Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm Khải chăm sóc, lo lắng cho Như. Như nắm tay Khải rất chặt, không chiệu thả. Sáng hôm sao, Như tỉnh dậy thấy khải đang nằm ngủ, bình thường anh đã dễ thương bây giờ còn ngủ như 1 đứa con nít vậy. Như liền dùng chăn của mình đắp cho Khải, Khải vô tình thức dậy hỏi:
"Cô thức dậy rồi à, có đói không tôi đi mua đồ ăn cho. "giọng anh nhẹ nhàng nói
"Tôi khỏe rồi, tôi đi làm thủ tục xuất viện. "
"Này cô đi đâu thế, cô chưa khỏe hẵn đâu. "
Nói rồi Khải ra chặn cửa, cô giả vờ không quan tâm liền chạy thằng một mạch ra nhưng cô không ngờ tới là Khải đứng đó nên cô vô tình lao tời đó xô Khải xuống và 2 người đã mất đi nụ hôn đầu. Lúc đó Di Di mới thấy vậy kêu Khải nói chuyện riêng. Như vội đứng dạy và đi làm thủ tục. Lúc này chỉ còn Khải với Di. Di Di tát thẳng cậu một cái rất mạnh khiên cậu bị chảy máu ở khóe môi
Nc mắt của Khải bắt đầu rơi, tình cờ Như thấy vậy liền chạy ra.
Như nói vs Khải bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng ko khằng giọng như trc đây
"Tuấn Khải à cảm ơn cậu mấy ngày nay đã chăm sóc cho tớ và tớ cũng xl cậu vì đã lạnh lùng vô tâm vs cậu tớ ko cần bik cậu có cảm tình có tớ hay ko nhưng tớ mún nói rằng lí do tớ vô tâm vs cậu vì tớ không muốn bị dính scandal"
Nhưng níu cậu có ghét tớ khi nghe xong câu đó thì cậu cũng đi tập đi. Đừng vì tớ mà làm mất đi sự nghiệp của cậu
Khải nghe vậy liền nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh
Cậu nói với Như bằng một giọng rất ấm áp:
" Cô ngốc quá đi😊😊😊
Thôi được rồi tôi sẽ nghe lời cô đi tập đều đặn để chuẩn bị cho chương trình sắp tới
Nhưng tôi có hai điều muốn cô thực hiện coi như cô cảm ơn tôi vì mấy ngày nay tớ bỏ công sức ra chăm sóc cô được không???
Như nghe xog liền đồng ý với nụ cười
" Giờ anh muốn tôi làm gì cho anh đây" Như nói
" Điều đầu tiên cô phải cho tôi Weibo của cô và theo dõi tôi và ngược lại
Điều thứ tôi cấm cô từ giờ trở đi nếu chưa có sự đồng ý của bác sĩ thì cô không được tự ý xuất viện nghe chưa. " Khải trả lời
Như cũng đã đồng ý với Khải cô nở nụ cười như tỏa ra một nguồn sáng đầy năng lượng. Đây là lần đầu tiên Khải thấy cô cười và khi Khải thấy được nụ cười cô anh đã ngây người ra ngắm khuôn mặt thiên thần của Như.
Sau đó theo Như lời Như Khải đi về tập luyện.
Ngày hôm sau Khải đã dậy từ rất sớm 5h sáng, lúc đó Khải xuống bếp làm thức ăn sáng cho cho Ái Như, cậu làm thức ăn xong thì đi đến bệnh viện mang đồ cho Như.
Khải đến bệnh viện tay cầm một khay cơm đã chuẩn bị từ trước đến cho Như, anh cũng hơi lo vì không có ai chăm sóc cho Như khi anh đi tập nhưng sực nhớ lại là hôm qua anh có nhắn tin với Ân thì Ân nói hôm nay sẽ đến chăm sóc cho Như nên đừng lo nên Khải cũng yên tâm được phần nào.
Vương Tuấn Khải bước vào phòng bệnh của Như nhưng vì còn khá sớm nên Như vẫn còn ngủ Khải thấy Như đang ngủ say nên không nỡ đánh thức
Khải nhìn Như ngủ bằng đôi mắt long lanh như hạt ngọc và tỏa ra nụ cười rạng rỡ cùng với hai chiếc răng khểnh
Như thì bây giờ nằm ngủ như một thiên thần còn thiên sứ không ai khác đó chính  là Khải.
Vì khoảnh 8h sáng Khải mới bắt đầu buổi tập nên ở lại trông Như đến khi nào buổi tập bắt đầu
Khoảng 7h30' Như tỉnh dậy và thấu Khải nắm chặt tay mình và ngồi đọc sách, dường Như Khải đã phát hiện ra ánh mắt của cô khi đã tỉnh dậy
Khải lúc này nói với Như:
"Cô dậy rồi à mau làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. "
Như vệ sinh cá nhân xong bước ra
Khải đưa khay thức ăn cho cô.
"Này cô mau ăn đi tôi đã phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô đấy nên phải ăn cho hết đấy. "Khải nói
Như đáp lại Khải
"Hứ ai bảo anh làm chi rồi bào tôi có mượn anh làng đâu tôi có thể tự xuống căn tin mua đồ ăn mà"
"Cô lại như vậy nữa rồi có nhớ hôm qua đã hứa cái gì với tôi không cô mà không ăn hết thì tôi không đi tập với chả luyện gì đâu đấy. "
Thôi được rồi tôi ăn hết là được chứ gì, nằng nấu đồ ăn cũng ngon phết đấy chứ. "
Khải cười một cách ngại ngùng
Tới khoảng 8h Ân đi đến để chăm sóc NHƯ thay Khải. Và Khải đi tập luyện cho chương trình sắp tới và không quên nhắc khéo Ân phải chăm sóc Như thật tốt🙂. Ân liền tò mò hỏi Như:
"Này sao KHải quan tâm cậu thế. "
"À ko có gì, bạn tốt của nhau thui"
Câu Truyện típ theo sẽ như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro