Chap 8 : Chồng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại nhà của Xuân]
-“Xuân, Phong mau thay đồ nhanh lên. Đường đường là tiểu thư, thiếu gia của tập đoàn đá quý nhất nhì thế giới mà ăn mặc vậy coi sao được.” Mẹ Xuân đứng đó phàn nàn
-“Mẹ làm gì mà gấp thế, có ai đâu mà mẹ cứ làm quá lên.” Xuân ngồi đó lướt điện thoại cùng với một bịch snack ngon lành mà nói
-“Chút nữa là có giám đốc của tập đoàn thời trang BangTan nổi tiếng thế giới tới để hợp tác làm ăn của chúng ta đấy.”
-“Ối trời ơi, tưởng mẹ kêu còn về gấp thế nào. Thì ra chỉ là để tiếp một công ty.”
-“Con ngồi đó nói! Mau đi lẹ cho mẹ.”
-“Mẹ à.......”
Cô đang tính nói gì đó thì cô cảm nhận được những tia giận dữ đang hướng về phía cô
-“Thôi được rồi, con đi thay đồ là được chứ gì.” Cô đành phải đi thay đồ mặc dù cô chả muốn chút nào. Vì những bộ đồ rườm ra đó không hợp với tính cách của cô.
-“Phong con cũng đi thay đồ đi.”
-“Dạ, con đi liền.” Phong đang chơi game thì nghe mẹ nói vậy lập tức đi vì sợ mẹ tức lên thì coi như xong.
Sau khoảng 30 phút thay đồ xong thì Xuân bước xuống nhà với một bộ váy máu trắng được một nhà thiết kế nổi tiếng đến từ Apink thiết kế với những đường nét cực kì tinh xảo và hút hồn , cổ cô cũng đeo những dây chuyên bằng vàng có những hạt ngọc ruby, tay cô đeo một cái lắc tay bằng vàng hình chiếc lá trên đó đính những viên ngọc saphire và chân cô cũng đeo một cái lắc chân được làm một cách tinh xảo bằng vàng. Trong cô cực kì quí phái , cô trang điểm với một màu son hồng nhẹ kèm theo một ít phấn nền làm cho da mặt cô trắng trẽo. Cô có xịt thêm nước hoa có mùi hoa hồng cực kì thơm và dễ chịu đến từ hãng EXID khiến cô càng hấp dẫn người khác hơn. Với nét xinh đẹp hiện tại của cô thì cả người lạnh lùng hay cứng rắn thế nào cũng phải chịu bới sắc đẹp quyến rũ mê hồn của cô.
-“Đấy có phải vậy là đẹp không.” Mẹ Xuân đứng đó khen
-“Mà con thấy thế này thì rườm rà quá mẹ ạ, với lại con thấy đeo mấy cái này cũng nặng nữa.” Xuân phàn nàn về bộ trang phục và trang sức đang mang, vì tất cả món trang sức đều được làm bằng vàng nên nặng là một điều hiển nhiên
-“Mà người ta cũng sắp tới rồi con phụ mẹ vô bếp đồ ăn tiếp khách.”
-“Tại sao con phải làm chứ. Vậy Phong nó làm cái gì!”
-“Nó là em con, sao con cứ phải sanh nạnh với nó thế! Thôi mau xuống bếp phụ ta.”
-“Dạ~~~~” Xuân mặt ủ rủ xuống mà bước vào bếp
Sau khi làm đồ ăn xong thì mẹ Xuân nói:
-“Phong, con xong chưa mau xuống đây!”
-“Con xuống ngay đây.”
Nói rồi Phong bước xuống với một bộ vest cực đẹp. Đây cũng là từ nhà thiết kế đến từ Apink thiết kế tự tay thiết kế, bộ vest này hơn hẳn các bộ vest khác rất nhiều. Vì anh là con trai nên không cần quá rườm rà về mấy vụ trang sức, nhưng anh cũng có đeo một dây chuyền có mặt hình chữ thập bằng vàng. Giờ mà chắc có đứa con gái nào mà nhìn thấy anh chắc hẳn là sẽ mê ngay.
-“Woa! Hôm nay hai đứa con của mẹ nhìn đẹp lắm. Thế mới là tiểu thư, thiếu gia của tập đoàn Twice chứ.”
Ba người họ đang nói chuyện thì ở ngoài có người nhấn chuông:
Kính koong.....kính koong
-“Họ tới rồi hai đứa mau ra đây với mẹ.”
Nói rồi họ mở cửa ra thì Xuân đột nhiên la lên:
“LÀ ANH TA!” Nghĩ xong Xuân lập tức chạy lên lầu.
-“Sao mình cứ dính với cái tên đó hoài vây chứ. Haiz~~~~! Số trời mà!
Lại là anh - Nguyễn Bách Tùng, hôm nay anh mặc bộ đồ vest xanh đen, ngoài chiếc áo sơ mi trắng tinh tế. Khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm. Cùng với anh là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest lịch lãm, tóc có hơi ngã màu. Cuối cùng la một người phụ nữ sang trọng, bà mặc chiếc váy xám cùng với một chiếc bóp cao cấp được đính ngọc thạch anh trên đó.
-“Chào anh chị, mời anh chị vào nhà.” Mẹ Xuân bắt tay với người phụ nữ kia mà lịch sự mời vào nhà. Mẹ Xuân hướng mắt về Tùng:
-“Đây chắc là thiếu gia Tùng.”
-“Vâng.” Người phụ nữ đó nhìn vào anh mà nói. -“ Chào bác đi con”
-“Chào bà.” Anh không thèm nhìn vào mẹ Xuân
-“Xin thất lễ với chị, tính nó từ trước giờ là vậy. Mong chị thông cảm cho.”
-“À vâng không sao đâu. Thôi chúng ta vào nhà.”
Thế là mọi người cùng bước vào nhà hướng về phía thức ăn mà đã được Xuân và mẹ cô làm sẵn trước. Mẹ cô ngồi đối diện mẹ anh, con ba cô thì ngôi kế bên và cuối cùng là anh ngồi cạnh ba mẹ mình.
-“Cho hỏi là anh nhà với lại tiểu thư đâu rồi. Sao chỉ thấy chị và thiếu gia.” Mẹ anh lên tiếng.
-“Anh nhà thì có chuyện bận rồi nên chút anh sẽ tranh thủ về sớm. Còn tiểu thư thì chắc đang sửa soạn lại đấy chị.” Mẹ Xuân nói nhưng trong lòng cứ bồi hồi vì hồi nãy còn thấy cô sao giờ lại không thấy.
-“Kìa chị, con bé kìa.” Nói rồi mẹ anh hướng về phía cầu thang nhà.
Đúng là bà ấy nói đúng, Xuân đã lên lầu sửa soạn lại cho trông thật quý phái và sang trọng. Cô bước xuốn với một bộ váy màu hồng cam rất đẹp, trên người cô thì đeo một dây chuyền có hình trái tim có gắn ngọc ruby ở giữa trong rất sang trọng, cô không còn đeo những chiếc lắc tay nữa mà đeo những chiếc vòng làm bằng cảm thạch nhiều màu sắc, dưới chân thì có một chiếc lắc chân bằng vàng xung quanh có đính thêm những viên kim cương đủ màu. Cô đánh má bằng một màu hồng phấn baby, cô tô lại son bằng một màu đỏ tười. Nước hoa thì cô vẫn xài mùi hoa hồng vị nó là mùi hương yêu thích của cô, cô có gài một cái nơ chấm bi trông rất dễ thương, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Anh thì không để ý gì mấy, vì anh chưa biết người con gái đó là ai
-“Xuân, mau lại đây chào hai bác đi con.” Mẹ Xuân nói
-“Còn chào hai bác ạ.” Xuân nhanh nhẹn lễ phép chào
Nghe giọng của cô anh quay lại, nhìn cô rồi cười một cái. Hai người họ chạm mặt nhau.
-“Lại là cô sao?” Anh nói giọng lạnh tanh nhìn cô.
-“Là cậu à. Oan gia mà, haiz~~~!”
-“Ủa hai đứa có quen nhau sao.” Mẹ Xuân hỏi.
-“Dạ không!” Hai người đồng thanh đáp
Mẹ cô và mẹ anh bật cười. Xuân ngại ngùng đi lại chỗ của mẹ mình.
-“Đúng là tiểu thư của tập đoàn Twice có khác. Rất đẹp và rất là dễ thương.” Mẹ anh cười hiền nói
Xuân khá ngại với lời khen trực tiếp đó, hai gò mà ửng đỏ lên, giọng bẽn lẽn:
-“Dạ con cảm ơn bác đã quá khen ạ!”
Mẹ Xuân lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm:
-Đây là bác Dũng (chỉ tay về phía bố anh), còn đây là bác My (chỉ tay về phía mẹ anh). Là đối tác kinh doanh của nhà mình là chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng BangTan. Và đồng thời cũng là bố mẹ chồng tương lai của con.”
-“Sao!” Cô vừa hét lớn vì ngạc nhiên trước những lời mẹ cô nói vửa nhìn vào hai người mang danh “bố mẹ chồng tương lai”. Tùng thì có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng quay lại trạng thái lạnh lùng, còn bố mẹ của anh thì cười rất tươi.
.
.
.
Mong mọi người ủng hộ nhé!!!😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro