư Cua của chúng tôi mà! "

" Cua? Tiểu thư? "

" À, chẳng qua là tôi đã là người làm trong nhà Yorashi từ lâu, chúng tôi đã chơi với nhau từ hồi nhỏ, tiểu thư hồi xưa thì tính tình là ngang ngược nên ba mẹ mới đặt cho tên là Cua!"

Cô ngắt lời luôn. " Kiiroitsuki, đừng gọi tôi là Cua mà! Ngại lắm! "

Anh vòng tay qua cổ cô. " Dù là tiểu thư nhưng chúng tôi vô cùng quý cô, không gọi là Cua thì gọi là gì?"

Kiiroitsuki là bạn thuở nhỏ của cô. Tính cách của cô, từng thay đổi nhỏ của cô, ngày sinh của cô, món ăn cô thích, màu cô thích, hầu hết tất cả mọi thứ về cô, anh đều biết. Anh như là một gián điệp, ngày ngày kè kè bên cô, chăm sóc cho cô, chỉ có thứ sáu hàng tuần, anh đi làm đêm ở đây vì muốn như thế. Anh cũng là một hotboy ở trường của cô, nhưng khác những người khác là anh vô cùng thân thiện và dễ gần, nên số lượng những bạn gái hâm mộ anh cũng không phải là dạng vừa đâu.

" Cơ mà sao biết chỗ này vậy Hiển?"

Cô quay ra hỏi, vẫn để yên cho Kiiroitsuki ôm.

" Sao? Tình cờ thích nơi này thôi."

Hắn vẫn lạnh te, mặt không biểu cảm, nhưng ai biết được rằng hắn đang trong tình trạng bị đi guốc trong bụng khi nhìn thấy người khác ôm ấp cô. Không hiểu sao nhưng hắn chỉ muốn đứng dậy và lôi cô ra khỏi con người đó.

" Không ngờ Triệu thiếu gia cũng có hứng thú với quán cafe của tôi. "

Cô mỉm cười rất tươi, tay nắm lấy bàn tay của Kiiroitsuki.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta không thể nào kiềm chế được mà buột miệng:

" Đây là quán cafe của vợ tôi sao? "

" Anh gọi ai là vợ hả? " Cô gằn giọng.

"Chẳng lẽ em không phải là vợ tương lai của tôi sao? "

" Tôi... Ứ chịu đâu Kiiroitsuki, hắn ta đàn áp tôi!!!"

Cô quay ra úp mặt vào bàn tay ấm áp của Kiiroitsuki, dụi dụi má vào bàn tay ấy như đứa con nít.

Kiiroitsuki nhìn thấy cô như thế thì cười vô cùng hạnh phúc, nhắc nhở cô.

" Tiểu thư à, ai chẳng biết Hiển thiếu là chồng tương lai của cô? "

Huỳnh Kim Nhã đứng hình trước Kiiroitsuki, mặt đỏ lịm vì ngượng, tất cả mọi người đang nhìn cô chằm chằm kia kìa.

" Ọc ọc... " Tiếng bụng cô cồn cào kêu cứu vãn cô từ tình trạng ngượng sang luôn bẽ mặt.

" Bụng tiểu thư của tôi lại biểu tình rồi, lại ngủ nữa hả? Hay đi chơi game quên ăn đấy? Thôi, để tôi lấy đồ ăn ra nhé! "

Kiiroitsuki nháy mắt với cô, làm cô bớt ngượng đi phần nào, mặt khác, làm ai đó lườm mình với ánh mắt hình viên đạn. Bắt gặp ánh mắt ấy, Kiiroitsuki không cưỡng lại được sự khoái chí mà cười nhếch mép với hắn ta.

Sau khi anh ta đi, cô quay lại, mặt vẫn tươi như hoa, khúc khích cười. Hắn ta nhìn thấy cái bộ mặt này thấy thật chán nản, đáng ghét. Bình tĩnh lại, hắn ta bước ra khỏi chỗ ngồi và đi qua chỗ khác, tránh mặt cô.

" Ê! Chú đi đâu thế hả? "

"Đi cho khỏi nhìn thấy thím nữa! "

" Etou... Tui ... Làm gì không phải sao?"

" Ờ! "

Cô đứng dậy, bám nhẹ áo của hắn:

" Sao vậy? Tui đã làm gì? Tui xin lỗi!"

Hắn không thèm quay lại nhìn mặt cô, trong lồng ngực như có ngọn lửa thiêu đốt.

" Ờ! "

Nói rồi hắn quay đi, bước đến cánh cửa ra vào thì đột nhiên, trời đổ một cơn mưa dông lớn. Cây cối nghiêng ngả, xe cộ đi lại rất khó khăn, những cơn gió ào tới dồn dập như lốc xoáy. Cơn dông đầu tiên của mùa hè, sao lại vào bây giờ, sao lại đột ngột và phũ phàng đến vậy? Hắn ta đành phải ở lại một đêm ở đây. Không nói không rằng, hắn ra quầy tiếp tân đặt thuê phòng một đêm.

" Bao nhiêu tiền một đêm vậy? " Hắn hỏi.

" Không cần trả tiền đâu! Coi như là anh khao tôi tối nay, giờ tôi trả lại anh. " Cô bước đến bên hắn ta, lại nở một nụ cười, hiền hậu, ngây ngô vô cùng.

Thật sự cô không để tâm đến những lời anh vừa nói sao? Những điều anh đã làm, những giây phút anh tính bỏ rơi cô, cô không màng đến sao? Con người nào mà có thể dễ tính vậy chứ? Chắc là cô ấy lừa mình thôi. Trong đầu hắn hiện ra cả đống câu hỏi không có lời giải đáp. Rồi hắn nhìn vào mắt cô, biểu cảm của cô... Sao lại thế? Tim hắn không ngừng đập. Sao lại như vậy? Trong giây phút bối rối, hắn không nhận ra rằng cô đã nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ, không rời mắt.

" Chụt! " Cô thơm lên má hắn một cái rõ kêu!

" Thím! Làm cái gì vậy hả!!!!! Đồ... " Hắn ta luống cuống, đầu lắc nguầy nguậy.

Bao uy nghiêm của người thừa kế băng đảng khép tiếng và quyền lực nhất thế giới ngầm ở bên cô đều tan biến. Ai cho cô cái quyền làm hắn ta rung động? Cô ... đáng ghét, rất đáng ghét, cô thật trái khoáy. Nhưng hắn không thể nào cưỡng lại được, bên cạnh người con gái này, cảm giác khinh bỉ xa lánh đã không còn, thay vào đó là một thứ tình cảm ấm áp. Lâu lắm rồi sự yên bình mới về với trái tim hắn.

" Ai bảo chú cứ đứng thất thần từ nãy đến giờ, tôi sợ chú đứng lâu quá yếu cơ mà cảm lạnh thì phiền! Thế nào? Đỡ lạnh chưa? "

Cô cười hở mười cái răng, nhìn ghét kinh!

" Ưm... Rồi... |( ̄3 ̄)| "

" Thế lên phòng nhé, để tôi dẫn đường, lên cầu thang trước đi. "

" Sao phải khách sáo như thế? Tôi có phải người xa lạ đâu? Thím lên trước đi. " Hắn ta lùi lại, nhường đường cho cô.

" Thôi, chú lên trước đi... "

" Thôi, thím lên trước đi... "

" Tôi đang không khách sáo, mà là tôi đang mặc váy, hiểu chưa con nhợn! " Cô lườm, mắt sắc lẹm, cái ánh mắt làm người khác kinh hãi, thật đáng sợ.

" Dạ, ... lên! " Hắn ta lầm lũi bước lên cầu thang, mặt tối sầm, tưởng cô hiền thế nào... Vỡ mộng (_ _).。o○

Cả hai người cùng bước lên lầu 4, phòng VIP của cô chủ nơi này, còn hắn ta thì ở phòng bên cạnh, hạng sang. Mỗi người một hướng mà đi.

Một lúc sau, phòng của cô có tiếng gõ cửa.

" Cốc cốc!"

Cô thấy thế, bước ra khỏi giường, nơi có chiếc máy tính và game, ra mở cửa. Ở ngoài cửa, là Kiiroitsuki.

" Kiiroitsuki, đã đêm muộn như thế này rồi còn chưa ngủ sao? "

" Tiểu thư, tôi có điều muốn nói với tiểu thư... "

Anh mang một bộ mặt tuyệt đối nghiêm túc, bước tới, ngồi vào chiếc ghế sofa. Một lúc sau, cô mang trà ra mời anh, cả hai ngồi im lặng khá lâu, đó là giây phút đầu tiên cô thấy anh nhìn cô đắm đuối. Chưa bao giờ anh nhìn cô bằng cách này, hoặc chỉ là cô không để ý ánh mắt của anh bao giờ nhìn cô cũng đầy hạnh phúc.

" Tiểu thư thực sự định cưới Triệu Huy Hiển? "

Anh ngập ngừng nói, phá tan cái âm thanh nhẹ nhàng tĩnh lặng của cơn mưa bên ngoài cửa sổ.

" Không phải, chỉ là... Tôi bị ép... "

Cô miễn cưỡng trả lời, mặt cúi xuống, tránh ánh mắt của anh.

" Tôi ... đối với tiểu thư... đã là bạn từ nhỏ ... chúng ta... cũng... đã ở bên nhau rất lâu, có một điều tôi... "

Anh lấy hết can đảm, nói ra từng chữ, điều này, từ bao lâu nay đã thôi thúc anh, là lý tưởng sống, là niềm tin, hi vọng vủa anh. Vừa nói, anh vừa đưa hai tay ra nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô.

Đột nhiên, phá tan không khí lãng mạn, hồi hộp ấy là tiếng cửa bị đạp, bung bật ra khỏi chốt và đập vào tường. Cả hai giật bắn mình khi thấy cánh cửa mở ra, bước vào là Huy Hiển, hắn ta ở ngoài đã nghe thấy hết tất cả mọi điều, giờ đang từ từ, nhẹ nhàng, tiến tới chỗ của hai người. Lại những bước chân ấy, bước chân chậm rãi làm người gợn sống lưng.

" Anh, với cô ấy làm sao cơ? "

Hắn ta đưa mắt lên, liếc xéo Kiiroitsuki.

" Ê từ từ đã nào, tôi chẳng hiểu gì cả ..."

Cô giật mình, nhận ra cái cảm giác sắc lạnh của cả hắn ta và anh, dù có cố như thế nào cũng không biết nguyên do tại sao hai con người này lại thù hằn nhau đến như vậy.

Kiiroitsuki đã lấy hết can đam của mình để đêm nay có thể thổ lộ với cô rằng anh yêu cô, từ nhỏ đã thề bảo vệ cô, mục đích sống của anh là sống để phục vụ cô. Thế vẫn là chưa đủ, anh muốn cô là của anh, để anh bảo vệ, mang lại hạnh phúc đích thực cho cô, nào ngờ lại có tên này xen vào. Anh đã cố tiến trước người yêu cô một bước. " Người yêu " ... Nghe đến cái từ này mà sao tim anh thắt lại, không hiểu tại làm sao, anh lại bỗng dưng trở thành người thứ ba. Dù có được ở bên cạnh cô, nhưng không độc chiếm được cô, anh chẳng là gì cả.

" Triệu Huy Hiển... Đi ra ngoài này một chút được chứ? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Và... đã làm phiền tiểu thư rồi. Tiểu thư nhớ đi ngủ luôn nhé, chúc tiểu thư ngủ ngon. "

Nói rồi, anh bước ra ngoài với hắn ta.

Sau cánh cửa phòng của Huỳnh tiểu thư, đã diễn ra một cuộc nói chuyện giữa hai tình địch với nhau. Cô không thể biết được những gì đang xảy ra ở bên ngoài, hồi hộp lắm chứ, nhưng đành nhắm mắt đi ngủ vậy. Chỉ cần một cử động nhỏ của cô, anh cũng dễ dàng phát hiện ra, chứ không phải tự nhiên anh lại có cái biệt hiệu Starker trong đảng Yoshira.

Đêm ấy mưa liên miên, tiếng mưa rơi không ngớt. Có một cô nhóc ngủ ngon ơ, mơ về game. Còn có cả hai cậu con trai muốn ngủ mà vì chuyện tình dành cho cô gái đang ngủ kia mà thức tới sáng. Sáng hôm sau, bầu trời lại trong xanh trở lại, tiếng chim hót làm tỉnh giấc cô bé đang nằm bình yên. Thức dậy, hít một hơi thật sâu, không khí sau khi mưa sao mà trong sạch và thanh khiết, cũng như tấm lòng cô, thanh thản, yên bình.

_Hoàn chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro