Chap 1: Em sẽ gặp lại anh thôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Tùng ơi, lại đây chơi với em đi!
   Một cô bé nhỏ bước đến gọi một cậu bé chừng 6 tuổi.
    - Ơi anh đây, mình đi chơi đi!!
   - Hihi vui quá anh á??
   - Vui ha.
   Cô bé nở một nụ cười thật tươi hướng về phía cậu bé.
   - Sau này chúng mình vẫn ở bên nhau chứ!
    - Đương nhiên rồi!!
__________________________________________________________________________________
  - Nhanh lên con, sắp trễ chuyến tàu này rồi.
   - Vâng!!
   Cậu bé 8 tuổi thốt lên buồn bã. Khi cậu bé xuống, cô bé người Hàn chừng 7 tuổi chạy đến và hỏi:
   - Anh không đi học ạ ??
  - Sara à, bây giờ anh phải đi rồi !!
  - Anh sẽ đi đâu? - Cô bé tò mò.
   - Anh sẽ đi đến một nơi rất xa, em giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ đừng ăn gà rán nhiều quá, thế sẽ mập ú đó. Sau này anh hứa sẽ quay trở lại chính nơi này để tìm lại em nha! Vậy, móc ngoéo?
  - Móc ngoéo!!!
Cả hai móc ngoéo tay trong nước mắt.

Cậu bé bước lên xe, chiếc xe chạy đi. Cô bé chạy theo và hét:
  - ANH CŨNG NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE VÀ NHỚ CÁI MÓC NGOÉO VỪA NÃY NHÉ!!
   Cậu bé trên xe vừa khóc vừa cười vừa nghĩ:
  - Đúng là cô bé thiên thần của anh!!
__________________________________________________________________________________
 
    *11 năm sau*
  - 새라, 일어나 아기!- Mẹ Sara gọi.
( Sara ơi, dậy đi con! )  
  - 아기에게 여분의 수면을 제공하십시오. - Sara đáp lại.
  ( Cho con ngủ thêm xíu đi mẹ)
  - 나는 오늘 베트남에 비행을하는 것을 잊는다, 나는 다른 예비 부품을 발견 할 작정이 아니다
  ( Con quên là hôm nay có chuyến bay  đến việt nam sao, con không định trở nên nổi tiếng để đi tìm cậu tùng kia sao??)
  Thế là Sara nhảy ra khỏi giường để vscn và mặc lên bộ váy mà sara đã lựa cả đêm hôm qua.
   * 1 tiếng rưỡi sau *
  Sara xuất hiện dưới nhà với bộ váy trễ vai màu trắng tinh toát lên vẻ dễ thương của cô.

- 베트남에 가면 건강이 유지됩니다! 늦게 가지 마! - Mẹ Sara rơm rớm nước mắt khi nói như vậy.
   ( Con giữ gìn sức khỏe khi về việt nam nhé. Đi đi con cho kịp giờ )
  Sara choàng tay ôm mẹ. Hai mẹ con thắm thiết không nỡ rời. Một lúc sau sara buông ra rồi cười nói:
- 나 여기 갈거야, 바이 바이.
  ( Con đi đây tạm biệt mẹ)
__________________________________________________________________________________

   * Tại sân bay *
   Một cô bé tết tóc hai bên bước đi trên sảnh. Một lúc sau cô lạnh quá nên thả mái tóc mượt mà làm ai cũng phải ngoái nhìn. Rồi mặc thêm một cái áo sơ mi vào.

  Cô bé nghĩ mình nên mua ăn cái gì đó để lắp đầy bụng trong lúc chờ máy bay. Cô mua một ly mỳ hàn quốc ăn. Sau khi ăn xong cô ra trả tiền thì thấy một người khá đẹp trai đnag đứng loay hoay tìm ví. Người này có vẻ là người việt nam. Chắc anh ấy quên mang ví theo mà lại vừa ăn của người ta. Sara thấy mình nên giúp anh ta nên chạy ra và trả 12 nghìn won. Anh ta rối rít cảm ơn cô mà còn bằng tiếng anh nữa.

  Khi sara hỏi anh ta người gì thì anh ta bảo người việt. Thế là sara cứ thế nói chuyện với anh ta bằng tiếng việt.
Đột nhiên có tiếng nói là máy bay đã đến nên cả hai đành tạm biệt nhau. Sara chạy ra soát vé và vào máy bay.
Sara ngồi chỗ 32b( thực ra là 32a nhưng ngồi nhầm) .
   Sara ngồi nghe nhạc playing with fire của blackpink. Đang nghe đến đoạn rap của lisa thì bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào cô và nói:
   - Cô ngồi nhầm chỗ rồi cô ơi!!
  Sara quay sang thì thấy anh chàng vừa nãy. Bây giờ anh ấy đã thay một chiếc áo khác.

   Anh ngồi trong cùng và cô ngồi ngoài cùng. Cả hai nói chuyện rôm rả với nhau. Sara hỏi:
- À quên, quen anh từ nãy rồi thế tên anh là gì?
- À tôi tên là Vũ Đức Thành. Tôi là một ca sĩ đó.
  Sara " à " lên một tiếng rồi nói:
  - Tôi tên là han sara, tôi cũng làm ca sĩ nhỏ thui, tôi được một chị ở việt nam tên là đông nhi mời về công ty chỉ làm thành viên của cty chỉ đó.
  - Tôi cũng làm ở cty chỉ nè, hay tí nữa mình đến cty cùng nhau nhé.
   Cả hai cùng nch vui vẻ với nhau. Thành còn liệt kê các thành viên của nhóm uni5 cho sara nghe. Khi nghe tên tùng, sara nghĩ một lúc nhưng một lúc sau lắc đầu vài lần và nch tiếp.
__________________________________________________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
    Đón chap 2 nhaaaa! Vote cho mình nhé!! Nếu không hay mong mọi người thông cảm!! :)))
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro