Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỏ mặt kìa hahahaha - Bạch Hiền cười ầm lên
Cậu.... - Tuấn Miên
Nè ai cho cậu ăn hiếp Tiểu Lộc hả người ta ghen bây giờ hahahaha - Chung Đại
Thôi vào lớp - Chung Nhân
Chào các em hôm nay lớp chúng ta có ba bạn mới vào đi ba em - cô giáo
Chào Lý Uyên Nhã - Nhã
Đào Mai Vy - Vy
Lục Thiên Lam - Lam
Được rồi em ngồi bàn cuối nhá - Cô cười hiền rồi nói
Ừ - tụi ả
Hôm nay vắng tiết các em ngồi ôn bài đi chút nữa thầy sẽ đến - Cô bước ra ngoài
Wow khỏe quá - Cậu dung vai
Mệt à - Hắn hỏi
Tình tứ nữa - Anh xen vào giữa cuộc nói chuyện với cậu và hắn
Này Xán Liệt anh thích kiếm chuyện lắm à quay lên - Bạch Hiền quay xuống giải vay cho hai người kia
Tuân lệnh Cục Mầm - anh quay lên nói chuyện với cục cưng của anh ( ủa ta cục cưng của anh hồi nào)
À....cậu ăn no ko - hắn hỏi
A...à no hì hì - ngại ngùng
Cho mượn quyển sách đi - Khánh thù nói với Chung Nhân
Ok - Chung Nhân
Mơn - Đọc sách
Nè đi đụng tao mà ko xin lỗi chán sống rồi à - Lục Thiên Lam quát lên với bạn nữ lúc nãy đi ko chú ý vấp vào người ả
Tớ...xin lỗi... - cô gái ấy cúi đầu xin lỗi mãi
Hừ mày đụng nhầm người rồi - Uyên Nhã nói
TAO NÓI MÀY ĐỤNG AI THÌ ĐỤNG ĐỤNG ĐẾN CON LỤC THIÊN LAM NÀY THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO ĐÂY KO NƯƠNG TAY NHÁ - Thiên Lam
Xin lỗi... tớ ko..cố..ý... - cô gái đó nói
Ko cố ý hừ mày tên gì - Thiên Lam
Lâm Lam Ngọc
À con gái tập đoàn Lâm gia đây mà - Thiên Lam móc trong điện thoại ra
Xin lỗi... hức tôi...tôi...ko cố ý..xin cậu...đừng làm...công...ty hức...ba ...tôi...phá sản...hức...hức - Lam Ngọc khóc nức nở cầu xin
Nè Cậu - Tuấn Miên đứng lên nói
Mày là ai - Ả nói giọng mỉa mai
Tôi là ai ko quan trọng nhưng tại sao lại bắt công ty ba cậu ấy phá sản chứ cậu âys chỉ đụng nhẹ vào cậu thôi mà - cậu mặt ko cảm xúc
Mày là cái thá gì mà lênh mặt chứ thằng ranh con miệng còn hôi sữa - Thiên Lam trừng mắt nhìn cậu
Nè nè Tuấn Miên chưa đụng gì đến cô nhá - Nó
Tao nói rồi mà đừng kiếm chuyện đến tao nếu ko chỉ có một chữ " CHẾT " - Thiên Lam
Ngon thì vào đây này - cậu nhếch môi ( trời ạ con đang viết j vậy )
" Chát" bốp"
Cậu - nó nóng máu
CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ DÁM ĐÁNH ĐẾN BẢO BẢO CỦA TÔI - hắn quát lớn nhìn cô bằng nửa con mắt
Ngô....Thế...Huân.... - Ả mặt tái mét nhìn hắn
Cô tin là gia đình tụi cô ra đường ở luôn ko - anh nhìn vào tụi ả
Anh...Xán....Liệt - Mai Vy
Cô ngon lắm Thiên Lam dám đánh em trai cưng của tôi - Chung Nhân nãy giờ nhịn hết nổi rồi
Anh...Nhân à..ko Chung Nhân - Uyên Nhã
Tuấn Miên cậu có sao ko - Khánh Thù chạy lại đỡ cậu ngồi dậy
Tớ..ko sao...chỉ bị.....hơi đau - cậu cười gượng nói
Còn nói ko sao sưng rồi kìa - Chung Đại
Cmn mấy cô - Bạch Hiền máu dồn lên não bay lại Thiên Lam
Bình tĩnh nào bảo bối - Xán Liệt
Trong lúc nó đang nóng nên ko nghe anh kêu nó là Bảo Bối ( tội thằng Dôn tr )
Anh...anh Xán Liệt em xin lỗi mà - Mai Vy
Biến khỏi mắt tôi nếu ko gia đình các cô ra đường mà ở - hắn nói xong quay lưng lại đưa câu xuống phòng y tế
Các người - bọn ả bỏ đi
Hừ - Mân Thạc
( xin lỗi anh em nãy giờ cho anh tiết kiệm lời hì hì )
Tại nơi nào đó:
Mẹ nó - Thiên Lam lỡ miệng  chửi tục
KIM TUẤN MIÊN mày coi chừng tao đó hahahahaha - Thiên Lam
Căn phòng tràn ngập những nụ cười man rợ vang lên
___________phòng Y TẾ____________
Có đau ko - hắn ôn nhu hỏi xoa xoa thuốc vào má cậu
Ko đau lắm - cậu đỏ mặt cúi xuống
Ngước lên mới sức thuốc được - hắn nói
Dạ - cậu
Uống thuốc rồi ngủ đi tôi đi về lớp - hắn bước nhanh đi ra thì có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lại
Hức...tôi ko dám ngủ một mình...hức - mắt cậu rưng rưng
Thường ngày cậu ngủ với ai - hắn hỏi xoa đầu cậu đến rối tung
Tớ ngủ với anh hai - cậu trả lời thản nhiên
Hừ tự đi mà ngủ với tên mà Chung Nhân kia -mặt hắn tối sầm lại mặt đầy hắc tuyến |||||||
Huhuhu anh hai ko có đây huhuhu oa oa oa vậy tôi ko ngủ ô ô ô ô - cậu khóc ầm lên đkì về lớp
Ngoan tôi chỉ giỡn mai mốt ko được ngủ cùng với tên kia nghe ko - hắn mỉm cười vuốt vuốt lưng cậu
Hì hì ngủ thôi - cậu vùi đầu vào ngực anh mà ngủ
thiên thần của tôi ngủ ngoan nhé - hắn ôm chặt cậu vào lòng mà ngủ thiếp đi lúc nào ko hay
Trong căn phòng có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau mà ngủ thật đẹp 😍
Trên ngon đồi buổi chiều
Bạch Hiền à - anh kêu
Sao á - nó ngây thơ hỏi
Cậu...có thích tớ ko - anh hỏi
Tớ ko có thích cậu mà là... - nó định nói gì đó thì bị cắt ngang
Tớ biết rồi cảm ơn vì cậu đã đến đây - anh quay lưng định đi thì có đôi bàn tay ai đó ôm chặt ngang thắt lưng của anh thì thầm
Em chưa nói hết mà - nó nói
Im lặng ?
Em ko có thích anh mà là em yêu anh đó đồ Chân Công ngốc - nó mỉm cười thật tươi nói lớn hết cỡ
Em...em nói...thật - anh nhìn
Nói dối anh em được lợi gì á - nó nhón chân lên hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước chưa kiệp rời khỏi môi anh thì đã bị anh chụp lấy gáy mà hôn ngấu nghiến
Ưm...ưm - nó mở to mắt nhìn anh
Hôn đến lúc hết oxi thì đánh thùm thụp vào lưng anh nên anh luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào kia
Sợi chỉ bạc lấp lánh trải dài xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu
Hộc...hộc...anh - nó thở ko ra hơi
Đi về nào Tiểu Bạch - hắn nắm tay cậu đi về
___________________________________
Hì chap này dài là để đền bù lại cho mọi người đó xin lỗi để m.n đợi lâu 😀😀😄😂😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunho