CHƯƠNG 9: LỜI NGUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô làm thủ tục và về nhà. Đương nhiên là sau khi giải quyết vấn đề với cô y tá bám đuôi anh. Anh chở cô về bằng xe của mình rồi cả hai người tay trong tay bước vào căn biệt thự xa hoa của nhà Yorashi.

Tới phòng khách, những bóng điện bỗng vụt tắt. Giật mình, cô nhảy cẫng lên người anh, bám chặt.

" Ê! Bỏ, bỏ, khó thở... ặc ... ặc ặc... "

" Không huhu tui sợ... "

"Xì xào xì xào..."Tiếng người thì thầm nói bỗng lảng vảng bên tai hai người...

" Ư... A... Ai đó? "

" ... Kétttttttt... " Cánh cửa từ từ đóng lại, tạo ra một tiếng động ghê người, rồi mang lại một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

" RẦM! " Cánh cửa đóng sập, tiếng động nó tạo ra dù là chỉ trong một giây phút nhưng cũng có thể khiến ta gai người vì sự đột ngột của nó. Cái thứ tiếng ghê sợ, mang sát khí của một viên đạn. Cảnh tượng y hệt trong phim khiến cô bối rối.

" Triệu Huy Hiển, tui sợ... "

" Sao mà sợ? "

" Không biết, tại tui sợ... "

"Áhhhhhhhhh! " Cô hét lên.

" Sao thế? "

" Có ai đó... có thứ gì đó... ở đằng sau tôi. " Cô cứng đờ người, chỉ biết rúc vào cánh tay anh. Một lúc sau lại là tiếng động xào xạc đó, thật rùng rợn, bỗng cô nghe thấy tiếng cười đằng sau mình, lập tức quay ra sau. Ngay lập tức, đập vào mắt cô là một con quái thú màu xanh lè, răng nanh nhọn hoắt, nó gầm gừ.

" GRỪ! "

" Ư... hư... C...C...Con mịa... Yahhhhhhhh! "

Cô tung cước, một cú đá xoáy trúng họng con vật dị dạng kia.

Cô nghĩ rằng nó sẽ gào lên một tiếng như con sư tử hay hổ hay con cọp hay con gì gì đó đáng sợ, mà nào ngờ tiếng kêu của nó thật sự vô cùng là quen thuộc.

" Á ĐỤỤỤỤỤỤ !!! " Con vật đó kêu lên một tiếng thật thảm khốc.

Sau đó là một màn chửi rủa...

" Cái định mệnh, mày là cái... $&@#%^*¥£€?~!!!!!! "

" Ơ giọng nói nghe quen quen... " Cô tiến tới gần "con vật" đó.

" Quen quen cái corn card. Tao nè. " "Con vật" đó lột mặt nạ ra. Đằng sau lớp đồ hoá trang là thằng bạn thân của cô.

" Ơ Trương Ngạ Hoàng? "

" Ờ! Trương Phương cái *! Đau vồn á! "

Vâng! Đó chính là Trương Ngạ Hoàng, anh đã rình rập ở đây từ sáng để "chào đón" cô một cách "nồng hậu" từ bệnh viện trở về.

" Mày bị sida à, tao từ mới từ viện ra đó, tính dìm chết tinh thần tao à? "

" Được đã tốt, nhá! "

Bật đèn lên, cô giúp tên bạn khốn lạn của mình bỏ bộ đồ "con cọp " ra. Rồi cô lấy nước mời Phương Ngạ Hoàng, lấy thêm cả bông băng cồn gạc để xem qua cho thằng bạn. Cô quan tâm cho người khách từng tí một, nhìn bọn họ như đôi tình nhân ý. Nói tới đôi tình nhân... Cô thì đang chăm sóc cho một bạn trai khác ở phòng khách... còn anh ở đâu nhể?

Anh đứng một mình, một mình là đứng ứ ư một mình, ngắm hai người kia tình tứ, nhìn mà ngứa mắt.

Cô bơ anh đấy hả? Người yêu, dù là có yêu hay không thì cũng là người đang có mặt ở đây mà, đời bất công vầy? Thôi kệ, anh lên phòng, để cho hai người kia tâm hự.

Hai người tâm hự với nhau tận vài tiếng đồng hồ, không biết có chuyện gì mà tâm hự kinh thế?

Cô bỏ anh đi theo trai mất rầu.

Anh chính là ghen mất rồi.

Anh lên phòng, rồi lại ngồi ôm máy tính, chơi game. Cô cũng thế, cô ngồi trên ghế sofa, bên cạnh Ngạ Hoàng, hai người ôm máy chơi game.

Đời phận trớ trêu, cái lẽ nào mà anh với cô lại cùng arena, cùng một ván pvp, và thế là hai anh chuỵ ngồi hiếp nhao.

" Cái bép? " Cô thốt lên.

Ván một: Phú thắng.

" Chơi game cùi bắp quá đi bé! " Anh vênh mặt trả lời lại.

" Bé cái bép! Re-match! "

... Ván hai: Cô thắng.

" Vồn à! " Anh than.

" Ơ hơ hơ! Này thì chơi ngu! " Tới lượt cô ngẩng cao đầu, " tự sướng ". " Re-match "

Ván cuối cùng: ... Đương nhiên là ... anh thắng.

" Bé chơi cùi bắp quá! "

" Cùi cùi cái... $&@#%€£¥ "

" Ơ hơ... thôi thôi, hạ hoả! "

Ôi thôi, nhưng còn hạ hoả gì nữa, cô đã xông thẳng vào phòng anh từ lúc nào không hay.

" Này! "

Cô gọi anh một tiếng rồi lựa đúng lúc anh quay lại, vớ cái gối, đập vào mặt anh tới tấp.

" Ớ hay! Buồn cười nhể? Thua thì thôi chớ! Á! Đau! "

Không hiểu sao, cô ngồi hẳn lên bụng anh mà đập anh tới tấp.

" Chết này! Chết này! "

" Ai da!!! Đừng có đánh nữa, cơ mà xuống khỏi người tôi mau!"

" Ách! " Thêm một lần nữa, cái gối bay ngay vào mặt anh không thương tiếc.

Lần này không thể đùa được nữa rồi. Anh quay người, đè cô xuống giường, lấy thân mình áp hẳn vào người cô.

" Giờ em muốn thế nào? Em làm tôi cáu rồi đó bé ngốc! "

" Cái béppppppp? Em? Tôi? Bé ngốc? "

" Chú làm cái gì vậy hả? Xuống khỏi người chị mauuuuu!!! " Cô mặt đỏ bừng, cố lắc người, thoát ra khỏi cái tình huống khốn khổ này. Cớ sao càng cố thì anh càng ép cô chặt hơn? Anh muốn lấy thịt đè người, chèn chết bẹp cô à?

Anh để yên cho cô vùng vẫy, cố gắng, đạp bới lanh tanh bành đến lúc nào cô mệt mỏi, chân tay rã rời nằm yên trong lòng anh thì anh mới thả cô ra.

Năm phút sau...

" Em mệt chưa? " Anh mỉm cười, ghé vào tai cô thì thầm.

" Hứ, ai là em của nhà ngươi? Ta đây cũng bằng tuổi chú chứ anh em cái gì? "

" Em sinh tháng mấy? "

Cô biết rằng anh sinh trước cô khoảng mấy tháng nên cứng họng, không trả lời, một lúc sau nhìn thấy ánh mắt của anh vẫn hướng vào mình, cô chỉ nói đỡ...

" Chú không cần biết, tôi cũng không trả lời! " Cô quay ngoắt đầu đi.

" Tháng 11 phải không? " Anh lườm cô.

" Tháng chín chứ đâu phải... A~~ " Cô biết mình bị mắc lừa, há miệng hông hốc...

" Hề hề, anh sinh tháng 4 á! " Người trước mặt cô mỉm cười khoái chí.

" Hứ! Ai quan tâm chứ? " Cô quay lại, lườm anh cháy mắt.

"Dễ thương quá ha! Đừng để..." Anh đang nói, bỗng nhiên có cửa mở.

Trương Ngạ Hoàng bước vào, trước mắt cậu là hai con người, một cảnh tượng! Cậu đỏ mặt quay qua chỗ khác, không quên kèm theo lời xin lỗi vô cùng chân thành: " Xin lỗi vì đã làm phiền... Các bạn đừng quan tâm đến mình, mình chỉ đến đây để hóng thôi! " Nói rồi cậu đi ra khỏi căn phòng.

Không khí căn phòng giờ đã khác trước, khác rất nhiều. Cứ như có một luồng ám khí đang săn lùng hai người. Anh cảm thấy luồng khí này có nguy hiểm, liền quay xuống nhìn cô...

Ánh mắt cô lạnh tanh, nhìn vào vô định, hơi thở của cô không còn ấm áp như trước mà chỉ còn sự lạnh lẽo, khô cằn. Từng giây trôi qua, anh cảm thấy như tim mình sắp rụng đến nơi... Anh đang sợ, sợ cái luồng ám khí mà như âm khí này, nó rợn lên từng đợt, sống lưng anh lạnh toát, như vừa bị đổ một gáo nước lạnh vào người.

" Ê, em làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? " Anh vừa nói vừa dịch xa dần ra khỏi người cô.

" ... " Vẫn ánh mắt đó, cô ngước lên, mà cũng không phải, phải nói là con ngươi của cô hướng lên... Giờ... Cô là thứ gì cơ chứ?

" Huỳnh Kim Nhã, cô làm sao vậy? " Anh bước hẳn ra khỏi chiếc giường, bước lùi ... Sao lần này, cũng đứng trước mặt cô mà anh cảm thấy lạnh buốt, ánh mắt cô như hai con tròng màu đen, chỉ còn một màu đen, cô như bị điều khiển, bước đi khập khễnh, lúc xoay người, cử động, cô như không còn sức sống, khô khốc như một khúc gỗ di động.

Cô từ từ đưa tay lên, chỉ vào mặt anh, đầu cúi gằm xuống, rồi cô lẩm bẩm một điều gì đó... Từng cử động của cô như bị kìm hãm, tay chân như bị một thứ dây vô hình trói buộc, cô... không còn linh hồn nữa... Lúc sau ngẩng đầu lên...

" Triệu... Huy... Hiển... " Giọng cô vô cùng trầm, vang lên...

" Tôi đây... Cô sao vậy? "

Một lần nữa, cô mở to đôi mắt vô hồn ra hướng vào anh.

" K...k...korosu... " ( Korosu: Giết trong tiếng nhật. )

Anh nghe thấy câu này, trợn tròn mắt, khồng biết nói sao, cô với thể lực của mình thì đương nhiên không thể làm anh bị thương nữa gì là giết, kể cả có dùng vũ khí nhưng anh không thể làm hại cô...

Cô rút một cây súng từ sau lưng ra chĩa thẳng vào mặt anh rồi lập tức chạy thẳng về phía anh.

" ...sao? giấu súng ở đó? Lúc nào cũng mang theo à? "

Anh thủ thế tính chặn cô lại nhưng đột nhiên cô biến mất.

" Hả? "

Ngước lên trên, anh thấy cô đang hướng thẳng cả cẳng chân vào mặt mình. Theo phản xạ, lúc chân cô đã gần mặt, anh ngay lập tức xoay người né cú đá.

" Rầm... "

Sàn nhà nơi cô tiếp đất tạo thành một lỗ thủng khá to, gỗ bay khắp nơi trong căn phòng, khói bụi mù mịt...

" ... "

Cái sức mạnh của cô khủng khiếp vậy sao? Anh rút lại tất cả những điều gì anh đã nói về việc anh có thể lực hơn cô, nếu mà lúc đó anh không né kịp thì...

Đúng lúc đó, bác Ryoku về, nghe thấy tiếng động kinh hồn ở phòng cháu của mình, bác liền chạy thẳng lên tầng trên, bác đã nghĩ rằng hai đứa cháu kia lại đánh nhau, đúng là như thế, nhưng khi bác nhìn vào mắt cô, bác cũng như người mất hồn... Cháu à... Chẳng lẽ nó... đã phát tác dụng?

" Hiển, sao thế? Cháu đã làm gì để nó bị sốc như thế? "

" RUỲNH!!! " Cô dùng nắm đấm và sức mạnh của mình... dường như cô muốn phá nát cả căn biệt thư to lớn này. Anh và bác Ryoku vừa né đòn của cô vừa cố gắng bàn cách giải quyết...

" Sao lại là sốc? "

" Cái thứ dị vật trong người con bé, nó phát tác dụng mỗi khi vật chủ mất kiểm soát. "

" Cháu... "

" Cháu đã làm cái gì??? "

" Cháu đã... "

Trong một phút bất cẩn, nghĩ tới cái chuyện anh đã làm... Anh bị cô phang ngay một cú đấm vào giữa bụng, máu ộc từ khoang miệng ra, cơn đau từ ruột như muốn xé nội tạng anh thành trăm mảnh.

Bác Ryoku thì bị cô đẩy bay ra cách hai người vài chục mét.

" Kim Nhã, dừng lại đi!!! Tỉnh lại đi, tôi đây mà! " Anh cố gắng làm cô tỉnh giấc nhưng...

" Cháu phải làm cho nó sốc một lần nữa."

Tim anh bây giờ như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nó nặng trĩu, đập như điên cuồng.

Một tia sáng chợt loé qua anh...

Anh hét lên thật to : " Huỳnh kim Nhã!!! "

Cô không trả lời, vẫn tiến tới...

Anh kéo luôn cô lại thật gần mình, bắt cô phải nhìn đăm đắm vào mắt anh... Đến lúc này, loạn rồi, loạn mất cái màu nắng rồi. Cô sững người, mình có hơi giật nảy lên. Có lẽ cô đã có phản ứng... Cứ như thế này, mọi chuyện sẽ tiến triển, cô sẽ quay trở lại với anh... Anh hít một hơi thật sâu để lấy ... dũng khí... phủ đôi môi của mình vào làn môi khô khốc thiếu hơi ấm của cô, anh ấn đầu cô thật gần, ép nụ hôn sâu hơn, lần này anh sẽ không thả cô ra, cô không được đi mất, ở lại đây với anh, anh quyết không bỏ rơi cô lần này đâu.

Theo đà, anh đưa lưỡi sâu vào bên trong khoang miệng của cô, hơi ấm dần trở lại. Anh đưa lưỡi khắp nơi đó đùa giỡn với lưỡi của cô... Cô thấy hơi ấm nóng, tim đập loạn nhịp, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Anh cũng nhận thấy thế, dâu hiệu chứng tỏ cô đã quay trở lại. Đã thế này, anh nhấn chìm cô luôn, anh nhân cơ hội ngàn năm có một này, hôn cô đắm đuối, đôi môi không tự chủ được mà mút mát lấy môi cô. Rồi bắt đầu những tiếng rên của cô phát ra.

" Ưm... ư... ai... " Cô đã quay trở lại rồi. Thực sự quay trở lại rồi... Anh thả cô ra, hạnh phúc, trào dâng, xin cảm ơn trời, cô quay lại rồi. Không ai có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc này của anh đâu, anh hạnh phúc đến mức muốn nức nở, nhưng không thể để cô thấy những giọt nước mắt được, anh mạnh mẽ mà.

Hạnh phúc dâng lên tới đỉnh điểm, bỗng...

" Bộp! " Anh ăn ngay một cái tán vào mặt...

" Á!!! Nụ hôn đầu tiên của tuiiiiiiiiii!!! " Cô la lên.

Rồi, cô thực sự tỉnh rồi, anh cũng... tỉnh rồi. Tỉnh lắm rồi.

Ặc, đang lãng mạn như thế mà cô cho anh ăn cái tát là thao? Bất công vậy trời? Nói chung là không cần bàn bạc gì hết, hôm nay anh chết với cô.

" Tên kia!!! "

Cô cầm súng dí thẳng vào đầu anh như muốn bắn nát sọ người phía trước mặt...

" Á... Tui vô tội mà..."

" Vô tội cái xê xê!!! "

Anh tháo chạy, giờ anh chỉ có thể chạy, anh mà quay lại là nát sọ ngay và luôn...

Nên au cứ để anh chạy, chạy mãi, chạy mãi, au không cản cô đâu.

_Hoàn chương 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro