Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * Sáng hôm sau *
   - CÁC ANH DẬY ĐI ĐỂ XUỐNG ĂN SÁNG!! - Han Sara hò hét ngay khi vừa mới nấu xong đồ ăn sáng.
    - Chắc mình phải lên tận phong gọi quá! - Sara nghĩ.
    Sara lên phòng gọi Tùng trước vì nghĩ Tùng đã có công giúp nên phải trả ơn một tẹo. Khi cô vừa mở cửa phòng của cô với anh thì cũng là lúc anh vừa đi tắm xong và bước ra cửa nhà WC.
    - Anh......!!?- Cô đang nói bỗng nhiên dừng lại, bịt mắt lại và đỏ mặt nói:
   - Anh mặc áo vào đi rồi xuống ăn sáng, cơm canh nguội tanh nguội ngắt rồi!!
   Rồi Sara đóng sầm cửa lại và đi gọi các anh kia. " Dễ thương quá" Tùng vừa mặc áo vừa nghĩ.
   Sara đi gọi tất cả các anh rồi nhưng phòng anh Thành cuối cùng vì cô rất ngại khi nói chuyện với anh Thành. Nhưng vì anh ấy là người đã giới thiệu mọi người cho cô nên cô cũng không muốn mình trở nên ngượng ngùng với anh ấy. Cô mạnh dạn đi lên gọi. Lúc này anh Sơn đã đi xuống rồi nên chỉ còn mỗi anh Thành. Cô mở cửa ra thì thấy anh đang xem điện thoại. Cô nói lắp bắp làm Thành suýt chút không hiểu gì. 

    - A-Anh Thành ơi, đ-đi xuống ă-ăn sáng đi anh! Ummmm....E-Em nấu xong bữa sáng rồi đấy!!!! - Sara said.

     - À, anh xuống đây! - Thành ngẩng đầu lên và mỉm cười với Sara. Khi Sara chuẩn bị ra ngoài thì Thành gọi lại và nói:

      -  Sara ơi khoan đã! - Thành vội nói. Sara đang đi ra bỗng đỏ hết cả mặt vì câu nói đó. Thành nói tiếp: 

      - L-Lời tỏ tình hôm đó......em cứ coi như anh chưa nói gì nhé! 

       - À à vâng! - Sara đáp lại bằng một giọng nói thẹn thùng. Bỗng ngay sau đó xuất hiện một không gian rất yên tĩnh một cách đáng sợ. Sara như muốn thoát khỏi sự im lặng đó và nói:

     - V-Vậy chúng mình vẫn là anh em như trước chứ? 

     - Đương nhiên là thế rồi, quên hết mọi chuyện đi em nhé! - Thành mỉm cười.

       Sara mừng rỡ trong lòng, như thể niềm vui này cô rất muốn được nhận. Cô không muốn xích mích gì thêm với mọi người trong cty nên mới vui đến nỗi khó tả được. 

    * 2-3 tiếng sau*

    Tất cả mọi người đã tới cty. Cả nhóm vào phòng tập còn Tùng và Sara đi lên gặp chị Đ.Nhi.

    - Em chào chị Đông Nhi ạ! - Sara lễ phép chào.

    - Chào chị! - Tùng 

    - Cái thằng này nói năng thiếu lễ độ thế, học tập Sara đi mày!! - chị Nhi vừa nói vừa cười vừa lấy hai tay đè đầu Tùng xuống. Còn Sara chỉ biết đứng đó.....cười.

     - Á á đau em.......ĐAU EM!! Em quen rồi chị, STOP ĐI CHỊ! -  Tùng vừa ôm cổ đau đớn vừa la.

     - Cho mày chừa.

     - T-Thôi em biết rồi mà, thế bắt đầu được chưa chị?

     Rồi chị Nhi chìa ra một bộ đồ và nói anh và cô mặc vào. Đó là hai bộ đồ học sinh cực cute. Cả hai cùng đi vào mặc và makeup. Một lúc sau Tùng ra ngoài với vẻ ngoài đẹp trai.

    - Ủa sao Sara lâu thế chị? - Tùng thắc mắc vì đã hơn 30 phút rồi mà Sara chưa chịu ra.

    - Xong rồi nè anh!! - một giọng nói thanh khiết Vang lên. Phải rồi trước mặt anh là một cô học sinh xinh đẹp và pha chút cá tính.

          - Mặt em dính gì hay sao mà anh nhìn em hoài vậy? - Sara tò mò sờ lên mặt vì từ nãy giờ Tùng cứ đơ ra nhìn mình.

        - À à không có gì!! - Tùng quay mặt đi chỗ khác vì không muốn cô thấy gương mặt đỏ chót hiện giờ của anh.

       - Mặt đỏ thế kia? Thích Sara rồi chứ gì? - chị Nhi đột nhiên lên tiếng.  Chuyện gì chứ chuyện này không thể qua mắt được bả Nhi mà. 😊😊

       - Ơ đâu có đâu có tụi em chỉ là anh em thân thiết thôi mà! - Tùng vội thanh minh 

       - Thôi bây giờ đi đến chỗ diễn đi muộn giờ rồi! - chị Nhi vừa nói vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mới mua của mình

     - Vâng! - Cả hai đồng thanh đáp rồi dắt tay nhau đi đến chỗ diễn.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

.

.

.

.

.

   Xin lỗi nha, dạo này mình lười quá nên mình ít ra Chap mới. Mình hứa sẽ  hoàn thành Chap 9 trong tuần này nhé các bạn.

     Nhưng đừng bơ mình nha !! ~><~

  Nhớ fl+ vote cho mình nha! Mình thích nhận sao lém ! 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro