Đồ ngốc, Anh yêu em! :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước gương nhìn lại mình lần cuối trước khi bước ra cửa. mái tóc cột lệch nghịch ngợm, đôi môi hồng hồng phủ một lớp son bóng nhẹ nhàng., chiếc váy trắng chấm gối xòe nhẹ dịu dàng. Tối nay có lẽ tôi đủ xinh đẹp để đứng trước người đó

Kéo chiếc túi nhỏ lên vai, tôi bước ra khỏi của, có điều gì đó níu tôi lại, có cái gì đó nói với tôi rằng đừng đi. Cái cảm giác này thật khó chịu.

Tại sao trong lòng lại cảm thấy đau?

Tại sao con tim quặn thắt?

Tại sao từ trong tâm có cái gì đó nhức nhối xót xa?

yên nào cảm xúc, đừng quấy nhiễu lí trí nữa, để ta còn làm việc ta nên làm.

Sau vài phút cự nự với bản thân mình, tôi cũng có thể bước đi…dù rằng thực sự rất đau.

Tối nay là một buổi tối quan trọng

-         chị xong chưa? Em đợi chị dưới cổng ktx nhé !

-         uh đợi chị một lát, chị xuống ngay

tôi cúp máy, đứng dựa nhẹ vào lan can bên vỉa hè. Thở dài. Mọi thứ phải trở về đúng vị trí của nó , ngày hôm nay. Hình như tôi đang cười… hai người sẽ hạnh phúc chứ?

8*************  

-anh! Em đến rồi nì!      

-hôm nay ngoan nha! Đến đúng hẹn cơ đấy! người con trai đó quay lại nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng,

-hihi. Anh làm như lúc nào em cũng trễ hẹn ấy. tôi bĩu môi phụng phịu

-không phải sao? Anh trêu chọc, đôi mắt đen ấy nhìn tôi ánh lên tia sủng nịnh.

 đó chỉ là cái nhìn của người anh trai dành cho em gái mà thôi, tôi tự nhắc nhở mình, cũng giống như nụ cười của anh vậy. nhưng trái tim tôi vẫn cứ loạn nhịp. trái tim khờ khạo và ngốc nghếch. Đã bao lần rồi vẫn chưa thể thoát khỏi ma lực của nụ cười ấy, ánh mắt ấy.

-hi. Tôi cười trừ để giảm bớt cái cảm giác ngượng ngập đang bủa vây lấy mình.

-mà hôm nay bé xinh lắm ! anh đưa tay véo má tôi, nghịch ngợm, tôi cười, anh nói tiếp, hôm nay có bất ngờ gì cho anh nào.

Nụ cười trên môi tôi nhạt dần, phải bất ngờ, hôm na tôi đã nói sẽ có một bất ngờ cho anh, một bất ngờ khiến anh vui…và làm tôi đau…

Cố gắng kéo căng cơ miệng, tạo thành một nụ cười giả tạo, nói

-đi theo em nào.

Anh đi theo tôi, không thắc mắc, trên gương mặt đầy hứng thú, có lẽ anh tò mò lắm, muốn biết tôi sẽ tạo bất ngờ gì cho anh.

Anh, anh sẽ hạnh phúc chứ?

Anh lặng người nhìn cô gái trước mặt.bờ môi anh đào với nụ cười ngọt ngào đến chết người ấy. đôi mắt nâu biết cười luôn toát lên một vẻ cuốn hút đến choáng ngợp ấy. đôi má hồng hồng bầu bĩnh ấy. tất cả đều khiến anh ngỡ ngàng. Hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp. cô vận chiếc váy đỏ viền đen mà trước đây anh tặng cô, anh từng nói thích nhìn cô mặc nó, nó rất hợp với cá tính cô, mạnh mẹ mà cũng vô cùng dịu dàng đằm thắm.

Phải, người  con gái đứng trước mặt anh không ai khác là Thương người yêu cũ của anh., người mà anh đã chia cách đây 4 tháng…

 Tôi đứng một bên lặng lẽ nhìn 2 người

Chị ấy thật xinh đẹp, cái cách chị ấy cười, cái cách chị ấy đứng… tất cả đều thật duyên dáng và đáng yêu. Tôi không có gì để nghi ngờ hay thắc mắc về việc tại sao anh yêu chị ấy nhiều như vậy.

Anh lặng người nhìn chị ấy, trong ánh mắt anh có cái gì đó như ngạc nhiên, như ngỡ ngàng, như đau xót. Em biết mà anh còn yêu chị ấy rất nhiều, phải không anh.

Chúng tôi cứ đứng như thế, im lặng nhìm nhau. Anh nhìn chị ấy, chị ấy nhìn anh, còn tôi thì như kẻ thứ ba thừa thãi vô duyên đứng nhìn hai người họ.

Cái không khí im lặng đến ngột ngạt ấy chỉ bị phá vỡ khi chị ấy lên tiếng

-chúng ta quay lại nhé anh!

Anh không nói gì trước câu hỏi của chị ấy, ánh mắt anh chuyển sang tôi khó hiểu như muốn nói “ điều bất ngờ em dành cho anh đây sao”, tôi bối rối làm ngơ ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác.

-anh, em xin lỗi. chị ấy tiếp tục

Còn anh vẫn chỉ im lặng và có lẽ vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt đó

Không khí lại trở về với cái trạng thái im lặng ngượng ngập. nhìn anh như vậy chắc chị ấy cũng không biết nói gì hơn. Tôi biết mình càn phải làm một điều gì đó

Tôi lấy hết can đảm, vẽ trên môi nụ cười tươi nhất có thể quay lại nhìn anh

-anh còn yêu chị ấy mà, dù trước đây có chuyện gì cũng bỏ qua, quay lại, làm lại từ đầu ha.

Tôi cầm tay anh, bàn tay anh thật to và ấm., đôi tay thân thuộc này tôi đã nắm ko biết bao lần , hôm nay tôi sẽ trao nó cho một bàn tay khác. Thế nào là đau, phải chăng là khi buồn mà không thể khóc. Đặt tay anh vào tay người con gái ấy. có chút gì đó luyến tiếc, liệu tôi còn có thể cầm bàn tay này thêm lần nào nữa ko. trong tình yêu, tay buông tay đã khó, trao nó cho một bàn tay khác còn khó hơn. Đau lắm anh biết không.?

Anh im lặng, nãy giờ anh chỉ im lặng nhìn tôi, để mặc tôi nói và làm những gì mình muốn…tại sao? Trong lòng tôi cứ nhen nhóm một chút thứ gì đó gọi là hi vọng anh sẽ kéo tôi lại… nhưng không, đáp lại những hy vọng đó chỉ là 2 chữ im lặng…

Tôi vẫn cố gắng cười

-thôi không cản trở hai người nữa, em về trước đây,hihi

Tôi quay người bước đi. Đau rất đau, tại sao không thể khóc

-khoan đã, linh.chị ấy goi tôi

-dạ? tôi quay lại…

-cảm ơn em…chị ấy cười.

Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, có lẽ chúng hạnh phúc lắm khi lại có thể gặp nhau sau bao ngày xa cách. Cái hình ảnh ấy lướt vội qua trước mắt tôi. Hay đúng hơn là đôi mắt tôi lướt vội qua hình ảnh ấy…

Tôi đáp lại chị bằng một nụ cười rất nhẹ, và lần này tôi bước đi thật, không một tiếng goi, không một lời níu kéo.

Khóe mắt cay xè, bờ mi ướt át, từng giọt lăn dài chảy xuống môi, ướt át và mặn chát. Giờ thì có thể khóc được rồi. vì anh không thể biết, tôi đang khóc…

Và anh vẫn chỉ đứng đó, im lặng, nhìn theo cái bóng trắng nhỏ bé bước xa dần…

********8

1h sáng

Zeze, chiếc điện thoại rung nhẹ.

 Là tn của anh, tôi cố gắng mở đôi mắt xưng húp vì khóc ra để đọc hàng chữ trên màn hình điện thoại:

-linh, em đang làm gì hả. tôi bật cười, tôi đang làm gì nhỉ, chẳng phải mang tình yêu anh đã mất, nhặt hạnh phúc anh đã để rơi về trả lại cho anh sao. Rồi nước mắt lại rơi trong vô thức.

Tôi biết anh đang giận, bình thường khi nhắn tin hay nói chuyện anh đều gọi tôi là bé, chỉ khi nào không hài lòng anh mới gọi thẳng tên tôi như vậy.

Tôi im lặng, không nhắn lại…

1h10, điện thoại rung liên tục, anh đang gọi, tôi không nhấc máy, tôi ngủ rồi.

1 cuộc , 2 cuộc , rồi 3 cuộc, chiếc điện thoại vẫn kiên nhẫn rung lên từng hồi. chưa bao giờ tôi thấy sợ phải nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy hàng số quen thuộc ấy đến vậy.

Tôi vất chiếc điện thoại đáng thương xuống cuối giường, mặc kệ không quan tâm nữa.

Cố gắng nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ, nhưng vô ích, có lẽ hôm nay thần ngủ cũng kì thị kẻ thất tình này…

Bàn tay ấy vẫn luôn to và ấm áp như vậy, ngay cả khi nó không còn thuộc về tôi nữa.

-anh kéo em đi đâu vậy? anh đang cầm tay tôi và kéo đi

- anh muốn nói chuyện với em

-vậy nói đi, anh đang làm em đau đấy, buông tay em ra. Tôi cố gắng kéo tay về

Và anh vẫn không buông, ước gì, anh đừng bao giờ buông tay, thế thật tốt.

tôi đứng nhìn anh, ánh đèn mờ mờ phủ lên gương mặt mệt mỏi của anh. Nụ cười của anh rất đẹp, nhưng hôm nay anh không cười, thế vào đó là cái nhíu mày chán trường. anh không vui? Không hạnh phúc? Tôi gạt ngay cái ‎ nghĩ ấy ra khỏi đầu, tại sao anh buồn, tại sao anh không hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu được cơ chứ. Anh và chị ấy cãi nhau, nghĩ vậy một cách vô thức tôi bĩu môi giận dỗi, mắc mớ gì hai người cãi nhau lại tìm mình chứ.

Anh không để ‎‎y đến thái độ của tôi. Anh dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm nói với tôi

-anh và chị ấy chia tay rồi

-thì sao? Anh vẫn yêu chị ấy mà. tôi cự nự

-có những thứ không thể tiếp tục khi nó đã đổ vỡ. anh kiên nhẫn

-vậy đừng tiếp tục, làm lại từ đầu đi.

-linh! Đừng có ương bướng vậy được không. Anh lại nổi giận rồi.hix

Tôi cố gắng cười

-đâu có, em nói thật mà, anh trai. Hihi

- em muốn anh là anh trai em? Anh xoay người tôi đừng đối diện anh, hỏi một cách nghiêm túc

-có gì không tốt đâu ah! Tôi thản nhiên trả lời

Anh không nói gì, bỏ mặc tôi quay lưng bước đi.

Anh có lẽ đang rất giận dữ. anh giận gì cơ chứ. Người nên giận là tôi đay mới phải. haizzzzzzzzzz

Người ta nói điểm song tử ghét nhất ở bản thân đó là trong ngoài bất nhất.

Điều đó có lẽ đúng, và tôi cũng là một người thuộc cung song tử.

Tôi đang là gì đây???????

888*********

Đã một tháng trôi qua, tôi và anh không liên lạc với nhau. Thế cũng tốt. tôi muốn quên anh.

Evey time u kiss me…bản nhạc chuông quen thuộc lại vang lên, bản nhạc chuông tôi cài riêng cho anh, tôi giật mình. Tôi đã từng chờ đợi nó thật nhiều, và trong một tháng qua cũng vậy dù nói là không muốn nhưng thực lòng vẫn cứ mong cứ chờ cứ đợi.

Tôi nhấc máy

-dạ

-xuống cổng ktx đi

-sao ah?

-cho em 5 phút

-dạ! nhưng…

Tut tut tut tut

Mới có một tháng thôi sao thay đổi đến vậy, hình như gầy đi một chút và anh mới cắt tóc, cách ăn mặc cũng khác nữa, hình như teen hơn. Hic. Có ny chăm sóc có khác…

-anh…

-đi dạo với anh một chút

Tôi hít một hơi thật sâu

-vâng…

Sân trường tôi là một nơi khá lí tưởng để đi dạo, thường ngày rất đông người đến để đi dạo và chạy tập thể dục, nhưng hnay thật lạ, trên sân chẳng có mấy người.

Chúng tôi cứ đi như vậy, sánh vai bên nhau, nhưng tay không còn trong tay nữa. liệu bàn tay anh có chút luyến tiếc nào khi bàn tay tôi nói lời tạm biệt với nó không? Tôi bật cười, có lẽ không

Anh nhìn tôi

-sao cười?

-không có gì. Hi

-ngốc. anh cốc đầu tôi, cái cảm giác này sao mà quen thuộc đến vậy, đã hơn một tháng rồi không đươc cảm nhận, đúng là nhớ thật đấy.

Và rồi chúng tôi lại đi, lại sánh vai bên nhau,với bàn tay buông lửng

-em thực sự muốn anh và chị ấy quay lại? anh bất chợt hỏi tôi.

-tất nhiên…

-nói thật! anh ra lệnh

Tôi khựng lại. tôi có muốn không? Tôi muốn thật ư? Thật sao????? Tôi òa khóc, nấc lên như một đứa trẻ

-không muốn… không muốn chút nào

Anh quay vai tôi đối diện với anh và lau nước mắt cho tôi

-ngốc! vậy sao còn làm thế? Anh vừa lau nước mắt cho tôi vừa dịu dàng nói

-vì anh còn yêu chị ấy, chị ấy cũng vây.

-ngốc! sao nghĩ vậy? anh cười lại nụ cười ấy, đáng ghét, nó vẫn làm trái tim tôi chộn rộn

-e ko ngốc. tôi gần như hét lên

Anh bật cười trước cái vẻ trẻ con của tôi

-sinh viên năm nhất mà thế sao? Rõ là rất ngốc mà. Em biết không, mối tình đầu bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu đậm ngốc ah. Sau này, dù chia tay , dù không yêu nhau nữa người ta vẫn sẽ nhớ, nhưng mà nhớ cũng chỉ để nhớ thôi. Em hiểu không?

Tôi gật đầu cái rụp, anh hài lòng nói tiếp

-2 người chia tay vì hàng trăm hàng nghìn lí do, vì dù đã cố gắng không vượt qua được những lí do ấy người ta mới chia tay. Một lần đã không vượt qua được thì dù có quay lại cũng vậy thôi, kết quả vẫn là chia tay. Anh với chị ấy cũng thế. Hiểu không ngốc.

Tôi làm mặt khờ nhìn anh một lúc rồi cũng gật đầu

-ngốc. anh bối rối cốc đầu tôi, đúng là không nên nói chuyện tình yêu với trẻ con

-em không ngốc, cũng không phải là trẻ con, tôi phản bác

-hahahahah! Vậy sao? Nhìn lại em đi!

-hứ! em ghét anh!

-thật sao?

-thật!

-uh! Cũng không sao, anh yêu em là được rồi

-sak! Tôi tròn mắt nhìn anh, anh vừa nói gì vậy

-nhìn gì mà nhìn. Anh xoa đầu tôi. Đi nào anh đẫn em đi ăn kem. Khóc thật xấu. nói rồi anh bước lên trước để lại tôi đang đứng ngẩn người ở phía sau

-anh nói gì nói lại đi. Mất một lúc tôi mới bừng tỉnh chạy theo anh, vừa chạy vừa hét lên

-không nói lại nữa đâu

-sao ko nói lại đi mà

-ko nói là không nói

Rồi anh chạy tôi đuổi, tiếng cười vang lên tan vào không trung. một ngày đầu hạ thật bình yên.

Lolololololololololololololololololololololol

Chết cười mất đúng là tưởng tượng. haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro