Chap 1: _CHUYỆN THƯỜNG NGÀY_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng ấm áp, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, trong khung cảnh ấy một cô gái với mái tóc màu đen cột hai bím, đeo kính cận, khoác trên mình một bộ đồng phục màu xanh của bầu trời mang logo trường Nhất Thiên và có vẻ như cô đang đạp rất vội trên chiếc xe đạp của mình, vừa đạp cô vừa nói

" Nhanh... nhanh... nhanh nữa mới được...."

" Phải nhanh nếu không lại được thưởng nữa "

Cô gái đang đạp giữa đường thì

" Ê !!! "

" Mày đứng lại đó cho tao, nhỏ kia "

Một đám con trai đứng ra chặng đường

" Mày là Cúc Diệp "

" Đúng là tôi "

" Tụi bây đánh nó cho tao "

Một đám con trai hùng hổ, mặt căng đang tiến lại gần cô gái kia, đứng trước tình hình đó ai cũng sợ đặc biệt là con gái nữa, nếu là những cô gái khác thì họ đã hét lên mà kêu cứu, không thì cố gắng tìm cách trốn thoát nhưng cô gái này lại càng không, cô rất bình tĩnh gỡ chiếc kính bỏ vào cặp rồi tiến lại gần bọn họ với vẻ mặt hóng hánh

" Ngon nhào vô "

" Thách tao à "

" Tao cần gì phải thách tụi mày muốn đánh thì nhào vào đừng nói nhiều nữa "

" Được thích thì tao chiều "

" Đánh nó đi tụi bây "

Thế là trận hỗn chiến diễn ra 7 người con trai chấp một cô gái yếu đuối, chưa đầy 1 phút hỗn chiến đã dừng lại, trong trận đánh cô gái yếu đuối đó đã không còn, khi đám con trai nhào vào đánh thì cô như một con sóc phản ứng rất nhanh, cô né được những cú đấm uy lực của đám con trai, rồi cô vội đáp trả bằng những nấm đấm đầy mạnh mẽ làm cho đám con trai đó chưa kịp phản ứng thế là bọn họ đã bị những cú đấm mãnh liệt của cô và gục ngã.

" Thiệt tình tụi mày làm tao thất vọng quá đó, chỉ biết có chút võ mà đòi đánh người, đúng là hết thuốc chữa mà, nhớ lần sau mà muốn đánh người khác thì nhớ điều tra xem họ là ai nha, vậy thôi chị đây đi học đây "

" Chết rồi, lại trễ nữa cho coi "

Vừa đến cổng trường, chuông đã điểm giờ, cô gái nhanh chóng để xe vào nhà xe rồi chạy một mạch đến lớp. Mở cửa nhìn vào bục giảng cô không thấy giáo viên nên đã hét lớn lên

" Yeah....... Yeah...... Yeah....... "

" Hôm nay mình không đi trễ "

" Mình sống rồi "

" Này,.... này,..... "

" Đang vui đừng chọt "

" Này,..... "

" Tao đã nói là tao đang vui đừng có làm mất hứng tao "

Quát xong, tôi quay lại nhìn sang bên phải, nhìn thấy khuôn mặt một người quen, nàng vừa sợ hãi vừa lấp bấp

" C.....ô...... "

Cô Trần dùng tay nâng chiếc kính trên khuôn mặt lên, rồi quay sang hỏi nàng

" Em đang vui sao, đang có cảm hứng sao "

Biết được ẩn ý trong câu hỏi, nàng liền tìm người thế thân để thoát nạn

" Dạ..... dạ..... đâu có... "

" Lúc nảy em đang nói chuyện với thằng đó đó không phải là cô đâu "

Cô sáp lại gần tôi

" À, vậy sao..... Em tưởng là tui đui hả, hôm nay lại đi học trễ xuống phòng giáo viên làm bản kiểm điểm cho tui "

" Dạ "

Vừa đi lòng vừa thầm nghĩ

" Phù, may quá, chỉ là viết bản kiểm điểm "

" Khoan em đợi đã "

Nàng quay lại với khuôn mặt đầy mong chờ

" Cô tha cho em sao ??? "

Cô Trần nhìn nàng nói

" Nhìn mặt em buồn như vậy chắc chỉ có viết bản kiểm điểm không đủ đâu, hay là vậy đi sau khi viết xong em hãy chạy mười vòng sân lớn, rồi sau đó lau dọn nhà vệ sinh nữa đi "

Nghe vậy tôi liền quay sang nài nỉ

" Cô ơi.... "

" Cô à...."

" Cô ơi à ơi, đừng để em dọn nhà vệ sinh?, Em chỉ đi học trễ có lần 6 chứ mấy ít mà cô, cô tha cho em đi cô "

Cô liền quát to

" 6 lần rồi mà còn gọi là ít hả, em tưởng tui ngu à, chắc nhiêu đây công việc cũng chưa xi xê gì với em đâu ha, hay là tôi nên thưởng thêm cho em "

Nàng đáp nhanh

" Dạ không cô nhiêu đó xi nhê, thật sự rất xi nhê luôn đó cô"

Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi

" Thật không"

" Thật đó không một lời gian dối đâu "

" Vậy thì nau đi đi"

" Dạ "

Thế là nàng bất lực đành chấp nhận thưởng

-----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro