Chap 10: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Sau khi debut xong *

- Đi ăn đi! - Tồ reo lên phấn khích.

    - Ê, chẳng phải mày luôn trổ tài nấu ăn sao bây giờ lại muốn khen ngợi món ăn nhà hàng! - Thành nhảy vào nói.

     - Tại nhảy mệt mà

     - Ờ được rồi tất cả đi ăn đi, cả em nữa Sara! - Sơn nói.

     - Vâng trước tiên về thay đồ đã! - Sara nói .

     Thế là cả bọn đi về theo ý Sara.

* Tại nhà *

    Tất cả đi thay đồ, riêng Tùng thì vào phòng Thành và Sơn vì để quên áo khoác ở đó. Thành đang tắm còn Sơn thì đang nghịch điện thoại trên giường. Sơn nói áo khoác ở chỗ cái bàn. Khi Tùng đi đến và lấy áo khoác. Đột nhiên khi Tùng lấy lên thì một bức ảnh vừa rơi ra. Tùng nhặt nó lên thì....... " Đó là mình hồi bé mà!". Còn cô bé đứng cạnh là cô bé mình thích 8 năm trước. Nhưng Tùng vẫn không nhớ nổi tên cô bé đó! Lật sang mặt sau, Tùng ngạc nhiên vì có một dòng chữ to đùng trên đó:

     - EM NHẤT ĐỊNH SẼ NHỚ MÃI NHƯNG KỈ NIỆM VỀ EM VÀ ANH, ANH TÙNG Ạ! 

    Tùng còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cái tên được kí ở dưới:

    - Han sara!!

     Tùng vội chạy ngay ra khỏi phòng và chạy về phòng của mình. Lúc đó Sara đã tắm xong và ngồi chờ.

     Hôm nay thực sự Sara rất đẹp nhưng Tùng đi ra ngay khỏi kí ức đó và chạy lại ôm Sara vào lòng. Sara không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ôm một lúc thì Tùng buông ra và xoè ra bức ảnh. Sara nhìn vào bức ảnh và không quên có sự ngạc nhiên, Sara hỏi:

    - Đây là bức ảnh của em, thế mà làm cho em tìm suốt mấy ngày nay. Mà sao anh có được nó thế?

    Tùng hỏi : 

    - Cô bé trong hình là em à?

     - Vâng sao ạ!

     - Thế còn cậu bé này là ai?

     - Đây là một người bạn hồi nhỏ của em, tên là Tùng giống anh, em rất yêu anh ấy nhưng anh ấy phải đi xa. Em vẫn đang cố gắng tìm đến anh ý! - Nói đến đây nước mắt Sara lại ứa ra, cô thực sự không thể kiềm chế nổi khi nhắc đến anh. Tùng không muốn để cô bé khóc nên đặt hai tay lên hai vai của cô và nói:

  -C-Cậu bé Tùng đó hiện giờ..........đang đứng trước em đây!

  Tùng ấp a ấp úng nói. Sara ngẩng đầu lên và ngạc nhiên. Tùng bất chợp nói tiếp:

   - Anh là Tùng mà em đang tìm đây! Ngẩng mặt lên nhìn anh đi. - Tùng nói, tim Sara như mừng rỡ. Cô cứ nghĩ đây là mơ nhưng lại không phải thế. Cô không kìm nén được và ôm Tùng:

     - Đúng là anh rồi, anh Tùng!

    Tùng cũng ôm Sara vào. Đây là một cảnh tượng rất đỗi hạnh phúc của hai người.

      .

.

..

.

 Các bạn ơi chap này chỉ 576 từ thôi nên các bạn Thoòng cảm nhé! Tại vì sau màn hạnh phúc của Sara và Maru thì Au chả viết thêm được gì nữa. Au hứa chạp sau sẽ là 1012 từ nhé!

     Vote nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro